Ẩm thực, Tết cộng đồng và nỗi nhớ quê hương
Tấm bánh chưng, lốc lịch Xuân, hay cành đào cách quê hương nửa vòng trái đất vẫn là hình ảnh dịu dàng của quê Việt trong nỗi nhớ của mỗi con người.
“Năm nay, bà con định cư bên này về Việt Nam ăn Tết đông, nhưng người sang mới cũng nhiều, đa số là giới trẻ nên bầu không khí sắm Tết hồ hởi, phấn khởi hơn. Nhà có cả đào phai Nhật Tân, còn đào bích thì muộn hơn, phải sau 23 tháng Chạp”, chị Hà Hoàng, một cái tên quen thuộc trong trong mảng kinh doanh thực phẩm và ẩm thực châu Á tại Hungary cho chúng tôi biết.
Chị Hà Hoàng và chồng là anh Mạnh - hay được bà con gọi bằng cái tên thân mật “Mạnh rau”, đang sở hữu một cơ sở thực phẩm tại khu chợ Việt rộng mênh mông ở Quận 8, thủ đô Budapest.
“Hợp tác xã” giữa trời Âu
Có lẽ ít ai ngờ, từ một nơi ít nhiều mang tính tạm bợ của chợ trời, với những khoản đầu tư, nâng cấp không quá đáng kể, chợ vẫn tồn tại và ngày một phát triển sau khi Hungary gia nhập Liên minh châu Âu (EU), để tới giờ là địa bàn kinh doanh của rất nhiều gia đình Việt.
Khách vào đây không có cảm giác đang ở châu Âu khi cảnh quan và người bán đa phần là châu Á. Nếu muốn tìm đến một Việt Nam thu nhỏ với không khí đón cái Tết cổ truyền, thì đây là địa điểm hết sức lý tưởng!
Chúng tôi được chị Hà Hoàng tiếp trong cửa hàng của anh chị, nằm trên “con phố” mang tên Thượng Hải của khu chợ vốn dĩ như một “bát trận đồ”, “mê cung” được chia làm nhiều khu vực, có cả “Phố Việt Nam”.
Một “bảng hiệu” lớn khá lạ đập vào mắt chúng tôi: “Bếp Nhà Ben - Hợp tác xã Mạnh rau”, mà ý nghĩa của nó về sau chúng tôi mới biết. Khá nhiều bà con xếp hàng trả tiền ở gian bên ngoài, nơi bán nhiều mặt hàng thực phẩm châu Á, còn gian phía trong là một quán ăn Việt được trang trí bắt mắt.
Được chị Hà Hoàng chia sẻ, chúng tôi mới biết, cái tên “Mạnh rau” rất hay được nhắc tới trong cộng đồng Việt ở Budapest xuất phát từ việc gia đình chị có vườn rau lớn nằm ở vùng biên giới Hungary - Slovakia, nhiều loại rau củ quả của cửa hàng là thực phẩm sạch “cây nhà, lá vườn”.
Cửa hàng thực phẩm của nhà chị do anh Mạnh gây dựng và phát triển từ 16-17 năm nay, còn chị - một phụ nữ Hà Nội - mới qua đoàn tụ gia đình từ năm 2019, “khởi nghiệp ở tuổi U50” và góp phần với “Bếp Nhà Ben”.
Ben là tên gọi ở nhà của con chị. Như chị thổ lộ: “Mình muốn thể hiện những gì thân thuộc, do mình làm ra với những tên gọi như Hợp tác xã, Bếp núc... những từ ngữ gắn liền với những ký ức thời bao cấp ở Hà Nội mà thế hệ mình đã trải qua và không bao giờ quên. Mình qua đây với tinh thần đoàn tụ, không hề nghĩ là bị cuốn vào công việc thú vị này. Ra chợ mới thấy được nhu cầu về một “bếp ăn” mang tính chất khẩu vị vùng miền nên mình muốn giới thiệu ẩm thực Hà Nội, vì đam mê”.
Nhìn bà con Việt đi sắm Tết, dù “bây giờ chưa đông lắm đâu, phải dăm bảy ngày nữa” theo lời một người quen “tiện thể” hẹn gặp bạn bè bên bát phở nóng hổi ngoài chợ, mới thấy được rằng Tết cổ truyền chính là ở những ngày chuẩn bị tấp nập như vậy. Cho dù khoảng thời gian giữa hai dịp tết Tây và ta ai cũng kêu chợ búa kém, hàng bán không ai mua, nhưng các tiệm thực phẩm, ẩm thực Việt vẫn luôn tấp nập, nhiều khi còn qua cả tiếng nhạc “em đã thấy mùa Xuân”, “Xuân đã đến bên em - dáng Xuân tuyệt vời”...
Ẩm thực - chính là nét quê hương ngày Tết!
Trên các nhóm cộng đồng mọc lên như nấm trên mạng Internet, những quảng cáo về thực phẩm và hàng Tết nhiều khi không cần đề địa chỉ cụ thể, chỉ cần duy nhất một cái tên cụt lủn mà bà con đều biết cần phải tìm đến đâu. HTX Mạnh “rau”, Đăng - Mười, Hương/ Tuyết “gà”, Huệ, Hương - Cần... là những địa chỉ ai cũng biết như thế. Cho nên, nếu phải nói một giá trị văn hóa Việt truyền thống vẫn được bảo lưu ở thời này, thì đó là ẩm thực Việt - chất keo kết nối không thể thiếu với lễ Tết, xưa cũng như nay.
