75 năm Quốc hội Việt Nam: Dấu ấn đổi mới, sáng tạo và chuyên sâu
Nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV (2016 - 2021) sắp kết thúc, Quốc hội có nhiều sự đổi mới với những dấu ấn đậm nét, tô thắm thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam.
Kể từ cuộc Tổng tuyển cử đầu tiên năm 1946 đến nay, Quốc hội Việt Nam không ngừng trưởng thành, đổi mới và phát triển, đã đạt được những thành tựu quan trọng trong hoạt động lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước, góp phần to lớn vào thành tựu chung của công cuộc đổi mới, nâng cao vai trò, vị thế của nước ta trên trường quốc tế, tạo lập được sự tin tưởng và những ấn tượng tốt đẹp trong lòng cử tri và nhân dân cả nước.
Đổi mới vì lợi ích của nhân dân
Quốc hội đã đổi mới mạnh mẽ cả về tổ chức và hoạt động, thực hiện có hiệu quả phương châm “Đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, hành động vì lợi ích của nhân dân”. Sự đổi mới để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Quốc hội được cử tri dõi theo và ghi nhận, làm dày thêm truyền thống lịch sử 75 năm Quốc hội Việt Nam.
“Trong bối cảnh đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới, với tinh thần đoàn kết, sáng tạo và hành động, Quốc hội khóa XIV cần tiếp tục cải tiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động để hoàn thành tốt những nhiệm vụ của cơ quan quyền lực Nhà nước. Mỗi đại biểu Quốc hội, mỗi cơ quan của Quốc hội cần phát huy mạnh mẽ truyền thống 70 năm vẻ vang của Quốc hội, cần chủ động hơn trong việc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến của cử tri, bám sát thực tiễn, nghiên cứu, phát hiện vấn đề để kiến nghị, đề xuất, đóng góp tích cực vào hoạt động của Quốc hội để Quốc hội hoàn thành tốt các nhiệm vụ, trách nhiệm mà đồng bào và cử tri cả nước giao phó”, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhấn mạnh trong phát biểu bế mạc Kỳ họp 1, Quốc hội khóa XIV hồi tháng 7/2016.
Mỗi một kỳ họp Quốc hội đi qua, lại có những dấu ấn, những đổi mới được cử tri cả nước ghi nhận. Đó là đổi mới cách thức điều hành, đổi mới phương thức chất vấn, đổi mới nội dung các phiên họp các Ủy ban của Quốc hội, đổi mới về công nghệ thông tin, giúp khoảng cách giữa các đại biểu với cử tri ngày càng được thu hẹp, thực sự là những đại biểu của dân, do dân và vì dân.
Các cử tri khẳng định, công nghệ thông tin giúp ích rất nhiều cho mối quan hệ, sự gần gũi, lắng nghe của đại biểu với cử tri. Đồng thời, giúp cử tri giám sát chính những đại biểu do mình bầu nên.
Năm 2019, lần đầu tiên Quốc hội áp dụng công nghệ 4.0 và trí tuệ nhân tạo trong việc điều hành kỳ họp. Theo đó, tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội thí điểm thực hiện, tất cả file âm thanh được chuyển thành chữ chạy trên màn hình của chủ tọa, giúp cho việc điều hành chính xác hơn. Tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội tiến hành chính thức việc này. Sự đổi mới này là cách để nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Quốc hội, trong việc xây dựng Quốc hội điện tử.
Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, mỗi đại biểu được cung cấp thiết bị điện tử có cài đặt các phần mềm, ứng dụng trí tuệ nhân tạo để có thể xem tài liệu của kỳ họp ở bất kỳ đâu, có thể chuyển đổi từ giọng nói thành văn bản, thuận tiện hơn trong việc tra cứu luật, tìm kiếm thông tin...
“Chúng ta chuyển sang sử dụng thiết bị ipad, thậm chí điện thoại di động cũng được. Đi làm việc không cần mang theo gì, vào Kỳ họp Quốc hội chỉ mang mỗi Ipad hoặc bằng mỗi cái điện thoại. Điện thoại bây giờ khá phổ cập. Ipad thì chúng tôi phát cho mỗi đại biểu chứ không phải máy tính nên đơn giản hơn nhiều”, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nói.
Và đặc biệt, năm 2020, trước ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, một lần nữa, những dấu ấn của Quốc hội vì dân tiếp tục được thể hiện đậm nét. Trong những phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội trước Kỳ họp 9, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân nhiều lần lưu ý phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong bộ máy Nhà nước, ảnh hưởng của dịch bệnh nhưng không có nghĩa để mọi việc đình trệ. Công việc vẫn phải thực hiện trôi chảy theo kế hoạch, phải thay đổi phương thức làm việc. Nói là làm, Quốc hội đã thực hiện đổi mới bằng việc lần đầu tiên tổ chức họp trực tuyến.
