An ninh toàn diện - năng lực nội sinh của quản trị quốc gia hiện đại: Bài 1: An ninh toàn diện - bước phát triển mới của tư duy bảo vệ Tổ quốc
Đại hội lần thứ XIV của Đảng đặt mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm; văn hóa, con người là nền tảng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên, đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu rõ nét sự dịch chuyển về tư duy an ninh toàn diện.
Đó là sự phát triển logic tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong điều kiện lịch sử mới, nơi tự chủ chiến lược trở thành một tiêu chí quan trọng của sức mạnh quốc gia, đồng nghĩa với việc không gian phát triển mở rộng đến đâu thì không gian lợi ích quốc gia và yêu cầu bảo vệ cũng mở rộng đến đó.
An ninh toàn diện là kết quả sự vận động khách quan từ thực tiễn phát triển, khi các nguy cơ đối với quốc gia đã vượt khỏi giới hạn lãnh thổ, quân sự và chính trị truyền thống. Thực tiễn cho thấy an ninh toàn diện không phải phép cộng cơ học của nhiều lĩnh vực an ninh, mà bản chất là sự thay đổi về hệ hình tư duy bảo vệ quốc gia trong điều kiện phát triển hiện đại.
An ninh thay đổi khi cấu trúc phát triển thay đổi
Theo quan điểm duy vật lịch sử, khi lực lượng sản xuất, phương thức tổ chức đời sống xã hội, quan hệ quốc tế và không gian sinh tồn của con người biến đổi, những điều kiện bảo đảm sự tồn tại của quốc gia cũng phải được nhận thức lại. Trong lịch sử phát triển của xã hội có giai cấp, vấn đề về lãnh thổ, biên giới, sức mạnh quân sự và quyền lực chính trị tạo thành những đối tượng cơ bản của tư duy an ninh. Ngày nay, một quốc gia có thể vẫn giữ nguyên đường biên địa lý nhưng bị tổn thương sâu sắc bởi đứt gãy dữ liệu, mất khả năng làm chủ công nghệ, khủng hoảng chuỗi cung ứng, thao túng tài chính, dịch bệnh, thiên tai hoặc sự suy giảm niềm tin xã hội. Đối tượng cần bảo vệ vì thế đã mở rộng cùng chính quá trình phát triển.
Thực tiễn thế giới hiện nay cho thấy cạnh tranh chiến lược đang diễn ra đồng thời trên các không gian địa chính trị, địa kinh tế, công nghệ, dữ liệu, tài chính, năng lượng, chuỗi cung ứng và không gian mạng... Những nguy cơ ấy có khả năng chuyển hóa rất nhanh: một sự cố công nghệ có thể trở thành khủng hoảng kinh tế; một cú sốc kinh tế có thể gây bất ổn xã hội; bất ổn xã hội kéo dài có thể tác động trực tiếp tới an ninh chính trị. Vì lẽ đó, vấn đề an ninh ngày càng trở thành "thuộc tính nội tại" và năng lực của chính sự phát triển, thay vì chỉ đứng ở vị trí bảo vệ thành quả sau khi phát triển đã hình thành. Điều này cho thấy xu hướng chung của quản trị quốc gia hiện đại là chuyển an ninh từ vị trí "bảo vệ kết quả phát triển" sang vị trí "tham gia thiết kế chất lượng của phát triển".

Quang cảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (tháng 01/2026)
Chính ở điểm này, tư duy an ninh toàn diện mang ý nghĩa của một chuyển dịch hệ hình. Toàn diện không đồng nghĩa với việc biến mọi vấn đề xã hội thành vấn đề an ninh. Cách hiểu như vậy dễ dẫn tới tình trạng "an ninh hóa" quá mức đời sống xã hội, làm mờ ranh giới quản trị, tăng chi phí tuân thủ, thu hẹp không gian đổi mới. Hạt nhân khoa học của an ninh toàn diện nằm ở tư duy hệ thống: nhận diện những bộ phận, quan hệ, nguồn lực hoặc không gian mà sự suy yếu của chúng có khả năng gây tổn thương nghiêm trọng tới lợi ích quốc gia, năng lực tự chủ, ổn định xã hội hoặc triển vọng phát triển lâu dài. Bản chất của sự thay đổi về mặt tư duy này chính là: Từ nhìn từng bộ phận riêng rẽ "sang nhìn quốc gia như một chỉnh thể hữu cơ, nơi tổn thương của một mắt xích có thể lan truyền tới toàn hệ thống"(1).
