Ám ảnh tội lỗi của người đàn ông gây án vì mâu thuẫn nhỏ nhặt
Chỉ vì mâu thuẫn nhỏ nhặt với người bán hàng bên cạnh mà Quang đang tâm sát hại người đàn ông này để rồi suýt phải trả giá bằng mạng sống của mình. Được tha tội chết nhưng dường như hơn 2 năm sống trong buồng biệt giam vẫn chưa khiến Quang tỉnh ngộ cho dù đó là quãng thời gian khiến anh ta ám ảnh. Bằng chứng là Quang liên tục vi phạm nội qui và nhiều lần phải chuyển trại.
Giết người vì mâu thuẫn nhỏ nhặt
Được thuyên chuyển qua nhiều trại giam từ trong Nam ra Bắc và điểm dừng chân hiện nay của anh ta là trại giam Quyết Tiến. Theo hồ sơ phạm nhân, sau khi đi tù về tội Gây rối trật tự công cộng, Phạm Hồng Quang, SN 1973, trú tại thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng, đã cùng vợ chồng anh trai là Phạm Quang Vinh vào ấp 4, xã Bom Bo, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước sinh sống bằng nghề bán thịt lợn. Trưa ngày 5-8-2001, giữa anh em Quang có xảy ra xô xát với vợ chồng chị Nguyễn Thị Phượng –Nguyễn Hồng Thái tại chợ Bom Bo về việc bán hàng cho khách. Được một số người trong chợ can ngăn nên giữa Quang và anh Thái chỉ dừng lại ở việc xô xát nhẹ. Chuyện tưởng thế là xong nào ngờ Quang đem lòng ấm ức và tìm cách trả thù.
Khoảng 9g sáng ngày 10-8-2001, anh em Quang ngồi uống rượu với nhau, được khoảng một tiếng thì Vinh đứng dậy, ra chợ bán hàng giúp vợ. Còn lại một mình, Quang xách rượu đến nhà một số người quen trong ấp, tiếp tục ngồi lai rai đến trưa thì quay về nhà. Dọc đường, anh ta ghé qua quầy thịt của gia đình, trò chuyện với người yêu sau đó lén lấy một con dao nhọn giấu vào người rồi đi về phía nhà anh Thái. Lúc Quang lấy con dao nhét vào người, chị Trần Thị Minh, bán hàng thịt cạnh đó nhìn thấy nên đã đi theo Quang. Khi thấy Quang rẽ vào nhà anh Thái, chị Minh cũng ghé vào theo. Trong nhà anh Thái lúc này, chị Phượng đang ngồi ăn cơm với một người quen ở bộ bàn ghế trong phòng khách còn anh Thái ngủ trong buồng.
Ra vẻ tử tế, Quang bảo chị Phượng: “Chuyện cãi nhau hôm nọ giữa hai nhà cho qua nhé”. Chị Phượng gật đầu, Quang hỏi tiếp: “Anh Thái đâu?”.
Tưởng Quang thực sự muốn làm lành nên chị Phương liền đưa tay chỉ vào trong buồng, nói: “Anh Thái ngủ trong buồng ý”. Quang liền đi vào buồng nơi anh Thái nằm ngủ. Lúc này chị Minh cũng vừa vào tới nhà anh Thái, thấy chị Phượng đang ngồi ăn cơm thì khẽ nói nhỏ vào tai chị Phượng rằng Quang có con dao giấu trong người.
Nghe nói thế, chị Phượng quăng bát, vội vàng chạy vào trong buồng và bắt gặp cảnh Quang đang vung dao đâm xuống bụng chồng mình liền hốt hoảng la lên. Tiếng hô lớn của chị khiến Quang không kịp rút con dao đang cắm trên người anh Thái đã vội vã bỏ chạy. Chị Phượng đuổi theo Quang, miệng tri hô làng xóm nhưng đối tượng đã nhảy lên xe máy của một người đi đường, ép người này đưa đến UBND huyện, đầu thú.
Về phần anh Thái, do bị đâm vào chỗ hiểm nên mặc dù được người dân nhanh chóng đưa đi BV nhưng đã không qua khỏi. Đau đớn trước cái chết bất ngờ của người chồng, chị Phương làm đơn đề nghị xử Quang với mức án cao nhất, mặc cho gia đình đối tượng này nhiều lần đến nhà cầu xin sự tha thứ. Qua 2 phiên tòa xét xử, bản án cao nhất dành cho Phạm Hồng Quang vẫn không thay đổi. Tuy nhiên, sau hơn 2 năm sống trong buồng biệt giam, kẻ giết người này được Chủ tịch nước ân xá. Được tha tội chết, Quang khoác bản án chung thân về trại cải tạo thi hành án.
