Âm vang tiếng trống hội trong đêm tình nhân của người Ma Coong

Giống như phiên chợ tình Khau Vai của người Mông ở Hà Giang, hay 'Hội Thổng báo Slao' của người Tày, Nùng ở Lạng Sơn, cứ vào đêm 16 tháng Giêng âm lịch hàng năm, bà con dân tộc thiểu số người Ma Coong, trú tại bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình lại tổ chức lễ hội dân gian đặc sắc của mình - Lễ hội đập trống. Nhiều người dân trong vùng còn gọi Lễ hội đập trống của người Ma Coong là 'đêm hội tình nhân'.

Già làng cúng Giàng trước khi khai mạc Lễ hội đập trống. Ảnh: Thủy Lê

Già làng cúng Giàng trước khi khai mạc Lễ hội đập trống. Ảnh: Thủy Lê

Truyền thuyết về “đêm tình nhân”

Lễ hội đập trống là nét sinh hoạt tâm linh, tính ngưỡng đặc biệt quan trọng trong đời sống tinh thần của đồng bào Ma Coong (một tộc người thuộc dân tộc thiểu số Bru - Vân Kiều). Lễ hội đập trống được tổ chức tại bản Cà Roòng, xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, mảnh đất linh thiêng của người Ma Coong.

Người già trong bản Cà Roòng kể lại truyền thuyết rằng, ngày xưa, vùng đất của người Ma Coong đang ở bỗng xuất hiện một con khỉ ác màu vàng, hàng đêm nó vào các nương rẫy của dân bản ăn ngô, phá lúa. Từ đó, người Ma Coong liên tục mất mùa, bệnh tật hoành hành, mọi người sống rất khổ sở. Người dân đã tìm đủ mọi cách để xua đuổi con khỉ ác đi, nhưng nó vẫn tiếp tục quấy phá. Một buổi tối nọ, già làng bỗng mơ thấy Giàng (thần trời) hiện về báo mộng. Thần mách bảo rằng, muốn đuổi được khỉ ác thì phải làm một cái trống thật to, thật vọng mang ra đánh vào đêm trăng rằm là đêm con khỉ tìm tới phá mùa màng. Để bảo vệ bản làng, ngay hôm sau, người dân Ma Coong cùng hợp sức khẩn trương hoàn thành chiếc trống vừa to, vừa đẹp, âm thanh vang vọng khắp núi rừng Trường Sơn. Chờ đến đêm khỉ ác xuất hiện, bà con lập tức thay nhau đánh từng hồi trống, con khỉ bị tiếng trống làm cho khiếp sợ và bỏ đi mãi mãi. Từ đó, bản làng yên bình trở lại, người làm nông được mùa bội thu, người già, trẻ nhỏ cũng không còn đau ốm nữa.

Chính vì vậy, để tưởng nhớ công lao của vị già làng tổ tiên dân tộc Ma Coong, hằng năm, người dân nơi đây đều tổ chức nghi lễ cúng tế linh đình, dâng lên thần linh các của ngon vật lạ, gia súc và nông sản tự tay làm ra. Và thế là, hàng năm, cứ vào ngày 16 tháng Giêng âm lịch, người Ma Coong lại tổ chức Lễ hội đập trống. Vào đêm hội đập trống, người chủ lễ không chỉ cúng xin Giàng cho người Ma Coong no đủ, được mùa, mà còn xin Giàng cho người Ma Coong được một đêm tình yêu. Hoạt động này lâu ngày dần dần trở thành lễ hội lớn. Lễ hội đập trống của người Ma Coong, tỉnh Quảng Bình ra đời từ đó. Đây cũng là ngày dành cho những đôi trai gái gặp gỡ, hẹn hò.

Âm vang tiếng trống đêm hội

Từ sẩm tối, khi màn sương bắt đầu buông xuống, quấn lấy những ngọn cây, mái nhà sàn thì từ các lối mòn dẫn vào bản Cà Roòng đã bắt đầu rậm rịch tiếng bước chân của các chàng trai, cô gái các bản trong xã đổ về bản Cà Roòng tham gia lễ hội. Có nhiều người ở các bản xa như A Ky, Cồn Roày, Cu Tồn và cả đồng bào Ma Coong ở nước bạn Lào cũng tới. Người Ma Coong, người A Rem, người Vân Kiều và cả du khách phương xa..., tất cả quây quần trên một vùng đất rộng giữa bản, trống được treo lên, lửa cũng được nhóm lên và bắt đầu cháy rực. Ấy là khi lễ hội bắt đầu.