Lạc vào những tiệm thực phẩm như thế, câu chuyện nổ như pháo rang về bánh chưng, giò chả, mứt Tết, lá dong, mâm ngũ quả... nhiều khi phải chuẩn bị dần trong nhiều ngày chứ không để đến những ngày cuối, dễ cháy hàng.
Chị Mười, người có thâm niên làm quán từ 30 năm nay và kinh doanh thực phẩm châu Á đã 25 năm, vui vẻ khoe rằng chị vừa được một công ty đặt 400 bánh chưng.
Chị cho biết: “Họ đặt cho nhân viên, khách mời... nên thường thì hàng năm nhà mình gói hơn ngàn cái, nhưng năm nay thì gần như trong hai tuần cuối ngày nào cũng nấu, có lẽ tổng cộng sẽ khoảng 2.000 cái. Giá cả cố gắng giữ như năm ngoái thôi, giờ có thêm nhiều quầy châu Á, lượng khách chia đều ra, nhưng bánh chưng, giò... nhà mình được đánh giá chất lượng tốt nên đa số bà con đã quen vẫn đặt”.
Như chị Hoàng tiết lộ, giá bánh chưng năm nay chắc cũng “đại đồng tiểu dị”, gần 10 Euro một cái. Còn giò, chả bò và heo thì hai năm nay vẫn vậy, chừng 5,5 Euro. Nhiều nơi bán, cạnh tranh nên người tiêu dùng được lợi.
Dịch vụ phát triển nên trong các dịp cúng ông Công, ông Táo hay Giao thừa, tất niên..., những ai bận bịu có thể mua sẵn tất cả, từ canh măng, gà ủ muối, các loại thịt, giò chả, chè, xôi gấc... là đủ một mâm cỗ tươm tất. Cần bất cứ lúc nào đều có thể đặt qua dịch vụ mang tới tận nhà với mức phí chấp nhận được. Những điều này nghe chừng có vẻ rất đơn giản với mặt bằng dịch vụ ở quê hương, nhưng tại nơi xa xứ, nó là nỗ lực tần tảo vô bờ của các anh chị trong nghề, để gìn giữ một nét văn hóa Việt đặc thù.
Tết cộng đồng và tâm khảm đất nước
Thế nhưng, ăn Tết không chỉ là chuyện ẩm thực, trong gần 40 hội, đoàn cộng đồng, đã có không ít tổ, nhóm nghệ thuật luyện tập thường xuyên các chương trình đã vượt quá mức độ “cây nhà lá vườn”, để cống hiến những tiết mục có chất lượng nội dung và nghệ thuật thực sự. Hội Phụ nữ, Sen Việt, CLB di sản áo dài, CLB khiêu vũ... là những cái tên quen thuộc như vậy.
Xuất phát từ những sở thích, khả năng cá nhân, thoạt đầu diễn cho nhau xem trong khuôn khổ hẹp, nhóm nhỏ, để tiến đến có mặt trong những sự kiện lớn, tự tin đi diễn và đồng thời, tự tin hơn trong cuộc sống. Các nghệ sĩ cộng đồng ấy đại đa số là những phụ nữ tần tảo với công việc, tận tụy với chồng con và gia đình, đang tập trung chuẩn bị cho Tết cộng đồng - hoạt động lớn nhất của bà con được tổ chức vào ngày 27/1/2025 (tức 28 Tết).
Theo dự tính của Ban tổ chức - Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, sẽ có tới 2.000 người tham dự lễ hội Tết này, tức là vào khoảng một phần tư số người Việt cư trú lâu dài tại Hungary. Ngay từ giờ, đã thấy cộng đồng háo hức chờ đón, hỏi nhau câu cửa miệng “có đi Tết cộng đồng không?”.
Tết cộng đồng được giới thiệu là sẽ có những đổi mới, dẫu vậy, đối với đa số, nhu cầu gặp mặt, hàn huyên sau bao ngày tháng làm việc căng thẳng và nặng nhọc là đáng kể. Gặp nhau còn là để đau đáu hướng về quê hương bản quán với những mối quan tâm về đất nước, nguồn cội Việt - mẫu số chung của các cộng đồng Việt sống xa xứ.
Hungary năm nay hầu như không có mùa Đông, những ngày này, cho dù trời se lạnh, nhưng nắng vàng nhiều khi đẹp lạ thường. “Đã thấy Xuân về với gió Đông - Với trên màu má gái chưa chồng...”, nhớ lại câu thơ xưa của Nguyễn Bính, bên cạnh những bà con có điều kiện về thăm quê, thì những người ở lại sẽ vẫn đón Xuân với một mảnh quê hương tinh khôi trong lòng. Tấm bánh chưng, lốc lịch Xuân, hay cành đào cách quê hương nửa vòng trái đất vẫn là hình ảnh dịu dàng của quê Việt trong nỗi nhớ của mỗi con người.
Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/am-thuc-tet-cong-dong-va-noi-nho-que-huong-301882.html