An ninh toàn diện - năng lực nội sinh của quản trị quốc gia hiện đại: Bài 2: An ninh toàn diện trong cấu trúc quản trị
An ninh toàn diện và quản trị quốc gia hiện đại là hai phương diện thống nhất của quá trình tổ chức phát triển trong điều kiện rủi ro ngày càng liên thông, phi tuyến tính và xuyên biên giới. Nếu an ninh tạo lập môi trường, trở thành thuộc tính và thước đo chất lượng phát triển, thì phát triển tạo tiềm lực vật chất, công nghệ, xã hội và sức mạnh nội sinh cho an ninh. Quản trị quốc gia hiện đại giữ vai trò chuyển hóa sự thống nhất đó thành năng lực thực tế thông qua dự báo, dữ liệu, quản trị rủi ro, điều phối nguồn lực và trách nhiệm giải trình. Nghị quyết số 18-NQ/TW, mô hình chính quyền địa phương hai cấp cùng thực tiễn chuyển đổi số cho thấy an ninh phải được tích hợp ngay trong cấu trúc và toàn bộ chu trình quản trị quốc gia.
Khi an ninh trở thành một thuộc tính của quản trị
Thực tiễn cho thấy, sự hình thành tư duy "an ninh toàn diện" đã đặt ra một câu hỏi có ý nghĩa phương pháp luận: An ninh đứng ở đâu trong cấu trúc quản trị quốc gia hiện đại? Cách tiếp cận truyền thống thường đặt an ninh ở vị trí bảo đảm môi trường ổn định, còn quản lý nhà nước tổ chức các hoạt động kinh tế, xã hội và phát triển. Sự phân định ấy từng phù hợp với một cấu trúc phát triển ít liên thông hơn, khi các nguy cơ chủ yếu có thể nhận diện theo từng ngành, từng địa bàn, từng lĩnh vực. Trong điều kiện hiện nay, ranh giới đó ngày càng trở nên tương đối. Dữ liệu, năng lượng, tài chính, công nghệ, chuỗi cung ứng, môi trường, sức khỏe cộng đồng hay niềm tin xã hội... đều vừa là nguồn lực của phát triển, vừa có khả năng trở thành điểm phát sinh những tổn thương chiến lược. Vì thế, vấn đề căn bản không còn dừng ở việc phối hợp giữa an ninh với phát triển, mà là xác lập vị trí của an ninh ngay trong cấu trúc và quá trình vận hành của nền quản trị quốc gia.
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng đã tạo cơ sở chính trị, lý luận quan trọng cho bước chuyển ấy khi xác lập quan điểm "lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững". Ở đây, tư duy an ninh theo hướng ưu tiên "ổn định" được điều chỉnh mới theo hướng đột phá khi lần đầu tiên đưa thành tố "phát triển" lên trước "ổn định". Nội dung "Lấy phát triển để ổn định, ổn định để phát triển nhanh, bền vững" được đề cập trong cả bài học kinh nghiệm, quan điểm chỉ đạo và nhiệm vụ, giải pháp. Qua đó, Đảng ta đã nhấn mạnh và đòi hỏi phải ưu tiên việc "phát triển" để tiếp tục tạo dựng cơ đồ, tiềm lực, nâng cao vị thế, uy tín của đất nước; lấy phát triển là phương thức để bảo đảm ổn định lâu dài; phát triển không chỉ là kết quả, mà là cách giữ vững nền tảng quốc gia trong một thời kỳ nhiều biến động, là giải pháp căn cơ, gốc rễ để bảo đảm an ninh bền vững. Ở chiều ngược lại, môi trường ổn định lại bảo vệ các nguồn lực, giảm bất định, củng cố niềm tin và mở rộng không gian phát triển. Hai quá trình tác động, chuyển hóa lẫn nhau, cùng hướng tới củng cố sức mạnh tổng hợp quốc gia vì mục tiêu "bảo đảm và bảo vệ cao nhất lợi ích quốc gia - dân tộc"(1).

Quang cảnh Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ ba Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV
Nhìn từ phương pháp luận duy vật biện chứng, đây là quan hệ giữa ổn định tương đối với vận động phát triển, giữa điều kiện với động lực. Một nền an ninh bền vững khó có thể tồn tại lâu dài trên nền kinh tế trì trệ, thể chế kém hiệu quả, xã hội phân hóa sâu hoặc niềm tin suy giảm. Ở chiều ngược lại, tăng trưởng cao chưa đủ tạo nên sự phát triển vững chắc khi nền kinh tế phụ thuộc quá mức vào một thị trường, một nguồn công nghệ, một tuyến cung ứng hay một nguồn năng lượng. Quá trình số hóa cũng có thể tạo ra những điểm dễ bị tổn thương khi dữ liệu quốc gia, quyền riêng tư của công dân hoặc hạ tầng số trọng yếu thiếu khả năng tự bảo vệ. Vì vậy, "an toàn, tự chủ, khả năng thích ứng và sức chống chịu phải trở thành những tiêu chí cấu thành chất lượng phát triển"(2).
