65 tỷ thùng dầu Venezuela: Mỹ được gì, phải đánh đổi gì?
Thỏa thuận mới với Venezuela mở đường để Mỹ nắm quyền kiểm soát phần lớn trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu. Washington có thể hưởng lợi lớn về nguồn cung và địa chính trị, nhưng vẫn phải đối mặt với bài toán vốn, pháp lý và rủi ro chính trị.

Khu liên hợp công nghiệp hóa dầu ở bang Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 28/8 tuyên bố Washington đã đạt thỏa thuận với Venezuela để nắm quyền kiểm soát phần lớn trong trữ lượng hơn 65 tỷ thùng dầu đã được chứng minh của quốc gia Nam Mỹ. Ông mô tả đây là “thỏa thuận dầu mỏ lớn nhất trong lịch sử thế giới” và khẳng định kế hoạch không làm phát sinh chi phí đối với người nộp thuế Mỹ.
Theo truyền thông Mỹ, thỏa thuận dự kiến thành lập một công ty mới do Mỹ và một nhà vận hành chưa được công bố cùng sở hữu, để phát triển 17 mỏ dầu. Phía Mỹ sẽ nắm 55% quyền vận hành và được mua dầu với giá vốn. Một phần dầu có thể được sử dụng để bổ sung Kho Dự trữ dầu chiến lược của Mỹ.
Đối với Washington, lợi ích trước tiên là tiếp cận một nguồn tài nguyên năng lượng khổng lồ. Venezuela hiện sở hữu khoảng 303 tỷ thùng dầu đã được chứng minh, được cho là lớn nhất thế giới. Con số 65 tỷ thùng trong thỏa thuận mới tương đương hơn 1/5 tổng trữ lượng của nước này.
Thêm nguồn dầu cho Mỹ
Thỏa thuận có thể mang lại cho Mỹ một nguồn cung dầu thô tương đối gần, đặc biệt phù hợp với hệ thống lọc dầu ở vùng vịnh Mexico.
Phần lớn dầu Venezuela là dầu nặng và dầu siêu nặng. Đây là loại dầu khó khai thác và xử lý hơn dầu nhẹ, nhưng lại phù hợp với nhiều nhà máy lọc dầu chuyên dụng của Mỹ. Theo Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA), các nhà máy lọc dầu tại khu vực Vịnh Mexico được thiết kế để xử lý nhiều loại dầu nặng, trong đó có dầu từ Venezuela.
Nếu sản lượng Venezuela được khôi phục, nguồn cung này có thể giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào một số nguồn dầu khác, đồng thời tạo thêm dư địa cho Washington trong việc điều tiết nguồn cung trong nước.
Hãng tin Reuters cho biết thỏa thuận được kỳ vọng giúp khôi phục ngành dầu khí Venezuela, tăng nguồn cung dầu thô cho Mỹ và góp phần giảm giá nhiên liệu. Tuy nhiên, hãng tin cũng lưu ý những trở ngại lớn vẫn còn phía trước, từ cơ sở hạ tầng xuống cấp đến môi trường đầu tư thiếu ổn định.
Một lợi ích khác là Kho dự trữ dầu chiến lược. Theo thỏa thuận, Mỹ có thể mua dầu Venezuela với giá vốn để bổ sung nguồn dự trữ. Điều này có ý nghĩa trong bối cảnh Washington muốn tăng khả năng ứng phó với các cú sốc nguồn cung trên thị trường năng lượng.

Tàu chở dầu tại khu vực Lecheria, Anzoategui, Venezuela. Ảnh: THX/TTXVN
Một thỏa thuận mang ý nghĩa địa chính trị
Việc các công ty Mỹ trở lại nắm vai trò lớn trong ngành dầu Venezuela sẽ giúp Washington có ảnh hưởng sâu hơn đối với nền kinh tế - chính trị của quốc gia Nam Mỹ. Đây vốn là lĩnh vực từng chịu ảnh hưởng mạnh của nhà nước Venezuela và trong nhiều năm có sự hiện diện đáng kể của các đối tác nước ngoài.
