Công nhân Nepal kể hành trình sống sót kỳ diệu sau 9 ngày trong đường hầm
Hai công nhân Nepal sống sót kỳ diệu sau 9 ngày mắc kẹt trong đường hầm thủy điện, giữa thảm họa lũ quét khiến hơn 1.200 người thiệt mạng.
Khoảnh khắc hai công nhân được đưa ra ngoài an toàn từ đường hầm thuộc nhà máy thủy điện trên sông Trishuli. (Video: AP)
Ngày 4/9, hai công nhân được giải cứu an toàn khỏi đường hầm của nhà máy thủy điện trên sông Trishuli, sau 9 ngày bị mắc kẹt và hoàn toàn mất liên lạc với thế giới bên ngoài. Thảm họa xảy ra khi khối lượng lớn băng, đá và bùn đổ xuống thung lũng ở Nepal, khiến hơn 1.200 người thiệt mạng và hàng chục nghìn người phải sơ tán.
Hai công nhân Sanjay Sah và Kabir Maharjan mắc kẹt từ ngày 26/8, thời điểm nước lũ tràn qua khu vực dự án, cuốn theo bùn đất và các mảnh vỡ vào tổ hợp thủy điện. Đến ngày 4/9, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận và đưa được họ ra ngoài. Dù cùng trải qua 9 ngày dưới lòng đất, Sah và Maharjan mắc kẹt trong những hoàn cảnh khác nhau.
Ở lại giúp đồng nghiệp thoát thân
Sanjay Sah, 30 tuổi, đến từ huyện Saptari, là nhân viên Cơ quan Điện lực Nepal (NEA). Khi lũ ập đến, anh đang trực tại phòng điều khiển của dự án. Nước bắt đầu tràn vào khu vực ngầm, buộc hàng chục công nhân phải tìm cách chạy ra ngoài. Thay vì lập tức thoát thân, Sah ở lại hỗ trợ các đồng nghiệp.
“Thông thường chỉ có 5 hoặc 6 người, nhưng lúc đó có tới 40 hoặc 45 người”, Sah kể với các quan chức quân đội sau khi được giải cứu.
Sah cho biết anh cố gắng thúc giục mọi người chạy khỏi khu vực nguy hiểm. Tuy nhiên, chính khoảng thời gian dành để hỗ trợ các đồng nghiệp khiến anh bỏ lỡ cơ hội thoát ra ngoài.
“Trong lúc cố gắng cứu họ, tôi đã bảo tất cả mọi người chạy đi. Việc đó khiến tôi mất thời gian của chính mình. Cuối cùng, tôi không thể thoát ra ngoài”, Sah nói.

Hai công nhân Sanjay Sah (trái) và Kabir Maharjan được cứu sống sau trận lũ quét. (Ảnh: Kathmandu Post)
Khi bị cô lập dưới lòng đất và không biết khi nào lực lượng cứu hộ có thể tiếp cận, Sah dành thời gian cầu nguyện. “Tôi làm việc trong phòng điều khiển. Trách nhiệm của tôi là bảo vệ tính mạng của tất cả mọi người”, nam công nhân nói với đội ngũ y tế quân đội.
Sau khi được giải cứu, Sah còn cho biết có khả năng những người khác bị mắc kẹt sâu hơn trong đường hầm, gần khu vực nơi anh từng trú lại.
Lần cuối Sah liên lạc với người thân là khoảng 7h ngày 26/8 (giờ địa phương), không lâu trước khi thảm họa xảy ra. Chị gái của anh, Sudha, cho biết hai người nói chuyện khoảng 3 phút. Trong cuộc gọi, Sah còn cho gia đình xem một số máy móc bên trong dự án trước khi nói rằng anh phải tiếp tục công việc.
Sau đó, điện thoại của Sah tắt hoàn toàn. Suốt nhiều ngày không nhận được tin tức, gia đình anh liên tục tìm đến các đồn cảnh sát và cơ quan chức năng để hỏi thông tin, đồng thời thúc giục lực lượng chức năng triển khai tìm kiếm. Ngay khi nhận tin Sah được phát hiện còn sống, người thân lập tức lên đường tới Kathmandu.
