Trang sử mới cho Huế

Ngày 30-11-2024, tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội đã bấm nút thông qua Nghị quyết 175/2024/QH15 về việc thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương, mở ra một chương mới với Huế.

Tái hiện lễ đại triều dưới thời nhà Nguyễn tại lễ công bố hoàn thành dự án trùng tu điện Thái Hòa. Ảnh: VĂN THẮNG

Tái hiện lễ đại triều dưới thời nhà Nguyễn tại lễ công bố hoàn thành dự án trùng tu điện Thái Hòa. Ảnh: VĂN THẮNG

“Tân vận hội”

Cần phải nói ngay rằng đây là một quyết định có ý nghĩa lịch sử trọng đại nhưng không hề đột ngột. Cách đây 20 năm, khi quyết định thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương, phương án thành lập TP Huế trực thuộc Trung ương cũng đã được tính đến, song thời điểm đó còn chưa “chín”. Nghị quyết 175 của Quốc hội có hiệu lực từ ngày 1-1-2025 là kết quả từ sự nỗ lực không mệt mỏi của các bộ ngành, chính quyền địa phương và cả người dân Thừa Thiên Huế suốt 5 năm qua trong triển khai Nghị quyết số 54-NQ/TW của Bộ Chính trị ngày 10-12-2019 về xây dựng và phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Là một người không sinh ra ở Huế, nhưng đã có gần nửa thế kỷ gắn bó, vui buồn với Huế, thông tin trên gợi lên trong tôi thật nhiều cảm xúc. Mừng cho Huế thật nhiều. Giờ đây mới thật là thời khắc “Huế cầm tay Sài Gòn Hà Nội” - như lời bài ca thuở đất nước còn mang nỗi đau chia cắt. Dẫu có chậm hơn, cứ thong thả “dùng dằng” như dòng sông Hương rồi cũng về với biển, nhiều cơ hội mới đã và đang mở ra cho Huế.

Trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kiến tạo hình ảnh đô thị khang trang, xanh, sạch, đẹp, bảo đảm thực hiện tốt hơn nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế. Bên cạnh đó, TP Huế trực thuộc Trung ương cũng được kỳ vọng sẽ đóng góp thiết thực cho vùng kinh tế Trung Trung bộ và cho sự phát triển chung của đất nước. Theo đó, TP Huế sẽ trở thành động lực phát triển cụm ngành kinh tế biển Trung Trung bộ, đến năm 2030 sẽ trở thành một trong những trung tâm kinh tế biển phát triển mạnh, tầm cỡ quốc tế ở Đông Nam Á, xa hơn là của cả khu vực châu Á - Thái Bình Dương…

… và “tân vấn đề”

Nhưng Huế có tận dụng được cơ hội ấy chăng? Lo âu của những người yêu Huế, nhất là những người con của Huế, là hoàn toàn có cơ sở.

Hơn 200 năm trước, vô xứ Huế nhậm chức “Cần Chánh điện học sĩ”, Nguyễn Du đã cảm sông mà viết nên lời thơ bất hủ:

Hương Giang nhất phiến nguyệt

Kim cổ hứa đa sầu.

(Nguyễn Du - Thu chí)

(Tạm dịch: Sông Hương trăng một mảnh

Xưa nay biết bao sầu)

Không ai muốn miên man trong nỗi sầu, nhưng đừng “ngán” nỗi sầu bàng bạc làm nên vẻ riêng xứ Huế. Cảm ơn niềm vui hôm nay, hãy cảm ơn cả nỗi sầu, vì ít nhất nó cũng phát tín hiệu để ta nhận ra rằng mình có một trái tim, có một tấc lòng để tìm về “thiện căn ở tại lòng ta”…

Huế cũng lại dành một con đường mang tên Thu Bồn để bày tỏ lòng biết ơn đối với tấm lòng của nhà thơ đã thấu cảm được nét riêng “chẳng nơi nào có được”:

Con sông dùng dằng con sông không chảy

Sông chảy vào lòng nên Huế rất sâu

(Thu Bồn - Tạm biệt)

Có lẽ ít có nơi nào mà di sản văn hóa thế giới tập trung với mật độ cao như ở Huế. Gần đây nhất là công trình tái thiết điện Cần Chánh (Cần Chính). Vì sao sau điện Thái Hòa nguy nga tráng lệ lại là một khoảng đất trống rộng lớn? Đó là dấu vết tàn phá của đạn pháo người Pháp. Bây giờ, trên khoảng đất trống ấy đã sừng sững một ngôi điện kỳ vĩ - điện Cần Chánh. Hai ngôi điện này thể hiện tâm nguyện của vương triều Nguyễn, cũng là mong ước của muôn dân: Muốn quốc thái dân an (Thái Hòa) thì những người lãnh đạo đất nước, lãnh đạo địa phương phải Cần mẫn và sáng suốt chăm lo Chánh sự.

Còn nhớ, năm 2005, khi Huế đang giải trình đề nghị công nhận sông Hương là di sản thiên nhiên thế giới thì bỗng dưng một dự án xây dựng tổ hợp khách sạn quy mô khủng được “ném” vào đồi Vọng Cảnh bên bờ sông Hương. Do sự phản đối quyết liệt của công luận, cuối cùng dự án buộc phải dừng lại. Thay vào đó, đồi Vọng Cảnh đã được chỉnh trang thành một không gian xanh, bảo toàn được một địa điểm tuyệt vời để chiêm ngưỡng “bài thơ đô thị” Huế.

Thiết nghĩ, con đường phát triển kinh tế của Huế sẽ rất khác với Bình Dương, Đồng Nai, hay “hàng xóm” Đà Nẵng. Một người anh quý mến của tôi, một người Huế “rặt”, từng viết những lời tha thiết: Sứ mệnh của Huế không phải là đi đầu trong công cuộc công nghiệp hóa, hiện đại hóa, không phải là xây dựng nhiều nhà máy, nhiều khu chế xuất cho đất nước mau mạnh, mau giàu. Sứ mệnh của Huế là giữ lại Huế, giữ lại hồn dân tộc, giữ lại một thời vang bóng. Văn hóa, du lịch, giáo dục, y tế, khoa học công nghệ cao mới là thế mạnh của Huế, là “mỏ vàng” trữ lượng vô bờ.

Ngày hôm nay, tôi đồng ý với anh… 90%. Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sẽ tạo ra sự chuyển dịch về không gian đô thị, không gian kinh tế, tạo động lực phát triển mới cho địa phương, tạo điều kiện bảo tồn và cả phát triển nữa - như “đôi cánh” cân bằng cho Huế bay lên.

Nói đơn giản vậy, nhưng nếu thiếu tầm nhìn thì không cách chi có thể nhận ra để thể hiện thật khoa học quy hoạch phát triển cho thành phố trực thuộc Trung ương “non trẻ” nhất này. Quan trọng hơn, nếu thiếu bản lĩnh thì không cách chi có thể hiện thực hóa được quy hoạch ấy, khắc chế được những cơn “sốt” đất (vẫn luôn xảy ra mỗi khi làng “lên” phố), phòng ngừa có hiệu quả những căn bệnh cố hữu của đô thị lớn…

TP Huế ở thời điểm Quốc hội quyết định “bấm nút”, đã ra đời được 95 năm (năm 1929) và nếu tính cả mốc thành lập thị xã Huế là 125 năm, là đơn vị hành chính ra đời muộn và có quy mô, phạm vi nhỏ hơn nhiều so với đô thị Huế vốn được thành lập từ năm 1636.

NGUYỄN THỊ BÍCH HẢI

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/trang-su-moi-cho-hue-post778766.html