50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước Thơ

Ngày vĩ đại - nhà thơ lớn Chế Lan Viên đã gọi như thế về ngày 30-4-1975, ngày kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của dân tộc, ngày hòa bình lập lại trên khắp Tổ quốc ta, một dải non sông liền lại sau mấy chục năm cắt chia đẫm máu và nước mắt.

Thấm thoắt đã nửa thế kỷ trôi qua kể từ Ngày vĩ đại, ngày vỡ òa hạnh phúc ấy. Năm nay, cùng không khí cả dân tộc, cả đất nước ta hân hoan kỷ niệm Năm mươi năm mốc son vĩ đại, thống nhất non sông, Đồng Nai cuối tuần trân trọng góp vào những cánh hoa thơ.

Khóc một người đồng đội đã hy sinh

Mày hy sinh bốn năm rồi, tao gặp

Trong giấc mơ còn nóng ấm bàn tay

Trong giấc mơ nụ cười của mày

Đến với tao cháy thành nước mắt

Giá mày sống một giờ khi ngừng súng chiến tranh

Đạp xe cùng tao đến nhà bè bạn

Uống với nhau một cốc cà phê nóng

Đến Quảng trường xem đất nước duyệt binh

Áo lính thung thăng trên đường phố yên bình

Năm mươi năm sau mày chẳng có tuổi già

Thời gian của mày như giấc ngủ đi qua

Mái tóc của mày không thể nào bạc được

Trước nấm mộ bơ phờ cỏ mọc

Tao khóc mày dao cắt lòng đau…

Nguyễn Đức Mậu

Cung đường hoa Mẫu đơn

Sau loạt pháo bầy, rừng yên ắng lạ

Bom đạn kẻ thù xé nát người em

Núi đồi rung Trường Sơn nghiêng ngả

Chỉ lửa na pan không một tiếng chim.

Không lọn tóc không dấu chân để lại

Rừng trắng lân tinh, núi trắng lân tinh

Từng hòn sỏi vang lên tiếng gọi

Em ở đâu trong mảnh tước, mảnh sành?

Chỉ than lửa chỉ lèn đá vọng

Như hồn em từ lòng đất dội lên

Như tiếng em từ thung sâu dội lại

Qua tháng qua ngày hương khói thành tên

Thật bất ngờ cạnh hố bom bên bờ vực

Nơi trái tim em đã dâng hiến tuổi xuân

Mọc lên một cây hoa đỏ rực

Mỗi cánh hoa như một nét môi son.

Cây hoa lớn như chùm đèn thắp lửa

Bất chấp ngày đêm đạn réo bom gầm

Có người gọi là cung đường bất tử

Có người gọi là cung đường hoa Mẫu đơn.

Mấy chục năm rồi trở lại Trường Sơn

Cây hoa ấy đã thành huyền thoại

Nghe tiếng gió như cả Trường Sơn gọi

Em lộng lẫy trở về hoa Mẫu đơn ơi!

Trịnh Oanh Lan

Những tiếng bước chân

Khi nghe những tiếng bước chân:

Lớp lớp người nối gót

Nhanh lên đoàn quân

Giục nòng súng

Nghiêng rồi dựng lên giữa trời!

Biển đã hồng, đất đã thắm bao đời

Từ ước mong ngày vui đại thắng

Sau những tán lá phủ dày sương, bụi lấm

Vẫn thường nghe

Những tiếng bước chân

Rung rừng, dậy bốn bể năm châu...

Trong bộn bề những khao khát mong cầu

Những tiếng bước chân hôm nay,

Vẫn đi thật khẽ...

Chỉ để bảo vệ thanh bình cho lớp lá trên cây.

Đoàn quân vẫn đi…

Lý Thăng Long

Trùng phùng

Nước mắt rơi

Hai mươi mốt năm ròng

Chảy nghẹn dòng Hiền Lương quặn thắt

Dòng sông cồn cào

Dòng sông nước mắt

Ai đem lưỡi gươm chém ngang mình đất nước?

Hiền Lương

Như tên vợ tên chồng

Như bản nguyên phẩm giá

Như tiếng thương tiếng nhớ

Sao thành vết chém cắt chia

Thành ranh giới, mục tiêu cho đạn bom thù trút xuống

Ngăn những bước chân tìm nhau

Cha mẹ tìm con

Vợ chồng tìm nhau...