Cuộc gọi cuối cùng trước khi xuống lòng đất
Kabir Maharjan cũng bị mắc kẹt trong thảm họa, tuy nhiên, ông không phải nhân viên thường trực tại thủy điện Trishuli 3A. Maharjan sống tại Kirtipur, Kathmandu và đã làm việc cho Cơ quan Điện lực Nepal hơn 15 năm. Ông được điều từ dự án thủy điện Kulekhani tới Trishuli 3A để thực hiện công việc bảo trì định kỳ với vai trò giám sát cơ khí.
Ông rời nhà vào sáng 25/8, chỉ một ngày trước khi trận lũ xảy ra. Khoảng 7h30 sáng 26/8, Maharjan gọi điện cho vợ là Hira Shobha. Ông nói mình cùng các đồng nghiệp chuẩn bị ăn sáng trước khi xuống khu vực ngầm làm việc.
Maharjan cũng dặn vợ rằng điện thoại có thể mất sóng khi ông xuống dưới lòng đất. Tuy nhiên, họ không lường trước được rằng đó là cuộc trò chuyện cuối cùng giữa hai vợ chồng trong suốt 9 ngày sau đó.
Khi biết tin lũ tàn phá dự án thủy điện, gia đình liên tục gọi điện nhưng máy của Maharjan đã tắt. Một ngày sau, người thân tới trụ sở Cơ quan Điện lực Nepal trình báo việc ông mất tích.
Trận lũ quét ở Nepal để lại hậu quả thảm khốc. (Video: AP)
Các quan chức thông báo chiến dịch cứu hộ đang được tiến hành, giúp gia đình tiếp tục hy vọng rằng Maharjan có thể còn sống. Hy vọng đó cuối cùng trở thành hiện thực khi lực lượng cứu hộ tìm thấy Maharjan sau 9 ngày.
Sau khi gặp lại chồng tại bệnh viện, bà Hira Shobha nói cảm giác như Maharjan được trao “một cuộc đời thứ hai”. “Tôi không thể ngăn được những giọt nước mắt hạnh phúc”, bà nói.
Maharjan bị thương ở chân và trong tình trạng nghiêm trọng hơn Sah. Ông được đưa vào khoa chăm sóc đặc biệt tại Bệnh viện Quân đội Birendra ở Kathmandu.
Theo bà Shobha, Maharjan vẫn nhận ra vợ khi bà tới bệnh viện. Một trong những điều đầu tiên ông nói sau hành trình sinh tồn kéo dài là mình đang khát nước. “Anh ấy nhận ra tôi và nói chuyện với tôi, nhưng hiện chưa đủ sức để nói nhiều”, bà Shobha kể.
Chiến dịch tìm kiếm do Quân đội Nepal dẫn đầu, với sự tham gia của Cảnh sát Nepal, Lực lượng Cảnh sát Vũ trang, các chuyên gia kỹ thuật và lực lượng cứu hộ nước ngoài.
Hàng trăm nhân viên làm việc tại nhiều dự án thủy điện Trishuli vẫn đang mất tích. Tuy nhiên, kỹ sư kiêm nhà địa chất người Australia Arnold Dix, người được giới chức Nepal mời tham gia tư vấn cho chiến dịch cứu hộ tại Trishuli 3A, cho rằng, việc giải cứu thành công ông Maharjan và Sah đã tiếp thêm tinh thần cho lực lượng tìm kiếm.
“Sau hơn một tuần, tất cả mọi người đều kiệt sức, nhưng thành công này tiếp thêm động lực để chúng tôi cố gắng hơn nữa. Đồng thời, nó cũng giúp chúng tôi định hình cách tiếp cận những cuộc giải cứu khác tại các địa điểm khác. Giờ đây, chúng tôi đã có bằng chứng cho thấy con người có thể sống sót trong khoảng thời gian dài như vậy”.
Khi xem đoạn video ghi lại cảnh hai người đàn ông được đưa ra khỏi đường hầm trong tình trạng còn sống, ông Dix nói khoảnh khắc đó khiến ông nhớ lại lý do mình lựa chọn thực hiện công việc này.
“Chúng tôi làm điều này bởi chúng tôi là những con người tử tế, và đó là điều con người vẫn làm: giúp đỡ lẫn nhau. Đây thực sự là một chiến thắng của con người và của nhân loại”, kỹ sư người Australia khẳng định.

