Ám ảnh câu chuyện người phụ nữ nằm lại trên Everest suốt gần nửa thế kỷ

Sau khi đặt chân lên nóc nhà thế giới năm 1979, bà Hannelore Schmatz đã không thể trở về. Gần nửa thế kỷ trôi qua, thi thể của nhà leo núi người Đức này vẫn là một trong những câu chuyện ám ảnh nhất về những người đã mãi mãi nằm lại trên đỉnh Everest.

Hannelore Schmatz trên hành trình leo núi và thi thể của bà trên Everest

Hannelore Schmatz trên hành trình leo núi và thi thể của bà trên Everest

Hành trình lên “nóc nhà thế giới” đầy bi thương

Có những giấc mơ được đánh đổi bằng cả một đời người. Ngày 2.10.1979, Hannelore Schmatz đặt chân lên đỉnh Everest, hoàn thành hành trình mà hàng triệu người trên thế giới chỉ dám nghĩ tới.

Nhưng niềm vui chinh phục nóc nhà thế giới chỉ kéo dài trong khoảnh khắc. Trên đường trở xuống, ở độ cao hơn 8.000m, cơ thể bà dần cạn kiệt trong giá lạnh và thiếu oxy. Bà gục xuống sườn núi.

Gần nửa thế kỷ sau, Hannelore Schmatz vẫn là một trong những biểu tượng bi thương nhất của Everest - ngọn núi cao nhất thế giới, nơi khát vọng chinh phục và cái chết đôi khi chỉ cách nhau vài bước chân.

Kể từ khi nhà leo núi Edmund Hillary (New Zealand) và Tenzing Norgay (Ấn Độ) trở thành những người đầu tiên chinh phục Everest năm 1953, ngọn núi cao 8.849m luôn là mục tiêu của những nhà leo núi muốn thử thách giới hạn của con người.

Theo The Times (Anh), đến hiện tại, có khoảng 7.600 người từng leo lên đỉnh Everest. Nhưng đỉnh núi này chưa bao giờ là một hành trình dành cho những người chỉ mang theo lòng can đảm.

Không khí loãng, nhiệt độ có thể giảm xuống mức cực thấp, thời tiết thay đổi khó lường và những đoạn đường hiểm trở khiến mỗi chuyến leo Everest trở thành cuộc đối đầu khắc nghiệt với thiên nhiên.

Chỉ một quyết định sai, một cơn bão tuyết hay vài phút kiệt sức cũng có thể khiến người leo núi không còn cơ hội trở về. Hannelore Schmatz hiểu rất rõ điều đó.

Hannelore Schmatz sinh năm 1940 và bà không phải một người mới bước vào thế giới leo núi. Cùng chồng là Gerhard Schmatz, Hannelore từng chinh phục nhiều ngọn núi khó, trong đó có Manaslu, Tirich Mir và Lhotse. Nhưng Everest là thử thách lớn nhất.

Năm 1979, sau khi nhận được giấy phép leo núi, Gerhard Schmatz cùng vợ và các thành viên trong đoàn bắt đầu hành trình hướng về Himalaya.

Cuối tháng 7 năm đó, đoàn tiến vào khu vực Everest. Ngày 4.9, họ tới Base Camp, rồi lần lượt vượt qua thác băng Khumbu, tiến lên các trại cao hơn và chinh phục những đoạn núi dốc đứng của Lhotse.

Điểm dừng tiếp theo là South Col, ở độ cao khoảng 7.925 m. Từ đây, họ bước vào khu vực mà giới leo núi gọi là “vùng tử thần”.

Ở độ cao trên 8.000m, cơ thể con người bắt đầu phải chống chọi với một môi trường mà khả năng hồi phục gần như không còn. Mỗi bước đi đều trở nên nặng nề. Oxy trong không khí quá ít. Một người có thể tỉnh táo vào buổi sáng nhưng rơi vào tình trạng kiệt sức chỉ sau vài giờ.

Ngày 24.9, đoàn đến South Col. Sau nhiều ngày phải trì hoãn vì thời tiết xấu, họ quyết định tiếp tục hành trình.

Gerhard Schmatz lên đỉnh trước. Hannelore ở nhóm phía sau, với phương án có thể quay lại nếu sức khỏe không bảo đảm. Nhưng Hannelore đã tiếp tục. Và quyết định ấy đã đưa bà đến khoảnh khắc lịch sử, cũng như bi kịch của cuộc đời mình.

Ngày 2.10.1979, Hannelore Schmatz cùng các thành viên còn lại bắt đầu cuộc chinh phục cuối cùng. Thời tiết không thuận lợi. Hành trình kéo dài hơn dự kiến. Khi nhiều giờ đã trôi qua, những nhà leo núi vẫn phải tiếp tục tiến lên trong điều kiện ngày càng khắc nghiệt.

Khoảng 18 giờ, Hannelore Schmatz đặt chân lên đỉnh Everest. Bà trở thành người phụ nữ thứ 4 trên thế giới chinh phục thành công nóc nhà thế giới thời điểm đó.

Nhưng trên Everest, lên tới đỉnh mới chỉ là một nửa hành trình. Phần nguy hiểm không kém đang chờ ở phía trước khi xuống núi.

Trời bắt đầu tối. Nhiệt độ giảm nhanh. Oxy ngày càng thiếu hụt. Hannelore và người đồng hành Ray Genet đều rơi vào trạng thái kiệt sức. Các Sherpa (người mang đồ cho các nhà leo núi) liên tục thúc giục họ phải rời khỏi khu vực nguy hiểm càng nhanh càng tốt.

Genet không thể tiếp tục. Ông quyết định ở lại. Vài giờ sau, nhà leo núi này tử vong vì hạ thân nhiệt. Thi thể ông sau đó bị tuyết phủ kín và biến mất khỏi tầm nhìn. Hannelore vẫn cố gắng xuống núi.

