Án lệ về 'phạm tội đến cùng' về hành vi đánh ngã nạn nhân xuống biển còn cấm cứu
Từ chuyện mượn sạc điện thoại, hai ngư dân dùng dao đối đầu với nhau. Nhưng người thứ ba mới là người phải nhận bản án nghiêm khắc: dùng ống tuýp sắt đánh vào gáy khiến nạn nhân rơi xuống biển, sau đó còn đe dọa những người trên ghe không được cứu. Tòa án xác định đây là hành vi giết người và áp dụng tình tiết tăng nặng "cố tình thực hiện tội phạm đến cùng". Bản án này sau đó được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao đưa vào thành án lệ.

Án mạng giữa biển từ chuyện tự ý mượn sạc điện thoại
Khoảng 22 giờ ngày 14/3/2019, một chiếc ghe biển đang neo đậu tại vùng biển Cà Mau. Trên ghe có 12 ngư phủ.
Mâu thuẫn bắt đầu từ một việc tưởng như rất nhỏ: Nguyễn Văn T lấy sạc điện thoại của Huỳnh Văn Th để sử dụng nhưng Th không đồng ý. Hai bên cự cãi, Th dùng tay đánh T, còn T dùng dao Thái Lan đâm Th hai nhát, gây trầy xước da.
Th sau đó đi xuống khu vực cabin, kể lại chuyện mình bị đâm cho Phạm Văn D. Th tiếp tục lấy một con dao ném về phía T nhưng không trúng và nói với D: "Đập chết mẹ nó cho tao".
D đồng ý, rồi xuống hầm máy lấy một ống tuýp sắt dài 58cm, đường kính 3cm đi ra phía trước ghe. Khi thấy Th cầm dao đi về phía mình, T cũng cầm dao tiến lại.
Trong lúc hai người đang thủ thế đánh nhau, D đi từ phía sau, dùng cả hai tay cầm ống tuýp sắt đánh từ trên xuống, trúng vào vùng gáy của T. T rơi xuống biển.
Đáng lẽ đây phải là thời điểm những người trên ghe lập tức tìm cách cứu người. Nhưng hành động tiếp theo của D đã khiến sự việc trở nên đặc biệt nghiêm trọng.
Khi những ngư phủ trên ghe định nhảy xuống cứu T, D đe dọa: "Thằng nào nhảy xuống tao đánh chết mẹ hết". Kết quả là không ai dám xuống cứu.
Tài công của ghe rọi đèn tìm nạn nhân nhưng do nước chảy xiết nên không tìm thấy. Sau đó, chủ ghe được thông báo và sự việc được trình báo với đồn biên phòng. Cho đến thời điểm xét xử, thi thể của T vẫn không được tìm thấy. Gia đình nạn nhân sau đó đã làm thủ tục khai tử.
Không chỉ là bột phát
Hội đồng xét xử nhận định, khi biết Th và T xảy ra mâu thuẫn, lẽ ra D phải can ngăn. Thay vào đó, bị cáo lại tham gia vào cuộc xung đột, sử dụng một ống tuýp sắt - một hung khí nguy hiểm - đánh vào vùng trọng yếu trên cơ thể T, khiến nạn nhân rơi xuống biển.
Đặc biệt, sau khi nạn nhân đã rơi xuống biển, D tiếp tục đe dọa không cho những người khác cứu giúp.
Tòa án cho rằng chuỗi hành vi này thể hiện bản chất côn đồ, coi thường pháp luật và quyết tâm thực hiện hành vi phạm tội đến cùng. Hành vi của D vì thế đủ yếu tố cấu thành tội "Giết người".
Một vấn đề pháp lý đáng chú ý khác cũng được đặt ra: thi thể của T không được tìm thấy thì có thể xác định tội "Giết người" hay không? Tòa án trả lời là có.
