Chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm: Không để khoảng trống pháp lý

Thời gian qua việc chuyển mạnh phương thức quản lý Nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” đang cho thấy những bước đột phá mạnh mẽ trong tư duy quản trị quốc gia. Nhưng phân cấp, phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh cần phải đi kèm với cơ chế hậu kiểm đủ mạnh và chặt chẽ, không để khoảng trống pháp lý.

Các Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất đều nhận được sự tán thành cao của các đại biểu.

Các Luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất đều nhận được sự tán thành cao của các đại biểu.

Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm

Tại Kết luận số 18-KL/TW Hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, tài chính quốc gia và vay, trả nợ công, đầu tư công trung hạn 5 năm 2026 - 2030 gắn với thực hiện mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”, trong đó xác định, tập trung hoàn thiện thể chế phát triển đồng bộ, hiện đại, cạnh tranh để tạo đột phá tăng trưởng. Xây dựng và hoàn thiện thể chế, pháp luật phù hợp để xác lập mô hình tăng trưởng mới, cơ cấu lại nền kinh tế, đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá; chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” gắn với xây dựng các tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức kinh tế - kỹ thuật và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Từ quan điểm của Trung ương, tại Nghị quyết số 66.16/2026/NQ-CP về cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, Chính phủ xác định, việc cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh phải bảo đảm tạo thuận lợi cho tổ chức, cá nhân, tạo lập môi trường kinh doanh thuận lợi, lành mạnh, công bằng; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước.

Bên cạnh đó, theo Nghị quyết số 66.18/2026/NQ-CP của Chính phủ về phân quyền, cắt giảm, đơn giản hóa thủ tục hành chính, điều kiện kinh doanh của 11 ngành, lĩnh vực: công an; công thương; khoa học và công nghệ; nội vụ; quốc phòng; tư pháp; tài chính; xây dựng; văn hóa, thể thao và du lịch; y tế; giáo dục và đào tạo đưa ra mục tiêu giảm hơn 50% thời gian thực hiện và chi phí tuân thủ cho đối tượng chịu tác động so với năm 2024; thể hiện quyết tâm chính trị cao nhất của Chính phủ trong việc xây dựng một nền hành chính phục vụ, lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm.

Cũng vì thế, các luật được xây dựng trong thời gian qua đều hướng mạnh đến việc đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong thực hiện chính quyền 3 cấp, chuyển mạnh phương thức quản lý nhà nước từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”. Điều này thấy rõ nhất khi vừa qua trong các luật được Quốc hội thông qua tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất đều thể hiện sự phân cấp, phân quyền mạnh mẽ.

Báo cáo công tác Dân nguyện của Quốc hội cũng cho thấy, cử tri, nhân dân cả nước đánh giá cao vai trò trụ cột của Quốc hội trong hoàn thiện thể chế, thực hiện các nhiệm vụ chiến lược, góp phần tháo gỡ điểm nghẽn, tạo động lực mới cho phát triển; đặc biệt quan tâm theo dõi sát sao việc Quốc hội xem xét, cho ý kiến về các nội dung lập pháp cấp bách, quyết sách lớn về kinh tế - xã hội tại Kỳ họp không thường lệ thứ Nhất nhằm thể chế và thực thi hiệu quả các chủ trương của Đảng, đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp, không chậm trễ, không để lỡ thời cơ phát triển của đất nước.

Đặc biệt, cử tri và nhân dân đánh giá cao Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trọng tâm trên các lĩnh vực, đổi mới phương thức làm việc, cụ thể hoá trách nhiệm của các bộ, ngành, địa phương; môi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, doanh thu dịch vụ tiêu dùng và du lịch tiếp tục duy trì đà tăng trưởng hướng đến bảo đảm mục tiêu phấn đấu tăng trưởng “2 con số”.

Không để tạo ra khoảng trống pháp lý

Thực tế, việc chuyển mạnh từ tư duy “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” ở những lĩnh vực phù hợp không chỉ là sự thay đổi kỹ thuật quản lý, mà thực chất gắn với một triết lý quản trị mới đó là chuyển sang quản trị hiện đại, dựa trên dữ liệu, công nghệ và trách nhiệm giải trình. Nhất là tới đây, tại Kỳ họp thứ Hai, Quốc hội khoá XVI, Quốc hội sẽ dự kiến xem xét gần 60 nội dung với nhiều vấn đề rất quan trọng. Do đó phát biểu chỉ đạo trong Đợt 1 phiên họp thứ 6 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn lưu ý, các cơ quan trình phải chuẩn bị hồ sơ thật kỹ, đảm bảo vững chắc về chính trị, pháp lý, khoa học và thực tiễn. Chính sách phải rõ, khả thi, giải quyết những vấn đề của thực tiễn. Kiên quyết khắc phục tư duy cục bộ, lợi ích ngành, lĩnh vực; không tạo thêm thủ tục, chi phí; không đẩy khó khăn về phía người dân và doanh nghiệp.

Chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” nhằm giảm chi phí tuân thủ cho người dân và doanh nghiệp, góp phần tăng trưởng “2 con số”, đồng thời nâng cao mô hình quản trị của quốc gia. Nhưng vấn đề đang được đặt ra là khi chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm làm sao không mất đi vai trò trách nhiệm trong quản lý Nhà nước. Vừa qua cho ý kiến về một số dự án Luật sẽ được trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ Hai tới, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh cho rằng, cơ chế hậu kiểm phải đủ rõ và đủ sức vận hành trong thực tế. Thay bằng cơ chế quản trị khác hiệu quả hơn, thuận lợi hơn chứ không phải bỏ đi công tác quản lý nhà nước. Giảm “tiền kiểm” đến đâu thì trách nhiệm và hiệu quả “hậu kiểm” phải tăng tương ứng đến đó.

Liên quan đến việc chuyển mạnh phương thức quản lý từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm”, ông Bùi Văn Xuyền, nguyên Uỷ viên Thường trực Uỷ ban Pháp luật (nay là Uỷ ban Pháp luật và Tư pháp) nhìn nhận, chuyển từ “tiền kiểm” sang “hậu kiểm” không có nghĩa buông lỏng quản lý nhà nước mà vẫn có cơ chế kiểm soát.

“Ví dụ trong sản xuất trước kia phải xin phép. Bây giờ không phải thực hiện đầy đủ theo các thủ tục do đã cắt giảm, đơn giản hoá thủ tục điều kiện kinh doanh. Chỉ cần đăng ký và sản xuất theo các tiêu chí được công bố theo quy định. Sau này qua hậu kiểm nếu phát hiện không làm đúng theo các tiêu chí, chất lượng như đăng ký thì sẽ bị xử lý” - ông Xuyền nêu ví dụ và cho rằng cơ chế hậu kiểm chỉ giảm các thủ tục điều kiện đăng ký. Sau này qua hậu kiểm, nếu phát hiện vi phạm thì vẫn phải chịu trách nhiệm và bị xử lý.

Hoài Vũ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/chuyen-tu-tien-kiem-sang-hau-kiem-khong-de-khoang-trong-phap-ly.html