81 năm Cách mạng Tháng Tám: Phụ nữ làm chủ vận mệnh từ mùa thu độc lập
Từ mùa thu năm 1945, vị thế của phụ nữ Việt Nam bước sang một trang mới. Không chỉ là lực lượng trực tiếp góp phần làm nên thành công của Cách mạng Tháng Tám, phụ nữ từng bước trở thành chủ thể của đất nước độc lập, tham gia ngày càng sâu rộng vào đời sống chính trị, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy lãnh đạo, quản lý, góp phần dẫn dắt công cuộc xây dựng, phát triển đất nước.

Cuộc mít-tinh phát động khởi nghĩa giành chính quyền do Mặt trận Việt Minh tổ chức tại Nhà hát Lớn Hà Nội ngày 19-8-1945. Ảnh tư liệu.
Từ góc nhìn lịch sử, Giáo sư - Tiến sĩ khoa học -Nhà giáo Nhân dân (GS.TSKH.NGND) Vũ Minh Giang, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo (Đại học Quốc gia Hà Nội), Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, phân tích, làm rõ ý nghĩa của Cách mạng Tháng Tám đối với hành trình nâng cao vị thế phụ nữ Việt Nam.
PHỤ NỮ ĐỨNG LÊN CÙNG DÂN TỘC
PV: Thưa Giáo sư, nếu đặt Cách mạng Tháng Tám năm 1945 trong chiều dài lịch sử dân tộc, đâu là nền tảng giúp lý giải sự tham gia mạnh mẽ của phụ nữ Việt Nam?

GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang
GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang: Ngay từ buổi đầu dựng nước cho đến những thời khắc đất nước phải vùng lên giành độc lập, phụ nữ luôn giữ vai trò hết sức quan trọng. Chúng ta có truyền thuyết về mẹ Âu Cơ, về vai trò của người mẹ, người phụ nữ; tín ngưỡng thờ Mẫu cũng bắt nguồn từ những truyền thống xa xưa ấy. Khi người Việt đứng lên chống ách đô hộ, lịch sử ghi nhận những vị anh hùng đầu tiên là phụ nữ, tiêu biểu như Hai Bà Trưng cùng rất nhiều nữ tướng dưới ngọn cờ khởi nghĩa, rồi đến Bà Triệu. Có thể nói, ngay từ thuở xa xưa, phụ nữ Việt Nam đã giữ một vị trí hết sức quan trọng trong lịch sử dân tộc.
Đến thế kỷ XIX, khi đất nước mất chủ quyền, dân tộc Việt Nam phải sống trong cảnh "một cổ hai tròng", chịu sự áp bức của chế độ phong kiến, ách thống trị của thực dân phương Tây. Riêng phụ nữ còn phải chịu cảnh "một cổ ba tròng", bởi chế độ phong kiến duy trì định kiến khiến họ không được nhìn nhận bình đẳng với nam giới. Vì vậy, khi phong trào cách mạng phát triển, khát vọng giải phóng dân tộc cũng gắn rất sâu với khát vọng thoát khỏi những tầng áp bức mà phụ nữ phải gánh chịu.
PV: Trong quá trình chuẩn bị, tiến hành Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, quy mô, vị trí, tính chất tham gia của phụ nữ cần được nhìn nhận như thế nào, thưa Giáo sư?
GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang: Sau khi Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, lãnh đạo nhân dân chuẩn bị cho cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, phụ nữ tham gia sự nghiệp cách mạng với tinh thần rất nhiệt tình, mạnh mẽ. Khi Chủ tịch Hồ Chí Minh về nước năm 1941, trong thời kỳ vận động cách mạng, xây dựng lực lượng ở các chiến khu, rất nhiều phụ nữ, đặc biệt là phụ nữ ở các vùng đồng bào dân tộc, đã tích cực tham gia. Trên phạm vi cả nước cũng xuất hiện nhiều tấm gương phụ nữ tiêu biểu như Nguyễn Thị Minh Khai, Nguyễn Thị Thập…
Điều quan trọng là phụ nữ không chỉ tạo thành một lực lượng đông đảo trong Đoàn Phụ nữ cứu quốc mà họ còn trực tiếp tham gia nhiều công việc quan trọng của cách mạng; có người tham gia bộ máy lãnh đạo của Đảng, góp phần đưa Cách mạng Tháng Tám năm 1945 đi đến thắng lợi. Vì thế, khi đánh giá vai trò của phụ nữ, phải nhìn nhận họ như một bộ phận thực sự của lực lượng chính trị làm nên cách mạng.