Venezuela đang kỳ vọng thỏa thuận thu hút khoảng 100 tỷ USD đầu tư tư nhân và mang lại hơn 209 tỷ USD tiền thuế cho Caracas. Những con số này hiện là dự báo do phía Venezuela đưa ra, chưa phải khoản tiền đã được giải ngân.
Với Caracas, đây là cơ hội khôi phục ngành công nghiệp từng là trụ cột của nền kinh tế. Với Washington, việc hỗ trợ phục hồi ngành dầu khí đồng thời tạo điều kiện để các doanh nghiệp Mỹ có vị trí lâu dài tại Venezuela.
Tuy nhiên, chính cấu trúc của thỏa thuận cũng đặt ra những câu hỏi về quyền sở hữu và quyền kiểm soát.
Tổng thống Trump nói Mỹ sẽ “kiểm soát” phần lớn trong hơn 65 tỷ thùng dầu, nhưng điều đó không có nghĩa Washington sở hữu toàn bộ số dầu nằm dưới lòng đất. Nhiều chi tiết về cấu trúc pháp lý của thỏa thuận vẫn chưa được công bố.
Cái giá của quyền kiểm soát
Thách thức lớn nhất có thể không nằm ở số tiền mà chính phủ Mỹ phải bỏ ra, mà ở rủi ro mà các doanh nghiệp Mỹ phải chấp nhận.
Ngành dầu khí Venezuela đã suy giảm nghiêm trọng sau nhiều năm thiếu đầu tư, quản lý yếu kém, trừng phạt và bất ổn chính trị. Reuters đánh giá cơ sở hạ tầng xuống cấp và môi trường đầu tư thiếu ổn định là những trở ngại lớn đối với kế hoạch thu hút vốn trở lại Venezuela.
Tờ Washington Post cũng lưu ý rằng tội phạm, vấn đề logistics và điều kiện hoạt động khó khăn khiến nhiều nhà đầu tư tư nhân vẫn thận trọng với Venezuela. Việc Mỹ phải đóng vai trò trực tiếp hơn trong ngành dầu khí có thể chính là cách Washington tìm cách giảm bớt những rủi ro khiến doanh nghiệp tư nhân không muốn tự mình quay lại.
Một rủi ro khác là pháp lý. Ngành dầu Venezuela có lịch sử quốc hữu hóa và tranh chấp với các công ty nước ngoài. Nếu môi trường chính trị thay đổi, những cam kết về đầu tư và quyền khai thác có thể trở thành vấn đề.
Đó cũng là lý do giới đầu tư sẽ quan tâm không chỉ đến trữ lượng dầu mà còn đến thời hạn hợp đồng, cơ chế bảo vệ tài sản, quyền chuyển lợi nhuận ra nước ngoài và cách giải quyết tranh chấp.
Mỹ chưa có ngay 65 tỷ thùng dầu
Thỏa thuận không đồng nghĩa Mỹ lập tức có thêm 65 tỷ thùng dầu để đưa ra thị trường. Để khai thác được số dầu này, các doanh nghiệp phải đầu tư vào giếng dầu, đường ống, cơ sở xử lý, kho chứa và cảng xuất khẩu. Trong trường hợp Venezuela, đây là một quá trình đặc biệt khó khăn vì nhiều cơ sở đã xuống cấp sau nhiều năm thiếu vốn.
Việc khôi phục ngành dầu khí Venezuela sẽ cần thời gian và khoản đầu tư rất lớn. Hãng tin AP cho rằng những tác động đáng kể tới sản lượng dầu có thể mất nhiều năm mới xuất hiện.
Vì vậy, lợi ích lớn nhất mà Mỹ nhận được từ thỏa thuận hiện nay là quyền tiếp cận và vị thế chiến lược đối với một nguồn tài nguyên khổng lồ, chứ chưa phải một lượng dầu mới lập tức chảy vào thị trường.
Đổi lại, Washington đang đặt cược vào khả năng ổn định Venezuela, khôi phục ngành dầu khí và tạo ra một môi trường đủ an toàn để hàng chục tỷ USD vốn tư nhân được đưa vào quốc gia này.


