Ai được quyền kể câu chuyện về vũ trụ?
Từ hiện tượng nhật thực, hai cuốn sách vật lý thiên văn đặt lại câu hỏi về cách con người quan sát vũ trụ, tạo ra tri thức và xác định vị trí của mình trong thế giới rộng lớn.

Tác giả Alfredo Carpineti (trái) và Chanda Prescod-Weinstein. Ảnh: Literary Hub.
Ngày 12/8, nhật thực toàn phần sẽ xuất hiện tại một số khu vực ở châu Âu. Dù hiện tượng này xảy ra khoảng 18 tháng một lần ở đâu đó trên Trái đất, phần lớn diễn ra trên biển hoặc những vùng ít người sinh sống, khiến mỗi lần được trực tiếp quan sát vẫn là một trải nghiệm hiếm có.
Theo trang Literary Hub, nhật thực cũng là điểm tựa cho hai cuốn sách vật lý thiên văn mới xuất bản Invisible Rainbows: The Unseen Universe Beyond Our Senses (tạm dịch: Những cầu vồng vô hình: Vũ trụ vượt ngoài giác quan) của Alfredo Carpineti và The Edge of Space-Time: Particles, Poetry and the Cosmic Dream Boogie (tạm dịch: Rìa không-thời gian: Hạt vật chất, thi ca và vũ điệu mộng mơ của vũ trụ) của Chanda Prescod-Weinstein.

Nhật thực toàn phần là hiện tượng được người dân khắp thế giới đón chờ. Ảnh minh họa: Johns Hopkins Hub.
Khi vật lý thiên văn hòa cùng bản sắc con người
Cả hai cuốn sách đều đưa vật lý thiên văn ra khỏi hình ảnh một lĩnh vực thuần túy kỹ thuật, đồng thời đặt câu hỏi về những con người đứng sau việc tạo ra tri thức khoa học. Với các tác giả, hiểu vũ trụ cũng là một cách hiểu con người: chúng ta là ai, đứng ở đâu và những trải nghiệm cá nhân, xã hội, lịch sử đã định hình cách chúng ta nhìn thế giới như thế nào.
Prescod-Weinstein - giáo sư Vật lý và Thiên văn học tại Đại học New Hampshire (Mỹ), đồng thời là một học giả nghiên cứu khoa học từ góc nhìn nữ quyền và chủng tộc - phản đối quan niệm cho rằng các nhà vật lý có tư duy tách biệt khỏi đời sống xã hội.
Bà viết: “Vũ trụ - bao gồm cả những góc nhỏ nơi con người tồn tại - đầy bí ẩn, khác thường, bất ngờ và cuốn hút đến vô tận. Nhưng chúng tôi, những nhà vật lý, cũng chỉ là con người, không hơn không kém”.
Từ góc nhìn đó, hai cuốn sách kết hợp vật lý lý thuyết với những vấn đề về bản sắc, chủng tộc, giới, tôn giáo và văn hóa. Prescod-Weinstein liên hệ trải nghiệm của một nhà vật lý da màu với di sản của tổ tiên và khả năng khám phá vũ trụ thông qua vật lý lượng tử.
Trong khi đó, Carpineti - nhà vật lý thiên văn người Italy kiêm nhà báo khoa học - nhấn mạnh trong Invisible Rainbows: “Công trình khoa học không tồn tại trong chân không; bối cảnh xã hội và lịch sử có ý nghĩa quan trọng”.
Đặt khoa học vào vai trò của một truyền thuyết được kể lại, hai tác giả dẫn dắt người đọc đến một câu hỏi: Những ai từng bị gạt ra ngoài quyền được kể câu chuyện về các vì sao?


Hai tác phẩm Invisible Rainbows: The Unseen Universe Beyond Our Senses và The Edge of Space-Time: Particles, Poetry and the Cosmic Dream Boogie. Ảnh: Amazon.
Ai được quyền kể câu chuyện về vũ trụ?
Theo các tác giả, lịch sử của khoa học phải được nhìn từ cả những người không có cơ hội nghiên cứu và đóng góp tri thức.
Trong Invisible Rainbows, Carpineti lấy hình ảnh cầu vồng để minh họa cho nguyên lý tương đối trong vật lý: Trải nghiệm thị giác phụ thuộc vào tọa độ của người quan sát. Ông viết: “Những cầu vồng mà bạn nhìn thấy chỉ dành riêng cho bạn. Không một ai khác trong toàn vũ trụ từng hoặc sẽ từng nhìn thấy chính cầu vồng đó”.
Cầu vồng là hiện tượng tán sắc ánh sáng, nhưng cũng là bằng chứng cho thấy sự quan sát luôn mang tính cá thể. Bảy sắc thái mà mắt người nhìn thấy thực chất chỉ là một dải hẹp trong phổ điện từ rộng lớn bao gồm bảy nhóm ánh sáng chính: sóng vô tuyến, vi sóng, tia hồng ngoại, ánh sáng nhìn thấy, tia tử ngoại, tia X và tia gamma.
Prescod-Weinstein mở rộng cách nhìn này thông qua khái niệm “hiện tượng học queer”, tức nhìn thế giới từ vị trí của những người thường đứng bên ngoài các khuôn mẫu phổ biến. Bà nhấn mạnh giá trị của “sự kỳ diệu mang tính queer và đầy chất thơ của vũ trụ, cũng như những điều chúng ta nhận được khi nhìn nó từ các góc khuất”.