Ngóng vọng trông chờ thảm thiết…

Trùng phùng

Nước mắt lại rơi

Gục gẫy thép gai

Xanh lành dòng Bến Hải.

Đàm Chu Văn

Giai điệu gọi mùa

Buổi sáng nghe chim ríu rít

Ngoài vườn nhót đỏ hây hây

Đằng đông dựng màn đỏ ối

Tháng Tư đang đến rồi đây

Tháng Tư loa kèn xuống phố

Mà nghe chỉ tiếng rao người

Ơ kìa cái tên đến lạ

Loa kèn mà chẳng ai ơi!?

Tháng Tư sương vừa thảng thốt

Nhẹ vương một chút rồi rơi

Nhập nhòa bầy đom đóm nhỏ

Gặp nhau đã nhoẻn miệng cười

Tháng Tư bà mong nứt áo

Đòng đòng cởi bỏ lá khôn

Vừa rụng bến sông hoa gạo

Đã nghe phơn gió gợi buồn

Tháng Tư mẹ ngâm bồ kết

Bên thềm hong tóc đợi trăng

Thầm mừng sắp qua giáp hạt

Trăng nuôi lũ trẻ dung dăng

Tháng Tư thăm ngôi mộ cũ

Chiến trường bao nấm tóc xanh

Cha vuốt lại mái đầu bạc

Khóc rung tấm ngực long lanh.

Nguyễn Minh Đức

Cầu Rạch Chiếc sớm nay

Tháng Tư, tôi qua cầu Rạch Chiếc

Bãi bờ ngút ngát hồn xưa

Lửa và máu đã thành trầm tích

Người với người đan vệt nắng mưa…

Năm mươi năm đôi bờ tím biếc

Máu đã tan, sông đã chảy ngọt lành

Sao mỗi lần qua cầu tôi còn cay khóe mắt

Những linh hồn có vào lá mà xanh?

Năm mươi năm cầu soi bóng nước

Trong cơn mơ nghe đạn xé tim mình…

Trang giấy mở cho lời thơ nối tiếp

Bao linh hồn gọi mẹ những bình minh.

Tôi ngẩn ngơ giữa xa lộ thênh thênh

Những công trình vươn tầm cao thế kỷ

Cầu Rạch Chiếc nối đôi bờ kỳ vĩ

Chỉ có lòng sông thấy nhịp đập bóng cầu

Mây ở trên trời hay ở tận thẳm sâu?…

Trần Thị Bảo Thư

Gửi người con gái Đông Thành ở Long Thành - Đồng Nai

(Nhớ Huệ)

xa xôi Đồng Nai

nắng lộng miền Đông thang mây

người con gái Đông Thành bạn ta

rời quê đến Biên Hòa

vóc ngọc xanh xanh đồng chiêm

tóc dài xanh châu thổ

mắt vọng sông Vàm dõi sông Hồng chốn quê cha

hồn chan gió lộng La Ngà, sông Bé

cơn ngủ chập chờn chưa kịp mơ đã nhớ

ngày long đong bóng chiếc Đa Hoai

những đêm Biên Hòa nằm nhớ Thành Nam

dằn dọc Long Thành chung chiêng Mỹ Lộc

nhớ người mẹ còng lưng đồng chiêm

tháng 5 mùa mưa ngoi ngóp

con cò trắng vỗ mây soi đáy nước

tần ngần bông lúa rũ đâm mầm

nhìn lên dãy núi Chứa Chan trông dặm dài Xuân Lộc

ở đây cũng đồng bằng, trung du, núi sót

cũng biển thẳm cưu mang những trầm tích đầm lầy

Vàm Cỏ Đông tay nắm Vàm Cỏ Tây

những sóng lớp Đa Nhim gửi mộng tới Đồng Nai

dài hơn giấc mộng đời con gái

từ đồng chiêm ngày ấy

Huệ mang theo

ở đậu sông dài…

Tranh Thanh

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202504/50-nam-giai-phong-mien-nam-thong-nhat-dat-nuoc-tho-8e439a9/