Bước phát triển mới trong tư duy của Đảng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng (tháng 01/2026) đã tạo ra một bước ngoặt quan trọng, đánh dấu rõ nét bước dịch chuyển về tư duy an ninh toàn diện. Đại hội đặt phát triển kinh tế, xã hội, bảo vệ môi trường ở vị trí trung tâm; văn hóa, con người là nền tảng; quốc phòng, an ninh, đối ngoại, hội nhập quốc tế là trọng yếu, thường xuyên. Đồng thời, nội hàm an ninh được mở rộng tới an ninh chế độ, an ninh con người, an ninh kinh tế, dữ liệu, mạng, năng lượng, nguồn nước, lương thực cùng nhiều không gian mới.
Đó là sự phát triển logic của tư duy bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa trong một điều kiện lịch sử mới, nơi tự chủ chiến lược trở thành một tiêu chí quan trọng của sức mạnh quốc gia. Báo cáo về các Văn kiện trình Đại hội XIV còn nêu một nhận thức đặc biệt có giá trị lý luận: an ninh trong giai đoạn mới bao gồm cả an ninh chế độ, văn hóa tư tưởng, kinh tế, tài chính, dữ liệu, năng lượng, nguồn nước, lương thực; phát triển bền vững và tự chủ chiến lược phải được đặt trong tổng thể nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc "từ sớm, từ xa, từ cơ sở, từ nơi xuất phát"(2). Như vậy, phạm vi bảo vệ đã dịch chuyển theo phạm vi phát triển. Nơi nào xuất hiện nguồn lực mới, giá trị mới, không gian mới, nơi đó xuất hiện yêu cầu bảo vệ tương ứng. Điều này đồng nghĩa với việc không gian phát triển mở rộng đến đâu thì không gian lợi ích quốc gia và yêu cầu bảo vệ cũng mở rộng đến đó.
Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Bộ Chính trị về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển tiếp tục cụ thể hóa tư duy ấy trên bình diện xã hội. Nghị quyết xác định bảo đảm an ninh con người là mục tiêu, yêu cầu xuyên suốt; xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là nhiệm vụ chiến lược; khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, dữ liệu và chuyển đổi số trở thành động lực quan trọng của phương thức quản trị mới.
Nghị quyết đồng thời yêu cầu chuyển mạnh từ xử lý sự vụ sang chủ động phòng ngừa, quản trị rủi ro, cảnh báo từ sớm, từ xa, từ cơ sở; xây dựng hệ thống quản trị rủi ro và bản đồ số an ninh xã hội. Ở đây, tư duy của Đảng về an ninh quốc gia được "định vị” theo ba hệ quy chiếu: 1. Từ bảo vệ các đối tượng hữu hình sang bảo vệ cả những nguồn lực vô hình như dữ liệu, niềm tin, tri thức, quyền kiểm soát công nghệ; 2. Từ chú trọng xử lý mối đe dọa sang đồng thời phát hiện điểm yếu, sự phụ thuộc và khả năng tổn thương của hệ thống; 3. Từ bảo vệ kết quả sang tích hợp yêu cầu an ninh trong toàn bộ quá trình tạo ra kết quả. Đây chính là nền tảng lý luận của nguyên tắc mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm từng nhấn mạnh: "Phát triển đến đâu, an ninh đến đó”.