Có một chi tiết nhiều người chưa chú ý. Trong quá trình Tổng khởi nghĩa, quần chúng mang theo hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng. Những lá cờ ấy không đơn thuần tạo nên hình thức cho các cuộc biểu tình mà còn thể hiện sức mạnh, áp lực cách mạng của quần chúng đối với kẻ thù. Để may được hàng vạn lá cờ trong thời gian rất ngắn, phần lớn công sức thuộc về chị em phụ nữ. Đó là một đóng góp thầm lặng nhưng hết sức đáng kể.
Nhưng nếu chỉ dừng ở hình ảnh may cờ, tiếp tế hay các công việc phía sau thì chưa đủ. Phụ nữ còn tham gia tổ chức, vận động quần chúng, trực tiếp hoạt động cách mạng, có người góp mặt trong bộ máy lãnh đạo. Sau thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám, tại Lễ tuyên ngôn Độc lập ngày 2/9/1945 ở Quảng trường Ba Đình, hai phụ nữ được giao nhiệm vụ kéo cờ là bà Đàm Thị Loan, một phụ nữ dân tộc Tày, cùng bà Lê Thi, tên thật là Dương Thị Thoa. Việc hai phụ nữ thực hiện nghi thức kéo lá cờ Tổ quốc trong thời khắc khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa mang ý nghĩa biểu tượng rất sâu sắc. CÁCH MẠNG MỞ ĐƯỜNG ĐỂ PHỤ NỮ LÀM CHỦ

Cử tri ngoại thành Hà Nội bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa Ingày 6/1/1946. Ảnh tư liệu
PV: Từ thân phận của người phải chịu 3 tầng áp bức trước năm 1945, thắng lợi của Cách mạng Tháng Tám đã tạo ra bước ngoặt như thế nào đối với vị thế của phụ nữ?
GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang: Trước Cách mạng Tháng Tám, phụ nữ chịu đồng thời nhiều tầng áp bức. Khi đất nước giành được độc lập, nền tảng căn bản của tình trạng mất chủ quyền bị xóa bỏ. Từ đó, một không gian xã hội, chính trị mới được mở ra để phụ nữ từng bước khẳng định vị trí của mình trong đời sống đất nước. Nhìn trong cả quá trình sau đó, phụ nữ tiếp tục thể hiện vai trò rất quan trọng trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và chống đế quốc Mỹ. Tiêu biểu là tham gia dân công, dân quân du kích, trực tiếp chiến đấu, phục vụ các chiến dịch, đồng thời xuất hiện nhiều gương mặt xuất sắc như bà Nguyễn Thị Định, bà Nguyễn Thị Bình... Những bước phát triển ấy cho thấy khi dân tộc giành được quyền tự quyết, phụ nữ cũng có điều kiện bước vào đời sống chính trị, xã hội với vị thế ngày càng rõ hơn. Đó là một quá trình lâu dài nhưng điểm khởi đầu có ý nghĩa quyết định chính là nền độc lập mà Cách mạng Tháng Tám tạo ra.
PV: Từ góc nhìn lịch sử, có thể xem thắng lợi năm 1945 là một cuộc giải phóng kép, vừa giải phóng dân tộc, vừa mở đường giải phóng phụ nữ hay không, thưa Giáo sư?
GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang: Tôi cho rằng có thể nhìn nhận như vậy. Cách mạng đã tạo nên một cuộc giải phóng kép cho dân tộc, đồng thời mở đường giải phóng phụ nữ. Độc lập dân tộc là tiền đề căn bản để đặt vấn đề bình đẳng, để phụ nữ có cơ hội phát triển, tham gia vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tuy nhiên, bình đẳng giới không chỉ dừng lại ở việc xác lập quyền bình đẳng về mặt nguyên tắc. Bình đẳng còn phải tạo điều kiện để phụ nữ khắc phục những khó khăn, hạn chế mang tính đặc thù của giới. Vì vậy, chính sách xã hội, thai sản, chăm sóc gia đình cần có sự hài hòa với chính sách phát hiện, tuyển chọn, bồi dưỡng cán bộ, nhân tài để phụ nữ có điều kiện phát huy năng lực ở mức cao nhất.
PHÁT HUY TIỀM NĂNG TRONG GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN MỚI
PV: Nhìn lại chặng đường độc lập từ sau Cách mạng Tháng Tám đến nay, việc phụ nữ ngày càng tham gia sâu vào hệ thống chính trị, đảm nhiệm nhiều vị trí lãnh đạo chủ chốt cho thấy điều gì về sự thay đổi vị thế của phụ nữ Việt Nam?
GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang: Khi đất nước phát triển, vị thế của phụ nữ ngày càng được khẳng định rõ hơn. Phụ nữ đã tham gia Bộ Chính trị, đảm nhiệm nhiều vị trí chủ chốt trong bộ máy Nhà nước, tiêu biểu như nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Điều đó cũng được thể hiện qua tỷ lệ nữ tham gia Quốc hội. Ở khóa XV, nữ đại biểu chiếm gần 30,3%, mức cao nhất trong 45 năm qua, thuộc nhóm dẫn đầu châu Á. Tỷ lệ này tiếp tục được duy trì ở khóa XVI hiện nay. Tuy nhiên, nếu nhìn vào tỷ lệ, cơ cấu phụ nữ trong đội ngũ lãnh đạo ở các cấp, tôi cho rằng mức độ tham gia hiện nay vẫn chưa thật sự tương xứng với tiềm năng, năng lực của phụ nữ. Vì vậy, cần tiếp tục hoàn thiện các chính sách, cơ chế phù hợp để phụ nữ có thêm điều kiện phát huy năng lực, tham gia sâu hơn vào công tác lãnh đạo, quản lý, qua đó đóng góp nhiều hơn cho sự phát triển của đất nước.
PV: Xin Giáo sư cho biết bài học huy động sức dân, đặc biệt là sức mạnh phụ nữ từ Cách mạng Tháng Tám, có giá trị gì trong giai đoạn phát triển mới của đất nước?

Cử tri người dân tộc Brâu (làng Đăk Mế, xã Bờ Y, tỉnh Quảng Ngãi) bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031
GS.TSKH.NGND. Vũ Minh Giang: Đất nước đang bước vào một kỷ nguyên phát triển mới, trong đó khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo trở thành nền tảng cho phát triển bền vững. Xét từ góc độ giới, tôi cho rằng phụ nữ có nhiều tố chất phù hợp với công nghệ thông tin, quá trình chuyển đổi số. Đây là thời điểm cần nhận thức đầy đủ hơn về tiềm năng ấy, từ đó xây dựng những chính sách, cơ chế phù hợp để tạo điều kiện tốt nhất cho phụ nữ phát triển. Bản thân chị em cũng cần tự tin, mạnh dạn đảm nhận những công việc lớn, phát huy tối đa năng lực trong khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo. Bài học từ lịch sử cho thấy khi biết phát huy sức mạnh của mọi tầng lớp nhân dân, trong đó có phụ nữ, đất nước có thể tạo nên nguồn lực rất lớn. Trong giai đoạn mới, phụ nữ không chỉ cần tham gia tích cực mà hoàn toàn có thể giữ vai trò rất quan trọng trong sự nghiệp phát triển đất nước, hướng tới mục tiêu xây dựng một Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc.
PV: Xin trân trọng cảm ơn Giáo sư!
