Ả Rập Xê-út và OPEC+ có tiếp tục theo đuổi chiến lược giành thị phần?
Quy mô tình trạng dư cung dầu mỏ trong năm 2026 vẫn còn là dấu hỏi, và bước đi tiếp theo của OPEC+ hiện chưa rõ ràng.

Quy mô tình trạng dư cung dầu mỏ trong năm 2026 vẫn còn là dấu hỏi, và bước đi tiếp theo của OPEC+ hiện chưa rõ ràng. (Ảnh: AFP)
Khi năm 2025 khép lại, thị trường dầu mỏ toàn cầu gần như đã hình thành sự đồng thuận rằng năm tới sẽ chứng kiến tình trạng dư cung lớn và tồn kho gia tăng, kéo giá dầu chuẩn Brent toàn cầu xuống quanh mức chỉ nhỉnh hơn 60 USD/thùng. Với nhiều nước trong OPEC+, đặc biệt là Ả Rập Xê-út, đây là một bài toán khó, khi phải đánh đổi giữa "đau đớn" tài chính trong ngắn hạn và mục tiêu tối đa hóa nguồn thu trong dài hạn.
Tuy nhiên, xét đến sự chuyển hướng rõ rệt trong chính sách của Ả Rập Xê-út từ cuối năm 2024, ưu tiên giành lại thị phần, kịch bản có khả năng cao nhất là họ sẽ tiếp tục đi theo con đường này, nhằm hạn chế đầu tư của các nhà cung cấp cạnh tranh, đặc biệt là tại Mỹ.
Dù các rủi ro địa chính trị liên quan đến lệnh trừng phạt đối với Nga và Venezuela phần nào kìm hãm đà giảm giá gần đây, điều đáng chú ý là thị trường dường như ngày càng "miễn nhiễm" trước những diễn biến như việc Tổng thống Trump mới đây thu giữ một lô hàng dầu của Venezuela và tuyên bố sẽ tiếp tục làm như vậy, động thái có thể được xem như một hình thức phong tỏa từng phần.
Quỹ đạo thị trường dầu mỏ năm 2026
Ngay cả các lệnh trừng phạt tăng cường mà Mỹ công bố vào tháng 10 đối với hai tập đoàn dầu khí lớn của Nga là Rosneft và Lukoil cũng không đảo ngược được xu hướng giá. Thị trường cho rằng dù các dòng thương mại có thể thay đổi và nguồn thu của Nga bị ảnh hưởng, khối lượng xuất khẩu thực tế sẽ không giảm mạnh.
Nhìn chung, các yếu tố có thể thay đổi trong thời gian tới chủ yếu nghiêng về chiều hướng bất lợi cho giá. Venezuela hiện chỉ khai thác khoảng 1 triệu thùng/ngày, tương đương một phần ba so với mức trước khi ông Hugo Chavez lên nắm quyền vào cuối thập niên 1990. Với Nga, thị trường quan ngại nhiều hơn về khả năng đạt được một thỏa thuận hòa bình và việc dỡ bỏ các lệnh trừng phạt, hơn là kịch bản sản lượng xuất khẩu thực sự sụt giảm đáng kể.
Bên cạnh đó, quy mô dư cung dầu mỏ trong năm 2026 vẫn chưa thể khẳng định chắc chắn. Một số nhà phân tích có quan điểm lạc quan hơn cho rằng các dự báo của Cơ quan Năng lượng Quốc tế (IEA) trong quá khứ thường đánh giá thấp tăng trưởng nhu cầu. Tuy nhiên, tỷ lệ kỷ lục giữa các vị thế bán ngắn hạn và mua dài hạn của giới đầu cơ trên thị trường dầu thô cho thấy mức độ đồng thuận rất cao rằng nguồn cung sẽ vượt xa nhu cầu.
Sự va chạm giữa cung và cầu này thực chất đã được báo trước từ lâu. OPEC+ đã liên tục nâng hạn ngạch sản lượng trong phần lớn năm 2025, bất chấp xu hướng giá giảm, trước khi quyết định tạm dừng việc tăng hạn ngạch - nhưng không đảo chiều - tại cuộc họp gần nhất vào đầu tháng 11.
