Âm vang sau tiếng trống
HNN - Tiếng trống khai giảng vừa dứt thì cậu bé đứng ngoài cánh cổng mới khẽ mỉm cười. Trong sân Trường THPT Thống Nhất, những tràng pháo tay vẫn còn rộn lên dưới màu áo trắng đầu thu. Lá cờ trên đỉnh cột cờ khẽ phần phật trong gió. Những chùm bằng lăng cuối mùa rắc xuống sân vài cánh tím nhạt.

Chỉ có cậu bé ngoài cánh cổng là khác. Chiếc áo sơ mi trắng được giặt rất kỹ nhưng đã sờn ở khuỷu tay. Đôi dép quai hậu còn vương bụi đỏ của con đường từ làng Rú Voi. Cậu đứng lặng, mắt hướng về chiếc trống lớn giữa sân trường như sợ chỉ cần chớp mắt, âm thanh ấy sẽ tan đi mất.
Bác Tư, người bảo vệ đã gắn bó với ngôi trường hơn hai mươi năm, khép hờ cánh cổng rồi bước lại.
- Cháu lại lên à?
Cậu bé lễ phép gật đầu.
- Dạ.
- Muốn vào thư viện chứ gì?
Đạt mỉm cười. Gần hai tuần nay, sáng nào cậu cũng đạp chiếc xe cũ từ làng Rú Voi lên trường. Khi sân trường đông học sinh, cậu lặng lẽ đứng bên ngoài. Đến lúc các lớp đã vào học, cậu mới sang Thư viện Xanh - không gian đọc mở mà nhà trường dành cho bất cứ đứa trẻ nào yêu sách. Cô thủ thư quen mặt, chẳng cần hỏi nhiều, chỉ gật đầu để cậu tự tìm chỗ ngồi quen thuộc bên cửa sổ.
Đạt đọc rất chậm. Chưa ai hỏi vì sao một cậu học trò không học ở đây lại ngày nào cũng tìm đến ngôi trường này. Có lẽ ai cũng nghĩ, rồi một ngày nào đó, cậu sẽ kể.
***
Buổi chiều cuối tháng Sáu, làng Rú Voi như nóng hơn bởi câu chuyện điểm thi vào lớp mười.
Người lớn gặp nhau ngoài ngõ chỉ hỏi một câu:
- Con nhà ai đỗ rồi?
Đạt dắt xe về đến sân thì mẹ đang ngồi lựa rau dưới hiên.
- Có điểm chưa con?
- Dạ rồi.
- Được không?
Cậu cúi xuống tháo quai dép.
- Con thiếu nửa điểm.
Người mẹ lặng người và cố giấu nỗi buồn vào trong. Nhưng mớ rau trên tay bà bỗng rơi lả tả xuống nền gạch.
Chiều ấy, cha Đạt đi phụ hồ về rất muộn. Ông nghe vợ kể, chỉ lặng lẽ rửa mặt rồi ngồi trước hiên thật lâu. Đạt là con út, cũng là cậu con trai duy nhất sau năm cô con gái. Ngày cậu sinh vào một buổi sớm tháng Giêng, người cha đặt tên là Xuân Đạt, gửi vào đó một ước vọng bình dị: Mong con lớn lên học hành thành đạt để cuộc đời bớt nhọc nhằn hơn cha mẹ.
Suốt những năm học phổ thông, Đạt chưa từng để cha mẹ phải nhắc chuyện học. Chiếc xe đạp cũ theo cậu qua những mùa mưa nắng. Thầy cô ở trường trung học cơ sở đều quý cậu học trò ít nói nhưng luôn có mặt sớm nhất trong lớp, đặc biệt mê đọc sách và có năng khiếu văn. Vì thế, nửa điểm còn thiếu khiến nhiều người tiếc hơn chính Đạt.
Tối hôm ấy, cậu lặng lẽ cất bộ hồ sơ đã chuẩn bị từ nhiều tháng trước vào ngăn bàn. Trên bìa cuốn sổ tay, dòng chữ “Mục tiêu: THPT Thống Nhất” vẫn còn nguyên nét mực xanh. Đạt nhìn vào dòng chữ. Cậu không gạch đi, chỉ khép cuốn sổ lại.
Có những giấc mơ, tưởng đã khép theo một cánh cửa. Nhưng rồi lại âm thầm tìm cho mình một lối đi khác. Bởi vậy, những ngày sau đó, người ta vẫn thấy cậu học trò ấy đạp xe lên THPT Thống Nhất mỗi sáng. Cậu đến đó chỉ để được đọc sách.
***
Những ngày cuối tháng Tám, THPT Thống Nhất rộn ràng chuẩn bị năm học mới. Học sinh lớp mười đến nhận lớp, thử đồng phục, làm quen với bạn mới. Tiếng cười nói lan khắp những dãy hành lang còn thơm mùi vôi mới.
Sáng nào, Xuân Đạt cũng đến. Chiếc xe đạp cũ vẫn lặng lẽ dựng dưới gốc bằng lăng trước Thư viện Xanh. Cậu bước vào góc bàn quen thuộc bên khung cửa sổ, nơi nắng sớm thường rót xuống thành một vệt vàng trên mặt bàn gỗ. Có hôm Đạt đọc đến trưa. Có hôm khép lại một cuốn sách rồi cẩn thận chép vài câu mình tâm đắc vào cuốn sổ tay đã sờn gáy. Nét chữ nhỏ, đều và ngay ngắn như chính tính cách của cậu.