Kỳ họp thứ 9 đánh dấu một điểm nhấn quan trọng trong lịch sử hoạt động của Quốc hội. Lần đầu tiên, kỳ họp Quốc hội được chia thành 2 đợt, họp trực tuyến và họp tập trung. Lần đầu tiên trong lịch sử, Quốc hội đã ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tiếp nối thành công của Kỳ họp 9, Kỳ họp 10 cũng tiếp tục duy trì hình thức này. Kỳ họp một lần nữa khẳng định, trong bất cứ hoàn cảnh nào, Quốc hội cũng luôn nỗ lực, trách nhiệm vì lợi ích của Nhân dân và đất nước.
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cho rằng: “Tiến hành họp trực tuyến cũng là một cách thức để thông tin trực tiếp và truyền tải những nội dung trong nghị trường của Quốc hội đến với nhân dân. Đồng thời, họp trực tuyến cũng tạo điều kiện để cử tri và nhân dân giám sát các đại biểu do mình bầu ra”.
Chủ nhiệm Ủy Ban đối ngoại Quốc hội Nguyễn Văn Giàu đánh giá: “Tôi thấy việc tổ chức họp trực tuyến không những giảm kinh phí hiệu quả, quan trọng nữa là các đồng chí lãnh đạo địa phương, các đồng chí bám sát được công việc lãnh đạo địa phương”.
Thành công của AIPA dưới hình thức trực tuyến
Một dấu ấn nữa mà Quốc hội khóa XIV đã làm được, trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đầy khó khăn, là đã tổ chức thành công Đại hội đồng lần thứ 41 Hội đồng Liên nghị viện các Quốc gia Đông Nam Á (AIPA) dưới hình thức trực tuyến, với chủ đề “Ngoại giao Nghị viện vì một Cộng đồng ASEAN gắn kết và chủ động thích ứng”. Điều này đã góp phần khẳng định năng lực và nâng cao vị thế của Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.
Lần đầu tiên trong lịch sử 43 năm của AIPA, Đại hội đồng AIPA được tổ chức theo hình thức trực tuyến tại Trung tâm Hội nghị quốc tế, Hà Nội từ 8-10/9/2020, cho thấy quyết tâm và nỗ lực của Quốc hội nước chủ nhà Việt Nam và các nghị viện thành viên AIPA khắc phục khó khăn, củng cố đoàn kết và hợp tác trên tinh thần “gắn kết và chủ động thích ứng”.
So với 3 kỳ đại hội đồng lần trước, lần này đã tổ chức được cuộc họp của Ủy ban Chính trị và thông qua được 6 Nghị quyết. Đặc biệt sáng kiến của Quốc hội Việt Nam về việc tổ chức Hội nghị Nghị sĩ trẻ AIPA được các đại biểu đồng thuận cao và được đánh giá là nhân tố mới trong kỳ đại hội đồng lần này, là dấu ấn lịch sử quan trọng trong việc hình thành cơ chế hội nghị dành cho các nghị sĩ trẻ AIPA.
Tổ chức thành công AIPA 41 cũng là một dấu ấn đối ngoại quan trọng được bạn bè quốc tế đánh giá cao. Chủ tịch Quốc hội Lào, bà Pany Yathotou, bày tỏ: “Tôi đánh giá cao nỗ lực của Quốc hội Việt Nam vì đã cho thấy một sự lãnh đạo rất tốt để tổ chức thành công kỳ Đại hội này, cũng như đã tập hợp được tất cả các ý kiến, triển khai được tất cả các nội dung của hội nghị, tạo sự đồng thuận giữa các thành viên AIPA”.
Tinh thần dân chủ trong các phiên chất vấn
Dấu ấn đổi mới tiếp theo, chính là nội dung tranh luận rất rõ, không chỉ đại biểu tranh luận với các thành viên Chính phủ mà các đại biểu Quốc hội tranh luận với nhau. Tranh luận để tìm tiếng nói chung, tìm ra quyết sách đúng để đưa đất nước phát triển. Đó là một tinh thần rất dân chủ. Tại các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV, có thể thấy những cuộc chất vấn, tranh luận trên Nghị trường rất sôi nổi, khi cần thiết có thể giơ biển tranh luận ngay.
Khi đại biểu càng quan tâm và có nhiều tranh luận, nhiều trái chiều nghĩa là được các đại biểu tìm hiểu sâu cặn kẽ. Đấy cũng là chuyển tải thực tế từ xã hội, còn nhiều trái chiều từ bên trong bộ luật đó, cần lắng nghe, cần giải thích, tuyên truyền nhiều hơn không chỉ cho nhân dân, cho ĐBQH nữa.
Đánh giá về những điểm đổi mới của Quốc hội khóa XIV, đại biểu Nguyễn Ngọc Phương, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình bày tỏ sự ấn tượng với những thay đổi, cập nhật ứng dụng công nghệ trong các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV. Trong những kỳ họp gần đây, chất lượng thảo luận, tranh luận rất sôi nổi.
Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bến Tre cho hay, nhìn chung các kỳ họp trong nhiệm kỳ khóa XIV đều đã mang được những hơi thở từ thực tiễn cuộc sống vào tới Nghị trường Quốc hội. Mỗi kỳ họp đều thông qua được một số lượng lớn các Luật, Nghị quyết rất kịp thời đáp ứng được nhu cầu thực tiễn. Rất nhiều vấn đề thời sự, vấn đề thực tiễn được đặt ra và được đại biểu tranh luận sôi nổi tại các phiên thảo luận. Trước khi đưa những vấn đề này ra bàn, Thường vụ Quốc hội cũng rất thận trọng, đại biểu cũng tranh luận quyết liệt. Đại biểu đã thể hiện trách nhiệm, trí tuệ của mình, truyền tải nguyện vọng của cử tri đến nghị trường.
“Nghị trường Quốc hội đã có rất nhiều đổi mới, sáng tạo và chuyên sâu hơn, bằng chứng là đã thu hút được sự quan tâm, dõi theo của đông đảo cử tri nhân dân cả nước. Tôi cho rằng đây là một trong những nhiệm kỳ thành công nhất của Quốc hội, vì có thể thấy nhiều ĐBQH đã hoàn thành được nhiệm vụ của mình, hoàn thành được lời hứa với cử tri…”, đại biểu Lưu Bình Nhưỡng nói.
Trong phần thảo luận về kinh tế-xã hội, phần chất vấn và trả lời chất vấn, các Bộ trưởng đã rất thẳng thắn, tranh luận đầy tính thuyết phục và cách thức như vậy khiến phiên họp đem lại được chất lượng. Tại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV, lần đầu tiên Quốc hội tiến hành chất vấn 2 lần với tất cả các thành viên Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao về việc thực hiện nghị quyết của Quốc hội (còn gọi là chất vấn tổng thể).
Sự tranh luận, trao đổi và giải trình của các thành viên Chính phủ và các bộ trưởng trong các phiên trả lời chất vấn có tính chất đi đến cùng, đánh giá đến cùng, rút ra được những nhận xét đến cùng. Thông qua thảo luận như vậy, cho thấy rõ toàn thể bức tranh đất nước, thấy được tác động khó khăn ảnh hưởng tới sự phát triển đất nước để đưa ra những giải pháp, kiến nghị, khắc phục hạn chế vì chất lượng cuộc sống của nhân dân.
Đại biểu Vũ Tiến Lộc, đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Bình cho rằng: “Không khí sôi động của phiên chất vấn tại kỳ họp này rất đặc biệt, giúp cho cử tri, đồng bào cả nước cũng như các Đại biểu Quốc hội thấu hiểu được công việc của Chính phủ những kết quả đã đạt được, những mặt còn tồn tại hạn chế. Để từ đó Chính phủ cũng có thể tiếp thu, rút kinh nghiệm và dần hoàn thành các công việc…”.
Trong nhiệm kỳ khóa XIV, hoạt động của Quốc hội khá thành công trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt trên các lĩnh vực lập pháp, giám sát, chất vấn. Có thể nói, các kỳ họp của Quốc hội khóa XIV đã đưa ra bàn thảo nhiều vấn đề xã hội quan tâm, nhiều bất cập của các luật xây dựng trước đó được thảo luận để sửa đổi. Ví dụ như Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức được thảo luận tại kỳ họp thứ 7 và thông qua ở kỳ họp thứ 8, với nhiều điểm mới như bỏ viên chức suốt đời; cắt giảm các điều kiện, tiêu chuẩn văn bằng chứng chỉ trong bổ nhiệm, nâng ngạch, thăng hạng công chức, viên chức.
Ngoài việc xây dựng luật, năm vừa qua Quốc hội còn làm tốt công tác giám sát. Việc giám sát đạt được nhiều kết quả thông qua việc thành lập các đoàn giám sát chuyên sâu, đưa ra kiến nghị rất xác đáng. Công tác giám sát của Quốc hội cũng ngày càng sát với thực tiễn, lựa chọn được những vấn đề xã hội đặt ra. Việc giám sát thể hiện hiệu quả thông qua hoạt động chất vấn tại các kỳ họp. Đây là việc giám sát trực tiếp rất quan trọng về các hoạt động của Chính phủ, mà trực tiếp là các Bộ trưởng, thành viên Chính phủ có trách nhiệm làm rõ, giải trình trước Quốc hội và cử tri cả nước.
Trong suốt nhiệm kỳ qua, Quốc hội khóa XIV đã ghi nhiều dấu ấn đậm nét về hoạt động nghị trường trên các phương diện công tác lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước và giám sát tối cao với hoạt động của Nhà nước. Quốc hội ngày càng thể hiện tốt hơn vai trò là cơ quan đại biểu cao nhất của nhân dân, cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam./.