Theo nhận định của Hội đồng xét xử, việc chưa tìm thấy thi thể không làm thay đổi việc định tội trong trường hợp này. Bị cáo đã dùng ống tuýp sắt đánh vào vùng gáy của nạn nhân, khiến nạn nhân rơi xuống biển; sau đó lại đe dọa không cho những người khác cứu vớt và bỏ mặc hậu quả xảy ra. Các chứng cứ trong vụ án, lời khai của những người chứng kiến, kết quả thực nghiệm điều tra cùng các tình tiết khác đủ cơ sở xác định hành vi phạm tội.
Tòa án cũng nhấn mạnh rằng hậu quả chết người có ý nghĩa trong việc quyết định hình phạt nhưng không ảnh hưởng đến việc xác định tội danh trong trường hợp này.
Đây chính là điểm pháp lý quan trọng nhất được Án lệ số 73/2025/AL xác lập.
Án lệ có tình huống rất cụ thể: bị cáo dùng hung khí nguy hiểm tấn công vào vùng trọng yếu của bị hại khiến bị hại rơi xuống biển, sau đó đe dọa người khác không cho cứu giúp.
Trong trường hợp này, Tòa án áp dụng tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự "cố tình thực hiện tội phạm đến cùng" theo điểm e khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự.
Nói cách khác, việc đánh người khiến nạn nhân rơi xuống biển chưa phải là toàn bộ câu chuyện.
Khi nạn nhân đang ở trong tình trạng đặc biệt nguy hiểm đến tính mạng, những người khác trên ghe đã muốn cứu giúp. Nếu D để họ cứu, hậu quả có thể đã khác. Nhưng D lại dùng chính sự đe dọa để ngăn cản việc cứu người.
Theo Tòa án, hành vi đó cho thấy bị cáo mong muốn nạn nhân phải chết và quyết tâm thực hiện tội phạm đến cùng.
Tòa án tuyên Phạm Văn D phạm tội "Giết người", xử phạt 15 năm tù và buộc bồi thường tổn thất tinh thần cho đại diện hợp pháp của bị hại 149 triệu đồng.
Trách nhiệm của chủ ghe
Vụ án cũng đặt ra một vấn đề đáng suy nghĩ đối với những người quản lý phương tiện và tổ chức lao động trên biển.
Trong vụ án, 12 ngư phủ cùng sinh hoạt, làm việc trên một chiếc ghe biển. Không gian sinh hoạt chật hẹp, điều kiện làm việc đặc thù, nhiều người phải cùng ăn, cùng ngủ, cùng làm việc trong thời gian dài. Khi xảy ra xung đột, nếu không được can thiệp kịp thời, một mâu thuẫn nhỏ rất dễ chuyển thành bạo lực.
Từ góc độ phòng ngừa, câu chuyện vẫn đặt ra yêu cầu lớn hơn: người có trách nhiệm quản lý trên ghe phải chủ động duy trì trật tự, ngăn chặn bạo lực và đặc biệt phải tổ chức cứu người khi có người rơi vào tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.
Đây không chỉ là vấn đề của một cá nhân.
Khi một người đang làm việc trên phương tiện rơi xuống biển, việc cứu người phải được đặt lên trên những mâu thuẫn cá nhân. Không thể để một người đang có hung khí hoặc đang trong trạng thái kích động trở thành người quyết định ai được cứu, ai không được cứu.
Với người quản lý phương tiện, việc ngăn chặn bạo lực trước khi xảy ra hậu quả và tổ chức ứng cứu khi có người gặp nạn đều là những yêu cầu không thể xem nhẹ.
Án lệ số 73/2025/AL không chỉ dành cho những người làm việc trên biển.
Thông điệp của nó rộng hơn rất nhiều: pháp luật không chấp nhận việc giải quyết mâu thuẫn bằng bạo lực, càng không chấp nhận việc cố tình đẩy người khác vào tình trạng nguy hiểm rồi ngăn cản họ được cứu sống.
Án lệ số 73/2025/AL vì thế gửi đi một cảnh báo rất rõ ràng: đừng để một phút "yêng hùng" biến một mâu thuẫn nhỏ thành 15 năm tù và một gia đình mất đi người thân.

