80 năm Cách mạng Tháng Tám, nhớ nhà thơ Nguyễn Đình Thi và 'Đất nước'

Gắn bó với Hà Nội, với kháng chiến và với nền văn học cách mạng, nhà thơ Nguyễn Đình Thi để lại những tác phẩm vượt thời gian trong thơ ca và âm nhạc.

Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 là dịp để chúng ta nhớ về những văn nghệ sĩ đã đồng hành cùng dân tộc trong những năm tháng lịch sử hào hùng. Trong số đó, nhà thơ Nguyễn Đình Thi là một gương mặt đặc biệt: từ thơ ca, âm nhạc đến văn xuôi, kịch nghệ, ông đều để lại dấu ấn sâu đậm. Cuộc đời và sự nghiệp của ông là minh chứng sống động cho tinh thần “nghệ sĩ, chiến sĩ”, giữa bom đạn vẫn sáng tạo, gắn bó trọn vẹn với khát vọng độc lập, tự do của đất nước.

 Nhà thơ Nguyễn Đình Thi.

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi.

Âm nhạc, những giai điệu đi cùng lịch sử

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi không được đào tạo chuyên nghiệp về âm nhạc, nhưng chỉ với vài tác phẩm, ông đã khẳng định vị trí đặc biệt. “Diệt phát xít” vang lên sục sôi khí thế trong Cách mạng Tháng Tám 1945, trở thành nhạc hiệu Đài Tiếng nói Việt Nam từ tháng 9/1945 đến nay. Đặc biệt, “Người Hà Nội” đã đi vào tâm hồn, trái tim của biết bao người yêu Hà Nội.

“Đây Hồ Gươm Hồng Hà Hồ Tây/ Đây lắng hồn núi sông ngàn năm/ Đây Thăng Long, đây Đông Đô/ Đây Hà Nội/ Hà Nội mến yêu/ Hà Nội cháy, khói lửa ngập trời/ Hà Nội ầm ầm rung Hà Nội vùng đứng lên/ Sông Hồng reo Hà Nội vùng đứng lên/ Hà Nội đẹp sao!/ Ôi nước Hồ Gươm xanh thắm lòng/ Bóng Tháp Rùa thân mật êm ấm lòng… ".

Câu chuyện về sự ra đời của “Người Hà Nội” gắn liền với những ngày đầu Toàn quốc kháng chiến. Tối 19/12/1946, khi Hà Nội rực cháy trong bom đạn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi về trú tại một ngôi nhà ven sông Nhuệ, xã Cự Khê, huyện Thanh Oai.

Bên cây đàn piano cũ, trong ký ức còn vẹn nguyên hình ảnh thủ đô khói lửa, giai điệu và ca từ đã tuôn trào. Sau khi hoàn thành, ông hát cho nhà báo Thép Mới nghe; rồi bài hát nhanh chóng được đăng trên báo Cứu quốc Tết 1947 và lan tỏa tới các chiến lũy, trở thành ngọn lửa tinh thần cho những người lính Trung đoàn Thủ đô.

“Đây hồ Gươm, Hồng Hà, hồ Tây”, những địa danh quen thuộc của Hà Nội lần đầu tiên vang lên trong âm nhạc, mở ra một mô-típ lời ca được nhiều nhạc sĩ sau này tiếp nối. Nhạc sĩ Đức Trịnh nhận xét: “Người Hà Nội là một trong những ca khúc có giá trị nhất viết về thủ đô. Với những gì ông để lại cho nền âm nhạc, chúng ta có quyền tự hào gọi ông là nhạc sĩ Nguyễn Đình Thi”. Người Hà Nội sau đó trở thành nhạc hiệu Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội.

Thơ ca, tiếng nói của một tâm hồn yêu nước

“Sáng mát trong như sáng năm xưa/ Gió thổi mùa thu hương cốm mới/ Tôi nhớ những ngày thu đã xa/ Sáng chớm lạnh trong lòng Hà Nội/ Những phố dài xao xác hơi may/ Người ra đi đầu không ngoảnh lại/ Sau lưng thềm nắng lá rơi đầy”, trong trái tim biết bao người, khi nhớ về Hà Nội, không thể nào quên những câu thơ trong bài thơ Đất nước của nhà thơ Nguyễn Đình Thi.

“Đất nước” được nhà thơ Nguyễn Đình Thi thai nghén trong tám năm (1948–1955), vốn khởi nguồn từ hai sáng tác trước đó: Sáng mát trong như sáng năm xưa và Đêm mít tinh.

“Đất nước” không chỉ là tiếng hát ngợi ca non sông, mà còn chứa đựng niềm tin mãnh liệt vào tương lai tự do, độc lập. Nhà thơ Nguyễn Đình Thi từng tâm sự: “Tôi viết bài thơ này không chỉ để ngợi ca một dải đất đẹp, mà còn muốn gửi gắm niềm tin rằng chúng ta có thể xây dựng một đất nước mạnh mẽ”.