Các Sherpa tìm cách đưa bà trở về South Col, nhưng cơ thể nữ nhà leo núi đã vượt qua giới hạn chịu đựng. Ở độ cao khoảng 8.290 m, bước chân bà chậm dần. Rồi Hannelore Schmatz gục xuống.

Chỉ còn chưa đầy một tháng nữa là bà bước sang tuổi 40. Bà trở thành người phụ nữ đầu tiên tử nạn trên Everest.

Hành trình chinh phục Everest cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả với nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm thì những tình huống chết người cũng chỉ trong gang tấc

Hành trình chinh phục Everest cực kỳ khắc nghiệt, ngay cả với nhà leo núi dày dạn kinh nghiệm thì những tình huống chết người cũng chỉ trong gang tấc

Người phụ nữ qua đời trên Everest với đôi mắt mở

Cái chết của Hannelore Schmatz không khép lại câu chuyện của bà. Nó mới chỉ bắt đầu một chương khác, ám ảnh hơn.

Do điều kiện thời tiết và độ cao khắc nghiệt, thi thể bà không thể được đưa xuống ngay. Cái lạnh trên Everest khiến cơ thể Hannelore dần đông cứng trong tư thế ngồi, tựa vào chiếc ba lô. Theo những mô tả được lưu lại, đôi mắt của bà vẫn mở.

Tages-Anzeiger, nhật báo quốc gia tiếng Đức của Thụy Sĩ mô tả, trong nhiều năm sau đó, những người leo Everest theo tuyến đường phía Nam thường bắt gặp thi thể người phụ nữ Đức trên hành trình của mình. Bà trở thành một cảnh tượng không ai muốn nhìn thấy, nhưng cũng khó có thể quên.

Một người đã chạm tới đỉnh cao nhất thế giới, rồi mãi mãi nằm lại chính trên ngọn núi mình từng khao khát chinh phục. Chồng bà, Gerhard Schmatz, sau đó trở về quê nhà một mình. “Tôi trở về quê nhà một mình, không còn người vợ thân yêu ở bên cạnh”, ông từng chia sẻ.

Trong khoảng hai thập kỷ, từ năm 1980 đến năm 2000, thi thể Hannelore vẫn nằm trên tuyến đường dẫn tới South Col. Mái tóc bay trong gió, đôi mắt mở giữa băng tuyết khiến hình ảnh ấy trở thành lời cảnh báo trực diện về sự khắc nghiệt của Everest. Ở nơi cao hơn 8.000m, thiên nhiên không dành nhiều cơ hội cho những người sai lầm.

Những cuộc tìm kiếm bất thành

Đưa một người từ “vùng tử thần” xuống núi là công việc vô cùng nguy hiểm. Nhiệt độ có thể xuống tới khoảng -40 độ C. Không khí loãng khiến cơ thể thiếu oxy, trong khi việc di chuyển ở địa hình hiểm trở đòi hỏi thể lực và sự phối hợp chính xác. Ngay cả những người khỏe mạnh cũng có thể nhanh chóng rơi vào tình trạng kiệt sức.

Năm 1984, một đoàn leo núi thuộc Cảnh sát Nepal từng tìm cách đưa thi thể Hannelore Schmatz xuống núi. Nhưng cuộc tìm kiếm đã phải trả giá bằng sinh mạng của hai người. Sau đó, thi thể bà tiếp tục nằm lại Everest.

Đến cuối những năm 2000, những nhà leo núi không còn nhìn thấy Hannelore ở vị trí cũ. Giới chức Nepal cho rằng gió mạnh có thể đã cuốn thi thể xuống mặt Kangshung, một trong ba sườn chính của Everest. Kể từ đó, nơi bà nằm lại không còn được xác định rõ ràng.

Người phụ nữ từng dành nhiều năm theo đuổi những đỉnh núi cuối cùng đã trở thành một phần của Everest.

Phía sau giấc mơ chinh phục

Everest luôn hấp dẫn bởi sức mạnh của một biểu tượng. Đó là điểm cao nhất hành tinh. Là nơi con người muốn chứng minh khả năng vượt qua giới hạn của chính mình. Đây cũng là đích đến của những người dành nhiều năm chuẩn bị cho một hành trình chỉ kéo dài vài tuần.

Nhưng phía sau những bức ảnh trên đỉnh núi, sau khoảnh khắc giơ cao lá cờ và những lời chúc mừng, Everest cũng lưu giữ những câu chuyện không có hồi kết. Theo dữ liệu của Himalayan Database, trang web chuyên ghi nhận các chuyến leo núi tại vùng Himalaya thuộc Nepal, đến đầu mùa leo núi năm nay, ít nhất 344 người đã thiệt mạng trên Everest. Nhiều người trong số họ không thể trở về.

Có những thi thể được đưa xuống sau nhiều năm. Có những người nằm lại vĩnh viễn trong băng tuyết, bởi việc đưa họ trở về có thể đặt thêm nhiều sinh mạng khác vào nguy hiểm. Hannelore Schmatz là một trong những câu chuyện như thế.

Bà đã chạm tay vào giấc mơ lớn nhất của đời mình. Nhưng trên Everest, đôi khi đỉnh núi không phải là điểm kết thúc của hành trình. Vì với những người leo núi, thử thách lớn nhất không phải là làm thế nào để bước lên đỉnh, mà có khi hành trình trở về mới thực sự là ước mơ vĩnh viễn.

LÊ HIẾU

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/the-gioi/am-anh-cau-chuyen-nguoi-phu-nu-nam-lai-tren-everest-suot-gan-nua-the-ky-262503.html