Abou Diaby: Thiên tài bị đánh cắp và chữ giá như lớn nhất lịch sử Arsenal
Sở hữu tài năng được so sánh với Patrick Vieira, sự nghiệp của Abou Diaby tại Arsenal là chuỗi bi kịch với hơn 40 chấn thương, để lại niềm tiếc nuối vô hạn cho giới mộ điệu.
Giữa những năm tháng định hình diện mạo mới của sân Emirates, có một chàng trai bước đi với sải chân dài lướt nhẹ trên cỏ như một lời hứa hẹn đầy kiêu hãnh. Abou Diaby bước ra ánh sáng Ngoại hạng Anh không phải để làm một phương án dự phòng, mà để gánh vác di sản vĩ đại mà Patrick Vieira để lại. Tuy nhiên, chương sử của tiền vệ người Pháp mãi mãi là một thước phim bị bẻ gãy bởi sự tàn nhẫn của những chấn thương.

Một tài năng mang dáng dấp Patrick Vieira.
Lời hứa về một 'Vieira mới' tại Emirates
Mùa đông năm 2006, Arsenal đón chào chàng trai đôi mươi từ Auxerre. Sân Emirates khi ấy đang tìm kiếm những vị thần mới để thiết lập vương triều tiếp theo sau thế hệ Bất bại. Khi Diaby lần đầu xỏ giày ra sân, những ánh mắt hoài nghi nhanh chóng bị dập tắt bởi dáng chạy sải dài, mềm mại nhưng đầy uy lực – hình ảnh gợi nhớ trực tiếp đến Patrick Vieira.

Arsenal đặt niềm tin vào chàng trai Auxerre.
HLV Arsene Wenger nhìn nhận Diaby là một "tương lai đang hình thành". Cao 1m91 nhưng kiểm soát bóng cực kỳ mềm mại, Diaby sở hữu khả năng xoay người trong không gian hẹp phi lý đối với một cầu thủ thể hình lớn. Anh có thể phòng ngự bằng sải chân dài và ngay lập tức trở thành mũi tên lao lên phía trước, là bệ phóng lý tưởng cho lối chơi thêu hoa dệt gấm của Wenger.
Cú tắc bóng tại Stadium of Light: Điểm gãy của số phận
Ngày 1/5/2006, Arsenal hành quân đến sân của Sunderland. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và Arsenal đang dẫn 3-0, biến cố nghiệt ngã nhất ập đến. Hậu vệ Dan Smith của Sunderland lao đến với cú vào bóng bằng cả hai chân, găm thẳng đinh giày vào cổ chân phải của Diaby.

Một tiếng rắc khởi đầu chuỗi bi kịch.
Cổ chân của Diaby bị xoắn vặn một góc 90 độ, phá hủy toàn bộ kết cấu dây chằng và xương mác. Dù ca phẫu thuật giúp anh có thể đi lại, nhưng bộ khung cơ thể anh đã không còn là một khối thống nhất. Để bù đắp cho phần cổ chân mất linh hoạt, các nhóm cơ khác phải hoạt động quá công suất, biến Diaby thành một "chiếc đồng hồ cát" dễ vỡ trước mọi va chạm.
Vũ điệu rực rỡ tại Anfield và những màn đối đầu Quỷ đỏ
Mặc dù cơ thể mang sẹo, tài năng của Diaby vẫn thường xuyên tỏa sáng mỗi khi lành lặn. Đỉnh cao là chuyến làm khách tại Anfield ngày 13/12/2009. Đối đầu với hàng tiền vệ lỳ lợm gồm Steven Gerrard và Javier Mascherano, Diaby đã biến vòng tròn trung tâm thành sàn diễn riêng, giúp Arsenal thắng 2-1.

Một màn trình diễn áp đảo tại Anfield.
Trong giai đoạn 2008-2010, khi đối đầu với Manchester United của Sir Alex Ferguson, Diaby không hề lép vế trước Darren Fletcher hay Paul Scholes. Anh là chiếc khiên vững chắc và là mũi khoan lợi hại, khẳng định tầm vóc của một tiền vệ hàng đầu thế giới nếu được số phận mỉm cười.

Wenger bất lực trước vòng lặp chấn thương của cậu học trò.
Vòng lặp đau đớn và 1.000 ngày vắng bóng
Bi kịch của Diaby nằm ở chỗ cơ thể từ chối vận hành như một vận động viên chuyên nghiệp. Sau chấn thương tại Sunderland, mỗi mùa giải của anh là một chu kỳ: trở lại, tỏa sáng và tái phát chấn thương ngay trong buổi tập tiếp theo.

Tài năng gián đoạn bởi chấn thương liên miên.
Giai đoạn 2010-2015 chứng kiến sự bất lực tột cùng của Wenger. Arsenal buộc phải học cách vận hành mà không có trục xương sống quan trọng nhất. Trong 10 năm thuộc biên chế Pháo thủ, Diaby trải qua hơn 40 ca chấn thương lớn nhỏ, vắng mặt hơn 1.000 ngày. Phòng y tế trở thành ngôi nhà thứ hai, nơi chứng kiến thanh xuân của anh trôi qua trong im lặng.

Abou Diaby và kỷ lục chấn thương ở Arsenal.
Chữ 'Giá như' lớn nhất của bóng đá hiện đại
Nếu đo lường bằng danh hiệu, Diaby có một sự nghiệp khiêm tốn. Anh không phải biểu tượng ổn định như Henry, cũng không phải thủ lĩnh gặt hái cúp bạc như Vieira. Nhưng với những người yêu bóng đá đẹp, Diaby là chữ "Giá như" lớn nhất. Người ta tiếc cho một tài năng thiên bẩm có thể nghiền nát tuyến giữa đối phương bằng cả sức mạnh và sự tinh tế.

Một sự nghiệp không danh hiệu đầy tiếc nuối.
Hành trình chuyên nghiệp của Diaby khép lại tại Marseille vào năm 2017 trước khi giải nghệ vào đầu năm 2019 ở tuổi 32. Anh bị nhớ mãi không phải vì không đủ giỏi, mà vì đã chơi quá ấn tượng trong những khoảnh khắc quá ngắn ngủi. Diaby không thua trước đối thủ nào trên sân, anh chỉ gục ngã trước sự tàn nhẫn của số phận con người.

Sự nghiệp anh khép lại đầy tiếc nuối.