Sau phần nghi lễ, già làng lớn tuổi nhất bản đến bên ché rượu thiêng uống hơi rượu đầu tiên, tiếp đó, lần lượt đến các người già và chức sắc được mời uống. Rồi lần lượt mọi người khách và chủ nhà đều được uống rụou cần thỏa thích trong ngất ngây men say. Những cô gái xinh đẹp nhất bản trong những bộ váy áo sặc sỡ nhất của người Ma Coong bắt đầu nhảy múa quanh chiếc trống. Năm chàng trai khỏe mạnh nhất bản bắt đầu dùng những chiếc dùi trống làm bằng thân cây mây đánh dồn vào hai mặt trống. Cạnh đó là hai người già cầm trịch đánh chiêng. Cứ 5 nhịp chiêng thì thỉnh 3 nhịp trống với tốc độ nhanh.

Du khách gần xa cũng cùng tham gia Lễ hội đập trống. Ảnh: Thủy Lê

Du khách gần xa cũng cùng tham gia Lễ hội đập trống. Ảnh: Thủy Lê

Khi thỉnh trống 3 lượt đã xong, lễ hội đập trống bắt đầu. Người dân, du khách phương xa, tất cả cùng ùa vào, háo hức đánh trống. Cùng hòa quyện vào tiếng trống là tiếng chiêng ngân vang làm lay động cả núi rừng. Đống lửa giữa sân thỉnh thoảng được cho thêm củi, ngọn lửa rừng rực bốc cao, bếp củi ngày càng nồng đượm. Người đánh trống, người nhảy múa, rồi đến bên hũ rượu sà xuống vít cần hút, hút đến chếnh choáng cả đất trời. Cứ vậy, ché rượu cần nghiêng, điệu nhảy nghiêng, cả núi rừng cũng nghiêng, chỉ còn tiếng trống hội âm vang mãi.

Thế rồi, tiếng chiêng, tiếng trống ngày càng vang xa cho đến khi ánh trăng đã chênh chếch quá đỉnh đầu. Tất cả mọi người đều ra sức đánh cho trống vỡ trước khi trời sáng, vì người Ma Coong cho rằng, nếu trống không vỡ ngay trong đêm hội thì năm đó mùa màng thất bát, người làng đói khổ và sẽ gặp phải tai ương. Người này mệt thì có người khác vào thay, tiếng chiêng, tiếng trống không bao giờ dứt...

Đêm tình nhân

Tối hôm đó, trai gái ở 18 bản người Ma Coong và các bản làng khác đã âm thầm tìm nhau, rì rầm trò chuyện, tặng quà làm quen. Họ mời nhau một ngụm rượu, một trái cam, tặng nhau một chiếc kẹp tóc, hay chiếc khăn tay... Giá trị món quà không lớn, nhưng đó là “cái cớ” để trai gái tìm đến nhau hò hẹn. Khi rượu đã ngà ngà, câu chuyện đã nồng nàn, con tim đã đập chung một nhịp, các cặp trai gái chen nhau vào đập trống và cùng ngóng chờ phút giây vỡ trống.

Khi mặt trống vỡ cũng là tiếng hát hò, nhảy múa của các cặp trai gái như lặng đi. Và rồi từng đôi, từng đôi cầm tay, níu áo như quen nhau đã lâu lắm, họ cùng nắm tay nhau, trao nhau ánh mắt đắm say, đến bên bờ suối A Ky trao cho nhau bao lời tình tự. Đối với các nam thanh, nữ tú chưa lập gia đình thì đây là đêm bắt đầu của sự hẹn hò, đính ước, thề non hẹn biển, mong tác thành chồng vợ, bắt đầu dạm hỏi để báo bố mẹ làm lễ bỏ của (lễ ăn hỏi). Đây cũng là đêm duy nhất trong năm, những người đàn ông, đàn bà người Ma Coong đã có gia đình cũng được Giàng cho phép gắn kết nhau, được bỏ nhà một đêm để đi với người mà họ cảm mến. Sau đêm đó, ai về nhà nấy, mọi chuyện tan biến vào con nước chảy róc rách của dòng suối A Ky. Họ lại cùng vợ, cùng chồng lên nương, xuống suối, tiếp tục đưa cái ngô, hạt lúa về nhà. Còn trong năm, nếu có ai ngoại tình thì bị làng phạt vạ rất nặng, bị đuổi ra khỏi bản.

Năm 2019, Lễ hội đập trống của người Ma Coong được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Các bản sắc văn hóa đặc sắc trong lễ hội đã và đang được cộng đồng dân tộc Ma Coong bảo vệ, duy trì, thực hành, lưu truyền nguyên bản từ thế hệ này sang thế hệ khác, có tính lan tỏa mạnh mẽ trong đời sống văn hóa tâm linh của đồng bào, góp phần làm đa dạng thêm các sản phẩm du lịch văn hóa trên địa bàn tỉnh.

Thủy Lê

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/am-vang-tieng-trong-hoi-trong-dem-tinh-nhan-cua-nguoi-ma-coong-post487688.html