Ai đứng sau những khu trượt tuyết đắt đỏ ở Mỹ?
Bên dưới những sườn núi tuyết trắng ở Snowbird (Mỹ) là đội ngũ làm việc thâu đêm, chuẩn bị cho dốc trượt hoàn hảo vào mỗi sáng.


Khu trượt tuyết Snowbird, gần thành phố Salt Lake (Mỹ), trải rộng trên hơn 1.000 ha và có lượng tuyết trung bình khoảng 1.270 cm tuyết mỗi năm. Những ngày đông khách, hàng nghìn du khách phủ kín các sườn núi, lấp đầy nhà hàng và chen nhau trên tuyến cáp treo đưa họ di chuyển gần khoảng 885 m từ chân núi lên đỉnh Hidden Peak. Trước khi du khách đặt chân lên sườn dốc, ít ai biết đằng sau nó là cả guồng máy khổng lồ làm việc thâu đêm để chuẩn bị mọi thứ, The New York Times viết.

Vận hành Snowbird - khu trượt tuyết thử thách bậc nhất Utah - với 149 đường trượt trải dài trên diện tích hơn 1.000 ha, đòi hỏi sự phối hợp của đội vận hành cáp treo, tuần tra an toàn, thợ cơ khí, lái xe buýt, thợ làm bánh… Dù resort chỉ mở cửa 7 tiếng mỗi ngày, đội ngũ hậu trường phải làm việc từ chiều tối đến rạng sáng hôm sau.

Thời tiết là điều không ai có thể kiểm soát được. Snowbird từng phải dời ngày khai trương năm 1971 vì bão tuyết. Resort chỉ có một đường duy nhất ra vào là tuyến SR-210 chạy dọc hẻm núi Little Cottonwood, nơi có 64 điểm nguy cơ tuyết lở. Mỗi khi đường đóng, Snowbird lập tức đưa nhân viên lên núi từ trước, cho họ ngủ lại trong lodge hoặc bất cứ không gian nào có thể.


Tuy phủ bột tuyết dày là điểm mạnh của Snowbird, resort vẫn phải san gạt tới 200 ha mỗi đêm với 6-8 xe Sno-Cat chia làm hai ca. Ca đầu làm từ 16h đến 1h, ca sau tiếp tục ở các khu vực cao và gió mạnh như Hidden Peak, Mineral Basin. Nhiều đường trượt quá dốc buộc resort phải dùng xe san tuyết có tời để neo cáp, hỗ trợ làm mịn các tuyến đen như Regulator Johnson hay Lone Star.


Snowbird có một tuyến cáp treo lớn, 10 ghế nâng và 3 thang cuốn. Vé trượt tuyết theo mùa có giá khoảng 1.599 USD/người lớn và 449 USD/trẻ em. Mỗi ngày làm việc bắt đầu với cuộc họp nhanh về thời tiết và thông tin vận hành.

Đến 7h30, các "lifties" - nhân viên vận hành - có mặt tại trạm để dọn tuyết, lắp cổng RFID kiểm tra vé, chỉnh đường lên ghế và sắp xếp hàng chờ. Đến 9h, những hành khách đầu tiên được đưa lên núi.

Công việc chủ yếu diễn ra ngoài trời nhiều giờ trong gió buốt. Nick Pellegrino, (27 tuổi) làm tại Peruvian Tunnel, phải dán băng lên mũi để chống lạnh: "Gió trong hầm mạnh đến mức da có thể đông cứng ngay".

Tuyến cáp treo lớn đưa khoảng 85 khách mỗi lượt lên đỉnh Hidden Peak - nơi đặt nhà hàng Summit. Đội vận hành 10 người chia thành hai nhóm, mỗi nhóm làm 3,5 ngày, thay phiên ngủ lại một đêm tại đỉnh núi để kiểm tra cabin và bãi đáp từ 7h. Họ ngủ trên đệm gấp trong phòng nhỏ cạnh khu họp của đội tuần tra hoặc ngay trong phòng ăn.

Tuyết lở trong khu resort là mối nguy thường trực. Tháng 4/2023, một vụ tuyết lở tràn qua SR-210 và đổ xuống tuyến trượt Chickadee ở chân núi, may mắn không ai bị thương.

Đội Snow Safety và Ski Patrol giám sát liên tục địa hình, thời tiết, lớp tuyết. Để giảm nguy cơ tuyết lở, họ dùng chất nổ kích hoạt các vụ nổ có kiểm soát. Resort có hai pháo howitzer quân sự bắn đạn 105 mm vào các sườn núi, đồng thời đặt thuốc nổ ở nhiều điểm trước khi kích hoạt từ xa.

Các thành viên đội tuần tra thường xuyên diễn tập cứu hộ: tìm người mất tích trong tình huống tuyết lở mô phỏng bằng thiết bị phát tín hiệu, cọc dò và chó nghiệp vụ (Snowbird phải xin phép đặc biệt vì chó bị hạn chế vào khu vực lưu vực nước).

"Chúng tôi luôn trong trạng thái sẵn sàng", Mark Michael (58 tuổi) với 31 năm làm tuần tra tại Snowbird chia sẻ. Ngoài chống tuyết lở, họ còn hỗ trợ người gặp nạn trên dốc. Mỗi tuần tra viên mang theo hàng loạt dụng cụ: băng cá nhân, kéo, kem chống nắng, nẹp, dây đai, cưa nhỏ… Với tính chất công việc nguy hiểm, đội tuần tra có tình đồng đội rất gắn bó. "Nhiều người nghĩ điều tuyệt nhất là việc trượt tuyết hoặc cho nổ thuốc. Nhưng với tôi, đó là sự gắn kết của cả đội", Michael nói.

Công việc hậu cần thực phẩm cũng đầy thử thách. Jessica Shelton, 41 tuổi, bếp trưởng bánh tại khách sạn Cliff Lodge, cho biết phải điều chỉnh mọi công thức vì nằm ở độ cao lớn.


"Độ ngọt, chất tạo nở, lượng nước đều phải điều chỉnh. Không khí khô, nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn. Làm caramel phải thêm nước, nếu không đường sẽ kết tinh", Jessica Shelton chia sẻ.

Nhà hàng Summit nằm ở độ cao hơn 3.350 m, phục vụ 1.000-1.500 khách mỗi ngày. Toàn bộ nguyên liệu phải được đưa lên bằng cáp treo và rác được đưa xuống cuối ngày. Việc xử lý dầu thải khó khăn nên nhà hàng không sử dụng bếp chiên.

"Chúng tôi ngừng phục vụ lúc 14h30, đóng quầy lúc 15h30. Sau đó phải dọn dẹp, thiết lập lại mọi thứ chỉ trong 40 phút để kịp chuyến cáp treo cuối xuống núi lúc 16h10", bếp trưởng Matt Hoppe (26 tuổi) cho biết. Kết thúc ca làm việc, anh đeo ván trượt lao xuống núi: "Có ngày rất căng thẳng, nhưng chỉ cần bắt đầu trượt xuống, mọi thứ tan biến hết".
Nguồn Znews: https://znews.vn/ai-dung-sau-nhung-khu-truot-tuyet-dat-do-o-my-post1606905.html