Hai tác giả cùng phản biện cách nhìn nhị nguyên về vũ trụ. Thế giới không phải lúc nào cũng có thể được chia thành những cặp đối lập rõ ràng; cách con người hiểu thế giới phụ thuộc vào vị trí quan sát và công cụ, ngôn ngữ. Ảnh: Space.
Prescod-Weinstein đề cập một sự kiện năm 1961, khi đề xuất đưa “người da màu đầu tiên vào không gian” bị đánh giá là “không phù hợp với chính sách của cơ quan”.
Theo bà, ví dụ trên cho thấy vấn đề không chỉ nằm ở việc khoa học khám phá được gì, mà còn ở việc ai được trao cơ hội đặt câu hỏi và tạo ra tri thức.
Để mở rộng những tiếng nói đó, Prescod-Weinstein đã trao đổi với những người Mỹ gốc Phi, các nhà thơ, nhà xã hội học. Carpineti trò chuyện với các nhà thiên văn học thuộc cộng đồng LGBTQIA+ trên khắp thế giới.
Từ nhật thực đến một góc nhìn rộng hơn về Trái đất
Nhật thực toàn phần và cực quang là những minh chứng sống động cho thấy tri thức khoa học không hề làm giảm đi cảm giác kinh ngạc của con người trước tự nhiên.
Carpineti mô tả khoảnh khắc quan sát nhật thực tại Mexico: “Khi Mặt trăng che khuất Mặt trời, cả nơi ấy im lặng trong giây lát trước khi bùng lên những tiếng reo vui. Cảm giác ấy gần giống một trải nghiệm tôn giáo”.
Cực quang là một ví dụ khác cho thấy ánh sáng trong vũ trụ phức tạp hơn những gì mắt người có thể nhìn thấy. Hiện tượng này xảy ra khi các hạt mang điện từ Mặt trời tương tác với từ trường và khí quyển Trái đất, tạo nên những dải sáng nhiều màu trên bầu trời. Cực quang đồng thời cho thấy Trái đất nằm trong nhật quyển (heliosphere), vùng không gian chịu ảnh hưởng của Mặt trời và bao quanh toàn bộ hệ Mặt trời.

Cực quang cho thấy tri thức khoa học không hề làm giảm đi cảm xúc kinh ngạc của con người trước tự nhiên. Ảnh: Afar.
Từ góc độ sinh học và vật lý, các tác giả nhấn mạnh rằng sự sống trên Trái đất là kết quả của quá trình chuyển hóa năng lượng từ Mặt trời. Đây cũng là điểm gặp nhau giữa hai cuốn sách: đưa vũ trụ từ một nơi xa xôi trở về với những điều gần gũi nhất: sự sống, cơ thể và cách con người tồn tại trên hành tinh này.
Từ góc nhìn vũ trụ, Prescod-Weinstein cho rằng con người cần nhìn lại những ranh giới do chính mình tạo ra, đặc biệt trước các cuộc khủng hoảng sinh thái và xung đột hiện nay. Bà nhấn mạnh: “Tôi thực sự nghĩ chúng ta sẽ được hưởng lợi rất nhiều nếu nhìn nhận mình là những công dân của Trái đất”.
Invisible Rainbows và The Edge of Space-Time vì vậy không dừng lại ở việc phổ biến kiến thức thiên văn. Hai tác phẩm cho thấy nghiên cứu vũ trụ luôn gắn với câu hỏi con người là ai, ai được quyền tạo ra tri thức và chúng ta lựa chọn nhìn thế giới từ vị trí nào.
Nguồn Znews: https://znews.vn/ai-duoc-quyen-ke-cau-chuyen-ve-vu-tru-post1676281.html










