Ai chẳng có ước mơ
Một chàng thanh niên người nông thôn lên phố tìm mua một số đồ dùng gia đình và con giống để về nuôi. Khi đến đầu chợ anh ta mua cho mình một cái đe để về làm cơ khí rồi lại đi tiếp mua một cái xô về để vắt sữa bò.
Khi đã mua đủ đồ dùng cần thiết, anh ta đi đến chợ con giống mua thêm hai con gà, khi anh ta tính xách gà và mọi thứ đi về nhà thì người bán gia cầm nói: “Bây giờ cũng đã muộn giờ, tôi còn một con ngỗng nữa là hết hàng, liệu anh có mua giúp tôi được không, tôi bán rẻ cho anh”. “Ồ tôi cũng rất muốn mua con ngỗng của bà, nhưng tiếc rằng tôi phải đi bộ về rất xa, tôi sẽ không thể khuân hết số hàng này”. “Thực chất thêm một con ngỗng cũng không nặng là bao, chỉ có hơi cồng kềnh thôi, anh có thể đặt cái đe và con ngỗng vào trong cái xô, rồi xách bằng một tay, còn tay khi xách hai con gà là ok mà”. “Nhưng bà không biết đâu, đường từ đây về đến nhà tôi xa lắm đấy, mà sức tôi không phải là sức một con ngựa thồ”.
Khi anh nông dân đang nói chuyện với người bán gia cầm thì một bà già đứng cạnh đấy lên tiếng. “Ồ anh bạn trẻ yên tâm đi, tôi biết có một con đường tắt đi về làng ấy rất gần, tôi có thể dẫn anh về theo con đường ấy”. “Quý hóa quá, thế thì hãy bán thêm cho tôi con ngỗng''. - Anh nông dân nói với người bán gia cầm”.
Khi mọi thứ đã xong xuôi, anh thanh niên quay sang người đàn bà tốt bụng vừa hứa chỉ đường cho mình và nói: “Rất cảm ơn bà, bây giờ chúng ta đã đi được chưa ạ?”. “Ôi tôi nghĩ lại rồi, chúng ta không thể về theo con đường ấy được đâu”. “Sao lại thế ạ? Nghe theo lời bà tôi đã mua thêm con ngỗng…”. “Tôi nói không được là không được, vì con đường tắt đó phải đi qua một khu rừng rậm rạp, rất ít người qua lại, nhất là vào những buổi chiều như chiều hôm nay”. “Không lẽ ở đó thường có … cướp?”. “Ồ không, cướp tôi cũng không sợ”. “Thế thì bà sợ gì mà không cùng tôi về con đường ấy”. “Tôi sợ chính… anh đấy”.
“Ơ hay, không lẽ bà nhìn tôi không đáng tin tưởng hay sao? Chúng tôi nông dân chất phác nhưng tuyệt đối không có tính lưu manh, ăn trộm ăn cướp đâu”. “Anh biết đấy, tôi là đàn bà góa đã gần ba mươi năm nay rồi, từ ngày chồng tôi chết đến nay, tôi chưa một lần gần gũi đàn ông, giờ đưa anh về trên đường vắng, chỉ mình tôi với anh, nếu anh giở trò đồi bại làm tôi thất tiết với chồng tôi thì liệu tôi có thể sống được không?”. “Ôi Chúa ơi, bà nghĩ gì mà kỳ cục vậy? Bà đáng tuổi bà nội tôi”. “Cũng không thể tin được”. “Giả sử tôi có ý tà dâm thì cũng làm sao được chứ. Bà xem đây, hai tay tôi đã đầy gà với ngỗng, dây buộc lại không có, chỉ cần tôi buông tay ra là chúng nó chạy mất”. “Thôi anh đã nói vậy thì tôi dẫn anh đi vậy. Anh hứa rồi đấy”.
Khi hai người đã đi đến đoạn đường vắng, hai bên đường có thảm cỏ dày và cây dại lúp xúp, người đàn bà nhắc anh thanh niên nông dân. “Đã đến đoạn đường mà tôi nói hồi nãy rồi đấy, anh không được đặt con ngỗng xuống đường, lấy cái xô úp nó lại và chèn lên trên cái xô là cái đe, sau đó bắt tôi phải cầm hai con gà cho anh dễ hành sự đấy nhé”. “Bà yên tâm đi, sao bà lại nghĩ đến chuyện như thế cơ chứ? Vợ tôi còn rất trẻ, bà có nằm mơ thì việc ấy cũng không xảy ra đâu”. “Ai chả có ước mơ… và tôi đã ước mơ ba mươi năm nay rồi mà chưa trở thành hiện thực, cũng không bị ai đánh thuế ước mơ”.
Nguồn VNCA: https://vnca.cand.com.vn/truyen/ai-chang-co-uoc-mo-i627551/