Tương lai nguồn cung dầu mỏ của Ả Rập Xê-út
Từ cuối năm 2024, giới chức Ả Rập Xê-út đã bắt đầu phát đi tín hiệu tới thị trường rằng họ đang chuyển hướng chính sách, ưu tiên giành lại thị phần. Dù không tuyên bố công khai rầm rộ, đây thực chất là sự đảo chiều so với chính sách trước đó: Cố gắng giữ giá dầu trên khoảng 80 USD/thùng bằng cách cắt giảm sản lượng và thúc ép các nước OPEC và OPEC+ cùng tham gia.
Thậm chí, có thời điểm Ả Rập Xê-út còn tự nguyện cắt giảm sâu hơn mức cần thiết để ngăn dư cung, như đợt cắt giảm đơn phương mang tên "lollipop" của Bộ trưởng Năng lượng Abdallah bin Salman năm 2023. Tuy nhiên, đó cũng là nỗ lực cuối cùng của một chính sách không hiệu quả, khi giá dầu vẫn tiếp tục giảm bước sang năm 2024.
Cuối cùng, Ả Rập Xê-út buộc phải thừa nhận rằng mặt bằng giá họ mong muốn là không bền vững, bởi nó chỉ kích thích sản lượng ngoài OPEC, đặc biệt là dầu đá phiến Mỹ, tăng quá mạnh. Họ đứng trước lựa chọn giữa "đau đớn" ngắn hạn và suy giảm nguồn thu dài hạn, và đã chọn phương án thứ nhất.
Đáng chú ý, kể từ cuối năm 2024, Ả Rập Xê-út đã điều chỉnh thông điệp truyền thông, nhấn mạnh những bài học từ giai đoạn dư cung dầu mỏ thập niên 1980, khi nước này đóng vai trò "nhà khai thác điều tiết" để cân bằng thị trường, trong bối cảnh nhiều thành viên OPEC vi phạm hạn ngạch.
Cách tiếp cận này tiếp tục được duy trì trong năm 2025, khi các bình luận viên truyền hình Ả Rập nhấn mạnh sai lầm của thập niên 1980 và sự chuyển hướng táo bạo của Thái tử Mohammed bin Salman sang chiến lược thị phần. Họ khá "thuận tiện" khi bỏ qua thực tế rằng đây là sự đảo chiều so với chính sách bảo vệ giá mạnh mẽ trong khuôn khổ OPEC+, mà chính ông từng ủng hộ từ cuộc họp OPEC tháng 12/2016, cho tới khi thay đổi lập trường vào cuối năm 2024.
Dù vậy, cách truyền thông này đã giúp công chúng hiểu rõ hơn sự đánh đổi giữa lợi ích ngắn hạn và dài hạn, cũng như nhu cầu chấp nhận một giai đoạn giá thấp để kìm hãm tăng trưởng nguồn cung cạnh tranh.
Việc chuyển sang chiến lược thị phần, cùng với cách sử dụng thận trọng hơn các đợt cắt giảm sản lượng của OPEC+ để đối phó với những cú sốc cầu ngắn hạn như cuộc suy thoái sâu do đại dịch COVID-19 năm 2020, cũng giúp việc tái cơ cấu hệ thống hạn ngạch OPEC+ trở nên dễ dàng hơn, sát với năng lực khai thác thực tế. Các vòng cắt giảm trước đây từ năm 2016 chủ yếu dựa trên "mức khai thác thực tế", qua đó tránh phải thống nhất về con số công suất của từng nước. Cách tiếp cận mới có thể giúp OPEC+ mạnh hơn nếu trong tương lai lại phải ứng phó với một cú sốc nhu cầu.
Bài toán phía nguồn cung
Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, vấn đề rõ ràng nằm ở phía nguồn cung. Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) đã dự báo sản lượng dầu của Mỹ sẽ giảm vào năm 2026, sau khi lập kỷ lục mới trong giai đoạn 2025.
Giá dầu Brent nhiều khả năng sẽ lùi về vùng 50 USD/thùng trong năm 2026, với rủi ro giảm sâu hơn so với các dự báo hiện nay. Ả Rập Xê-út tỏ ra đã sẵn sàng cho kịch bản này và sẽ không quay lại cắt giảm sản lượng, bởi điều đó đi ngược mục tiêu kìm hãm sự tăng trưởng của các nguồn cung cạnh tranh.
Nếu năm 2026 xuất hiện một cú sốc cầu, chẳng hạn như suy thoái kinh tế, chính sách có thể được điều chỉnh trong ngắn hạn. Tuy vậy, khả năng Ả Rập Xê-út hay OPEC+ thực hiện những biện pháp mạnh tay để "gánh" phần dư cung là rất thấp.













