Ấm nồng... vị đông
Trong cái tiết trời lành lạnh gió đông, cảm giác cùng một vài đứa bạn tấp nhanh vào góc phố hay vỉa hè nào đó, nhẩn nha thưởng thức hương vị thơm ngon của bắp ngô, củ khoai, vài cái trứng nướng, bánh khoái nhiều tép, nhiều rau... khiến ta thích thú, xuýt xoa.

Bánh khoái tép - món ăn quen thuộc, được yêu thích của người dân xứ Thanh.
Nép mình trong góc phố nhỏ, ngay sát đường Nguyễn Tĩnh (phường Hạc Thành) có quán nhỏ chuyên bán bánh khoái tép lâu năm. Gọi là quán thì có vẻ hơi sang vì góc nhỏ ấy chỉ bày biện 2, 3 bộ bàn ghế cũ; bát đũa và các loại gia vị đặt ngay trên bàn, khách hàng tự phục vụ và "chế” nước chấm theo khẩu vị.
Sát gần bàn ăn của khách, chị chủ quán tất bật với 3 bếp hoạt động hết công suất. Mọi thao tác đảm bảo nhanh - chính xác, nhuần nhuyễn kết hợp cho thấy tay nghề, kinh nghiệm của chị chủ "không phải dạng vừa”.
Bận bịu là thế nhưng chị chủ rất hay chuyện, khách ghé quán là đon đả hỏi han. Như lúc này đây, tay chị nhanh nhẹn lật chiếc bánh khoái đã xem xém vàng ra đĩa đưa cho khách rồi rôm rả nói: "Em giống chị đấy, ăn bánh khoái thích ăn xém một chút cho thơm, giòn. Nhiều người họ thích ăn mềm, ướt hơn. Mỗi khách đến đây là một khẩu vị”.
Bánh khoái là món ăn quá quen thuộc với người dân xứ Thanh. Chiếc bánh được làm từ những nguyên liệu rất đơn giản, quen thuộc như: bột gạo tẻ, tép tươi (khô), bắp cải thái nhỏ, rau cần cắt khúc...
Món ăn này cũng không quá cầu kỳ trong cách chế biến. Gạo tẻ xay thành bột, pha với nước với tỷ lệ vừa phải. Tép tươi được rửa kỹ, nhặt sạch sau đó đem xào qua với hành cho thơm và đậm đà. Ở một số nơi, người ta có thể thay thế tép tươi bằng tép khô, mang đến trải nghiệm hương vị khác.
Khi chế biến, người làm bánh sẽ lấy lượng bột vừa phải, nhanh tay đổ dàn đều lòng chảo, sau đó sẽ lần lượt cho tép, rau lên trên. Cũng có người làm theo quy trình ngược lại, họ cho tép vào trước rồi mới đổ bột bánh. Làm theo cách nào phụ thuộc vào thói quen của người làm bánh, tuy nhiên, lớp vỏ bánh phải mỏng để bánh chín đều, giòn, mướt.
Một trong những gia vị không thể thiếu để món bánh khoái được tròn vị thơm ngon, đó là nước chấm. Cách pha chế loại nước chấm này cũng rất linh hoạt, tùy khẩu vị mỗi người. Nhiều khi hàng, quán pha sẵn vẫn cảm thấy chưa ưng, khách lại tự mình “chế” thêm đường, ớt, chanh, quất, rắc thêm chút tiêu xay...

Bánh khoái mới ra khỏi bếp, còn nóng hôi hổi như xua tan đi cái lành lạnh của mùa đông. Đây có lẽ là một trong những món ăn có thể chiều lòng đa số thực khách, từ người già, người trẻ, từ các đôi nhân tình cho đến gia đình...
Những ngày đông đến, có lẽ, ai cũng thấy thoảng trong tâm trí của mình hương vị ngô, khoai nướng. Hay nói đúng hơn, hương vị món ăn dân dã, quê kiểng ấy đã hòa với ký ức làm một, trở thành điểm neo đậu tâm hồn trong những khoảnh khắc hoài niệm, vấn vương.
Đôi khi, đó chỉ là những điểm “chạm” rất khẽ của cảm xúc, thích cái cảm giác hơ đôi bàn tay lạnh bên bếp than hồng, nghe tiếng nổ lép bép của hạt ngô đang dần chuyển sang màu nâu óng. Ngay bên cạnh đó, những củ khoai cũng dần chín, thoảng hương trong gió.
Người vội vã sẽ chẳng biết đến cái thú của việc ngồi nhẩn nha ăn ngô, khoai nướng vừa ngắm phố xá hoặc tám chuyện cùng đám bạn hoặc thủ thỉ, tâm tình với người thương. Cái hương thơm dìu dịu, vị ngọt bùi tan trong khoang miệng mang theo biết bao dư vị cuộc đời.
Ẩm thực xứ Thanh đa dạng, độc đáo và ngày càng sáng tạo, bắt nhịp xu hướng nhưng hương vị dân dã, mộc mạc của những chiếc bánh khoái, những bắp ngô, khoai nướng vẫn luôn hấp dẫn, gợi thương gợi nhớ, quyện hòa trong những ký ức tuổi thơ; ướp đượm trong hành trang của những đứa con xa quê trên muôn nẻo đường đời.
Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/am-nong-vi-dong-269220.htm