Cô thủ thư gần như không còn xem Đạt là một bạn đọc đặc biệt. Mỗi lần thấy cậu dựng xe ngoài hiên, cô chỉ mỉm cười:
- Sách mới ở giá bên kia nhé.
Đạt khẽ gật đầu.
Đọc xong, cậu luôn xếp sách trở lại đúng vị trí, vuốt phẳng những trang giấy vô tình bị gập, lau mặt bàn, kéo ghế ngay ngắn như trước khi mình đến. Những chậu hoa giấy trước hiên thiếu nước, cậu lặng lẽ xách vòi tưới. Hai đứa trẻ trường tiểu học ghé tìm truyện, cậu kiên nhẫn giúp chúng chọn từng cuốn. Có hôm thấy cô thủ thư loay hoay dán lại gáy những cuốn sách cũ, Đạt cũng ngồi xuống phụ một tay đến tận chiều.
***
Buổi chiều nọ, khi nắng đã nghiêng khỏi khung cửa sổ, Xuân Đạt vẫn ngồi yên bên cuốn Tuổi thơ dữ dội. Cậu đọc rất chậm. Thỉnh thoảng lại dừng ở một đoạn, lấy cây bút chì cùn gạch nhẹ vài dòng vào cuốn sổ tay, rồi lặng lẽ ngước mắt nhìn khoảng sân đầy nắng.
Một người nhẹ nhàng kéo ghế ngồi xuống đối diện. Là thầy giáo Minh.
Ông cầm cuốn sách trên bàn, lật vài trang rồi hỏi:
- Em đọc đến lần thứ mấy rồi?
Đạt hơi ngượng.
- Dạ... lần thứ ba.
- Sao không tìm cuốn khác?
Cậu mỉm cười.
- Mỗi lần đọc lại, con lại thấy khác đi một chút.
Thầy Minh khép cuốn sách, nhìn cậu học trò gầy gò trước mặt.
Ông khẽ gật đầu.
- Đọc như thế là tốt.
Im lặng một lúc, thầy hỏi tiếp:
- Em thích nhân vật nào nhất?
- Dạ... không phải người giỏi nhất.
Đạt nhìn xuống trang sách đang mở.
- Con thích những người dù rơi vào nghịch cảnh nhưng vẫn không bỏ cuộc.
Ánh mắt thầy Minh chợt dừng lại nơi gương mặt cậu học trò. Ông không hỏi thêm về kỳ thi, cũng không nhắc đến nửa điểm còn thiếu. Bởi ngay lúc ấy, ông hiểu điều khiến cậu bé này tìm đến ngôi trường mỗi ngày không phải là một cánh cổng đã khép, mà là khát vọng được học vẫn còn nguyên vẹn.
Từ hôm ấy, thỉnh thoảng thầy Minh lại ghé Thư viện Xanh. Có hôm hai thầy trò chỉ trao đổi vài câu về một nhân vật văn học, một đoạn văn đẹp. Cũng có hôm họ chỉ mỉm cười thay cho lời chào. Không ai nhắc đến chuyện đỗ hay trượt. Dường như giữa những giá sách lặng im ấy, cả hai đều hiểu có những điều không cần nói thành lời.
***
Chiều ngày Ba tháng Chín.
Mưa đầu thu vừa dứt. Trong phòng hội đồng, nhà trường rà soát lần cuối danh sách học sinh lớp Mười trước ngày khai giảng. Một học sinh đã hoàn tất thủ tục xin chuyển theo gia đình vào Nam.
Thầy hiệu trưởng khép tập hồ sơ, rồi nói:
- Còn một chỉ tiêu. Mời rà lại danh sách theo thứ tự điểm xét tuyển.
Cô thư ký mở máy tính. Dòng tên đầu tiên hiện lên: Xuân Đạt. Căn phòng bỗng lặng đi. Thầy Minh vẫn ngồi ở cuối bàn. Ông không nói một lời.
Buổi chiều hôm ấy, điện thoại nhà Đạt đổ chuông. Người cha vừa từ công trình trở về, đôi bàn tay còn lấm bụi xi măng. Ông lặng người khi nghe cô văn thư báo tin nhà trường mời Xuân Đạt đến làm thủ tục nhập học vào sáng hôm sau.
Rất lâu sau, ông mới nói được một câu:
- Cảm ơn... cảm ơn nhà trường.
Đầu dây bên kia, cô văn thư mỉm cười:
- Bác đừng cảm ơn chúng tôi. Em xứng đáng có mặt trong danh sách ấy.
Chiều xuống rất chậm trên con đường dẫn về làng Rú Voi. Đạt đứng thật lâu ngoài sân. Rồi mở cuốn sổ tay cũ. Ngay dưới dòng chữ “Mục tiêu: THPT Thống Nhất”, em khẽ viết thêm một dòng khác.
“Ngày mai”.
Nguồn Thừa Thiên Huế: https://huengaynay.vn/van-hoa-nghe-thuat/am-vang-sau-tieng-trong-169623.html