Vào tù vẫn không chịu hối cải
“Day dứt nhất của tôi là bố mẹ đã già rồi mà vẫn phải chịu tai tiếng, khổ cực. Kể chi tôi sớm tu tỉnh làm ăn, lấy vợ sinh con thì bố mẹ cũng khuây khỏa phần nào”, Quang tâm sự. Theo lời anh ta thì gia đình Quang có hai anh em trai. Người anh lấy vợ đã lâu nhưng chuyện con cái gặp nhiều trục trặc còn anh ta thời điểm gây án mới có người yêu. Quang bảo do nơi cải tạo cách xa nhà nên việc thăm gặp của gia đình cũng bị nhiều hạn chế. Quang chỉ biết tin về gia đình qua thư từ của anh trai nhưng do mải làm ăn nên chuyện viết thư qua lại cũng không được thường xuyên, đều đặn.
Quang bảo anh ta vẫn còn ám ảnh những ngày ở phòng biệt giam dành cho kẻ tử tù bởi đó là thời gian không muốn phân biệt ngày đêm. Những kẻ tử tù hầu như không dám ngủ vào ban đêm và chỉ sau khi bình minh ló rạng mới yên tâm ngủ nhưng cũng chỉ là giấc ngủ chập chờn trong phập phồng lo âu, sợ hãi. Quang bảo khi đó đếm từng ngày được sống và cái cảm giác sợ hãi cứ bám riết không rời. Rồi ánh mắt bàng hoàng, ngạc nhiên của nạn nhân thi thoảng lại xuất hiện trong giấc ngủ rã rời của Quang, khiến anh ta lúc nào cũng sống trong sự giày vò. Hỏi Quang vì sao lại hay vi phạm nội qui trại như thế, anh ta bảo vì muốn được chuyển trại về gần nhà mà không ngờ rằng càng vi phạm, anh ta càng bị chuyển đi nơi xa hơn.
Hỏi về biệt danh “sâu róm”, Quang chỉ vào đôi lông mày của mình. Nam phạm nhân này kể rằng ngày còn ở bên ngoài, anh ta từng lấy dao lam gọt sạch lông mày của mình đi chỉ vì bị trêu là Quang “sâu róm”. Sau nhiều lần cạo, gọt nhưng vẫn không thể thay đổi được dáng vẻ của đôi lông mày, Quang bảo giờ thì đành chấp nhận.
Do nhiều lần vi phạm nội quy và là kẻ cầm đầu trong các trận xô xát nên chỗ làm việc của Quang là trong rào vây. Cùng đội với Quang, làm việc có lưới B40 vây xung quanh là những phạm nhân khác cùng án chung thân nhưng chỉ có Quang là cá biệt. Hỏi Quang được người thân thăm mấy lần, anh ta cười nhẹ: “Nếu cải tạo trong Nam, việc đi lại thuận tiện thì chắc chắn gia đình sẽ thường xuyên tới thăm hơn”. Quang bảo dù thế nào cũng không trách gia đình bởi “lỗi tại tôi chứ không phải họ”.
Quang bảo, mỗi lần bị những ký ức tội lỗi ám ảnh, Quang lại không kiểm soát được hành vi của mình. Anh ta quậy phá và cà khịa, gây sự với người khác để khỏa lấp đi sự hoảng loạn trong lòng. Thế mới hay, không phải tội lỗi nào muốn cởi trói để quên đi là cũng có thể làm được và không phải kẻ giết người nào cũng có thể xếp lại quá khứ để tìm cho mình một hướng đi mới, lương thiện và thiết thực hơn trước khi trở về với cuộc sống cộng đồng như phạm nhân này.
Hỏi Quang vào buồng kỷ luật thường xuyên thế, khi nào thì chịu dừng lại để làm người lương thiện, anh ta khẽ cười: “Án tôi dài, đường về còn xa lắm”. Anh ta cho biết rất muốn quên đi để sống tốt nhưng cảm giác lúc nào cũng như đang gánh trên vai một gánh rất nặng khiến anh ta không sao yên tâm cải tạo được.