Bạn bè văn chương kể rằng nhà thơ Nguyễn Đình Thi thường sửa thơ rất kỹ. Nhà thơ Xuân Diệu từng ví von: “Thi sửa thơ như nông dân cày ruộng, từng câu, từng chữ đều được vun xới cẩn thận”. Chính sự kỹ lưỡng ấy giúp “Đất nước” vừa hùng tráng, vừa thấm đẫm tình cảm, dung hòa chất hiện thực, lãng mạn và hào sảng.

Giáo sư Phong Lê chỉ ra: Nét đặc sắc trong thơ Nguyễn Đình Thi là tình yêu đất nước gắn bó chặt chẽ với tình yêu con người. Ông không né tránh cả tình yêu đôi lứa, điều mà nhiều nhà thơ cùng thời còn e ngại sau cách mạng. Câu thơ nổi tiếng “Anh yêu em như yêu đất nước/ Vất vả đau thương tươi thắm vô ngần” là minh chứng.

“Những bài thơ cũ, cùng một nhịp điệu đều đều, tôi không thể chịu được”

Nhà thơ Nguyễn Đình Thi không chỉ là người sáng tạo mà còn là một nhà tư tưởng về nghệ thuật. Ngay từ năm 1944, trong bài "Thơ triết học" trên Tạp chí Tri tân, ông đã nêu rõ tuyên ngôn của mình: “Mục đích của thơ là đi tìm cái đẹp”, và cái đẹp ấy tồn tại trong cả tình cảm, trí tuệ và hành động".

Quan điểm này càng được thể hiện rõ nét hơn trong cuộc tranh luận về thơ năm 1949 ở Việt Bắc. Khi những vần thơ không vần, tự do, có phần "kiêu sa" của ông bị nhiều người góp ý thẳng thắn, nhà thơ Nguyễn Đình Thi đã chọn cách lắng nghe thay vì phản biện. Ông coi đó là một cuộc tự phê bình và nhân dịp này, ông đã nêu rõ quan điểm làm thơ của mình: thơ phải xuất phát từ cảm xúc tự nhiên, rút ra từ cuộc sống, và có thể nói như lời nói thường ngày nhưng phải đạt đến một độ cảm xúc mãnh liệt. Ông mong muốn những hình ảnh thơ phải "khỏe, gân guốc, xù xì, chất phác, chung đúc, tự nhiên" và không thể chịu được nhịp điệu đều đều của thơ cũ.

“Tôi mong đi tới những câu thơ như lời nói thường mà đến một độ cảm xúc mãnh liệt. Những hình ảnh thơ mới bây giờ, tôi tưởng tượng nó cần phải khỏe, gân guốc, xù xì, chất phác, chung đúc, tự nhiên. Những bài thơ cũ, cùng một nhịp điệu đều đều, tôi không thể chịu được. Bài thơ chất phác kia tác động vào tâm hồn ta hơn” (Tranh luận về thơ Nguyễn Đình Thi. XD (Chú thích này cho thấy người ghi biên bản là Xuân Diệu) ghi theo Biên bản Hội nghị chiều 28. Tạp chí Văn Nghệ số 17, 18 tháng 11, 12. 1949. NXB Giáo Dục, Hà Nội, 2000, tr. 215 – 229).

Điều đó cho thấy, nhà thơ Nguyễn Đình Thi chủ trương giải phóng thơ khỏi những khuôn sáo, luật lệ gò bó để tìm đến sự tự nhiên, chân thật của cảm xúc. Nhưng sự tự nhiên ấy không phải là dễ dãi. Những bài thơ của ông là kết quả của "những tìm tòi rất khổ", một quá trình chắt lọc, tinh chế để bật ra thành những con chữ giản dị mà đầy sức nặng.

Trên các lĩnh vực khác, tài năng của Nguyễn Đình Thi cũng tỏa sáng rực rỡ. Bộ tiểu thuyết đồ sộ "Vỡ bờ" là một bức tranh toàn cảnh về lịch sử dân tộc trong giai đoạn cách mạng sôi động. Trong kịch nghệ, ông là người tiên phong đưa chất liệu hiện thực và lịch sử vào sân khấu. Tuy nhiên, sự táo bạo trong góc nhìn của ông đôi khi cũng vấp phải những rào cản, một số vở kịch như "Con nai đen", "Nguyễn Trãi ở Đông Quan" đã phải đối mặt với sự kiểm duyệt khắt khe.

Năm 1996, những cống hiến to lớn của nhà thơ Nguyễn Đình Thi cho nền văn học nghệ thuật nước nhà đã được ghi nhận xứng đáng bằng Giải thưởng Hồ Chí Minh.

Mai Nguyễn

Nguồn Tri Thức & Cuộc Sống: https://kienthuc.net.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-nho-nha-tho-nguyen-dinh-thi-va-dat-nuoc-post1564033.html