Một xu thế có tính phổ quát của tư duy an ninh hiện đại
Những chuyển dịch tương tự đang diễn ra tại nhiều trung tâm chiến lược trên thế giới. Chiến lược An ninh quốc gia Hoa Kỳ năm 2025 gắn an ninh với thịnh vượng, năng lực công nghiệp, sức mạnh khoa học công nghệ và khả năng kiểm soát các chuỗi cung ứng trọng yếu. Các công cụ thương mại, đầu tư, tài chính, kiểm soát xuất khẩu, chính sách công nghiệp, AI, công nghệ lượng tử và hạ tầng số ngày càng được đặt trực tiếp trong cấu trúc an ninh quốc gia. Nhật Bản cũng mở rộng đáng kể nội hàm an ninh trong National Security Strategy (2022) hay Luật Thúc đẩy an ninh kinh tế (2022). Theo đó, Nhật Bản không đồng nhất tự chủ với khép kín; mục tiêu là giảm những phụ thuộc có khả năng chuyển hóa thành điểm dễ tổn thương trong khi vẫn duy trì thương mại, đầu tư và hợp tác quốc tế. Với Liên minh Châu Âu, ProtectEU: A European Internal Security Strategy năm 2025 nêu ba nguyên tắc đáng chú ý: tiếp cận toàn xã hội; tích hợp yêu cầu an ninh vào luật pháp, chính sách và chương trình ngay từ khâu thiết kế; tăng năng lực an ninh gắn với tự chủ chiến lược.
Trong rất nhiều văn bản, EU sử dụng khái niệm security by design, xem an ninh là thuộc tính cần có ngay trong cấu trúc của chính sách chứ không phải lớp bảo vệ bổ sung ở cuối quá trình. Tại Trung Quốc, ngay từ năm 2014 đã chính thức xác lập "quan niệm an ninh quốc gia tổng thể", coi an ninh là một chỉnh thể gồm nhiều lĩnh vực có quan hệ hữu cơ, từ chính trị, quân sự, kinh tế, xã hội, văn hóa đến khoa học công nghệ, không gian mạng, sinh thái, tài nguyên và lợi ích ở bên ngoài lãnh thổ. Trung Quốc cũng xác định rõ yêu cầu "bảo đảm an ninh trong phát triển và thúc đẩy phát triển trong an ninh", qua đó đưa vấn đề năng lượng, lương thực, tài chính, dữ liệu, chuỗi cung ứng và tự chủ công nghệ vào cấu trúc bảo vệ quốc gia. An ninh, theo cách tiếp cận này, không tồn tại như một lĩnh vực đứng bên cạnh phát triển mà được đặt vào chính quá trình hiện đại hóa và xây dựng tiềm lực quốc gia.
Như vậy, có thể khẳng định, tư duy an ninh toàn diện được xác lập trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng có sự gặp gỡ đáng chú ý với xu hướng phát triển tư duy an ninh của nhiều quốc gia và khu vực trên thế giới, đặc biệt là sự tương đồng trong nhận diện môi trường an ninh và phương pháp quản trị rủi ro, sự chuyển dịch từ tư duy an ninh đơn ngành sang tư duy hệ thống; từ xử lý nguy cơ sang dự báo, phòng ngừa; từ bảo vệ thành quả phát triển sang đưa an ninh vào chính cấu trúc phát triển. Tuy nhiên, tư duy của Việt Nam mang bản sắc riêng khi đặt an ninh toàn diện dưới sự lãnh đạo của Đảng, gắn với nền an ninh Nhân dân, thế trận lòng dân, tự chủ chiến lược và mục tiêu bảo đảm an ninh con người, vì cuộc sống bình yên, hạnh phúc của Nhân dân, coi Nhân dân đồng thời là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và nguồn sức mạnh của bảo vệ Tổ quốc.
----------------------------------------------------
(1) Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện CTQGHCM, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Hà Nội, 2026, tr.269.
(2) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập I, tr.34.
