AI, bên yêu, bên ghét - vì sao?
Trong khi đa số dân Mỹ 'dị ứng' với AI, dân Trung Quốc lại muốn ứng dụng nó vào nhiều công việc hàng ngày. Vì sao có sự khác biệt này?

Các trường đại học Mỹ có thông lệ mời các doanh nhân nổi tiếng đến phát biểu nhân ngày sinh viên ra trường. Năm nay, khi Eric Schmidt, từng lãnh đạo Google đến nói chuyện với sinh viên Đại học Arizona về một tương lai AI chi phối tất cả, sinh viên ngồi bên dưới ồ lên phản bác. Tương tự như thế tại Đại học Central Florida, khi doanh nhân Gloria Caulfield mô tả AI như một cuộc cách mạng công nghệ mới, sinh viên cũng la ó, tỏ vẻ chê trách.
Một khảo sát gần đây cho thấy chỉ 18% thế hệ Z có kỳ vọng tốt về AI trong khi một nửa cho rằng rủi ro của AI lấn át lợi ích nó đem lại. AI trở thành kẻ “phản diện” trong văn hóa, phim ảnh, kể cả trong lập luận của đa phần các chính khách. Trong khi đó các công ty công nghệ lớn lại đổ ra tiền tỉ để vận động hành lang chính sách có lợi cho AI, càng gây ra sự bất mãn ở nhiều người.
Theo tờ New York Times, một trong những lý do dân Mỹ ghét AI hơn các nước khác vì theo họ, nhà nước không làm gì để quản lý, điều tiết AI trong khi ở hầu hết các nước khác, người dân dù sao cũng tin chính phủ nước họ đang cố gắng bắt AI phục vụ cho lợi ích của con người, chứ không phải của các công ty công nghệ.
Trong khi ở các nước như Nhật dùng ngân sách và luật lệ để khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng AI như nguồn lực bổ sung chứ không sa thải nhân viên thì ở Mỹ nhiều công ty khoe giảm người làm nhờ ứng dụng AI như một thành tựu. Theo tổ chức Alliance for Secure AI, tại Mỹ hơn 120.000 công việc đã bị mất vào tay AI tính từ năm ngoái.
Quan trọng hơn các ứng dụng AI đã triển khai xem ra rất máy móc, rất lạnh lùng, gây phản cảm. Chẳng hạn các hãng bảo hiểm dùng AI để quyết định xem trị liệu y tế nào được bảo hiểm, khách hàng nào bị từ chối; các siêu thị dùng dữ liệu mua sắm của khách để định giá hàng hóa sao cho có lợi cho họ nhất.
Ngược lại các công ty AI dường như phớt lờ cảm nhận của người dùng, thông điệp của họ là phải thích ứng với các sản phẩm AI họ đưa ra không thì chịu tụt hậu. Sinh viên phản ứng lại phát biểu của các doanh nhân cổ súy cho AI, trước hết vì những phát biểu cho rằng tấm bằng họ vừa nhận đã bị AI làm cho lỗi thời. Khi AI tuôn ra hàng loạt thông tin cho mỗi câu truy vấn, chắc hẳn sinh viên sẽ thấy những năm ngồi trên ghế nhà trường xem như vô ích khi đã có AI còn thành thạo, rành rẽ mọi chuyện hơn họ.
Trong khi đó, theo một khảo sát của hãng KPMG, đến 69% người dân Trung Quốc khi được hỏi đều cho rằng lợi ích của AI đem lại lấn lướt các mối nguy của chúng. Có lẽ vì AI hiện diện trong cuộc sống hàng ngày của nhiều người. Từ taxi tự lái, robot phục vụ tại khách sạn, nhà hàng, các công ty AI Trung Quốc chú trọng đến dạng hình AI hữu ích như AI trả lời thắc mắc của người chờ đến lượt khám bệnh trong bệnh viện. Các trợ lý AI trên các ứng dụng phổ biến có thể giúp người dùng chọn món hàng cần mua, gọi xe, đặt món ăn, tìm nhà hàng phù hợp…
Có vẻ các công ty Trung Quốc chú trọng vào các ứng dụng hàng ngày cho AI còn công ty Mỹ theo đuổi những mô hình ngày càng mạnh hơn, với đích nhắm là “trí tuệ nhân tạo tổng quát”. Các mô hình AI Trung Quốc đều miễn phí để thu hút người dùng trong khi người dùng mô hình AI Mỹ phải trả phí mới tận dụng hết năng lực của chúng. Thậm chí một số công ty lớn ở Trung Quốc còn bày ra chuyện xổ số trúng xe hơi hay tiền mặt để lôi kéo người dùng cài app của họ.
Quan điểm của chính quyền Trung Quốc là ưu tiên phát triển công nghệ AI ứng dụng vào thực tiễn; họ mong muốn dùng AI để giải quyết các vấn đề gai góc như bất bình đẳng về chăm sóc sức khỏe hay lực lượng lao động ngày càng già. Kế hoạch AI+ đặt mục tiêu AI thâm nhập 70% dân số vào năm 2027 và 90% dân số vào năm 2030.
Đặc biệt phụ huynh ở Trung Quốc đang tận dụng các công cụ AI để dạy cho con học thêm ở nhà. Sự hăm hở của phụ huynh đã tạo ra một thị trường lên đến 43 tỉ đô la Mỹ với đủ loại thiết bị, tốt có xấu có. Chẳng hạn một bà mẹ mua một thiết bị hình dáng như một chiếc mặt nạ đeo quanh miệng, bà nói tiếng Trung vào máy và máy sẽ tự động phát ra câu đó nhưng bằng tiếng Anh. Mỗi ngày bà đeo máy và trò chuyện với con để chúng tập nói tiếng Anh với bà mặc dù bà không biết một chữ tiếng Anh.
Các loại máy móc tích hợp AI như thế, có máy giúp chấm bài tập, có máy làm trợ giảng, giải thích cặn kẽ các bài toán hay một tác phẩm văn học… đang làm cho đa số người dân Trung Quốc khi được hỏi bày tỏ sự lạc quan vào một tương lai AI không xa.
Nguồn Saigon Times: https://thesaigontimes.vn/ai-ben-yeu-ben-ghet-vi-sao/