Quản trị là cơ chế chuyển hóa giữa an ninh và phát triển
Quan hệ giữa "an ninh toàn diện" với "quản trị quốc gia hiện đại" không phải là sự ghép nối cơ học của hai lĩnh vực độc lập. Quản trị chính là cơ chế chuyển hóa nguồn lực phát triển thành sức mạnh bảo đảm an ninh, đồng thời chuyển hóa môi trường an toàn, ổn định thành lợi thế và động lực phát triển. Chất lượng quản trị quyết định khả năng xử lý những quan hệ phức tạp: Giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững; giữa hội nhập sâu rộng với giữ vững tự chủ chiến lược; giữa đổi mới sáng tạo với kiểm soát rủi ro; giữa khai thác dữ liệu với bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của con người. Theo cách tiếp cận này, "an ninh và phát triển là hai năng lực cùng tham gia cấu thành năng lực quản trị quốc gia hiện đại; mỗi mặt vừa tạo tiền đề, vừa cung cấp nguồn lực cho mặt kia"(3).
Điều đó lý giải vì sao quản trị quốc gia hiện đại phải vượt khỏi phương thức xử lý hành chính thuần túy. Một cuộc tấn công mạng có thể gây gián đoạn sản xuất, thiệt hại tài chính, đứt gãy chuỗi cung ứng rồi chuyển hóa thành khủng hoảng niềm tin. Biến đổi khí hậu có khả năng đồng thời tác động tới năng lượng, lương thực, sinh kế, di cư và trật tự xã hội. Sự cố dữ liệu ban đầu có thể là vấn đề kỹ thuật nhưng nhanh chóng trở thành vấn đề pháp lý, kinh tế, xã hội, thậm chí ảnh hưởng tới an ninh chính trị. Bản chất liên thông của rủi ro đặt ra yêu cầu phải nhìn thấy chuỗi tác động của nó, thay vì chia nhỏ hiện thực theo ranh giới của bộ máy hành chính. Quản trị rủi ro vì vậy trở thành một trong những mắt xích quan trọng kết nối an ninh toàn diện với quản trị quốc gia hiện đại. Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ: "Thực hiện có hiệu quả hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại để phát huy sức mạnh mềm Việt Nam góp phần tạo thế và lực mới cho đất nước"(4).
Nghị quyết số 18-NQ/TW cũng đã xác lập rất rõ chiều hướng đổi mới ấy: "Xây dựng nền quản trị xã hội hiện đại là nhiệm vụ trọng tâm, chiến lược gắn với nâng cao năng lực quản trị quốc gia. Đổi mới mạnh mẽ tư duy và phương thức quản trị xã hội theo hướng chuyển mạnh từ "quản lý xã hội" sang "quản trị và kiến tạo xã hội""(5). Nghị quyết đồng thời xác định người dân là trung tâm, pháp luật là trụ cột, khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là động lực, niềm tin xã hội là thước đo, hạnh phúc của Nhân dân là mục tiêu cao nhất. Tư duy đó đặt an ninh con người, quản trị xã hội và phát triển trong cùng một hệ quy chiếu, lấy chất lượng cuộc sống của Nhân dân làm điểm hội tụ cuối cùng.
Từ mối quan hệ biện chứng giữa an ninh với phát triển đã xuất hiện một yêu cầu có ý nghĩa quyết định: an ninh cần được tích hợp ngay từ khi thiết kế chính sách. Một chiến lược phát triển, công trình hạ tầng, nền tảng dữ liệu hoặc công nghệ mới, khi đã vận hành ở quy mô lớn, thường rất khó sửa chữa những điểm yếu mang tính cấu trúc. Yêu cầu bảo đảm an ninh vì thế phải xuất hiện từ giai đoạn hình thành ý tưởng, lựa chọn công nghệ, thiết kế thể chế, huy động nguồn lực, tổ chức thực hiện đến đánh giá kết quả. Về bản chất, đây là sự chuyển từ bảo vệ "sản phẩm cuối cùng" sang bảo vệ toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm phát triển.
Từ quản lý sự vụ đến quản trị rủi ro
Một yêu cầu tất yếu trong bối cảnh hiện tại là phải chuyển từ quản lý sự vụ đến quản trị rủi ro. Quản lý sự vụ thường bắt đầu khi vấn đề đã xuất hiện; quản trị rủi ro phải nhận diện khả năng xảy ra vấn đề từ khi những dấu hiệu ban đầu còn phân tán. Trọng tâm quản trị vì vậy dịch chuyển về phía dự báo, cảnh báo sớm, xây dựng kịch bản, chuẩn bị nguồn lực và tổ chức khả năng phục hồi. Nghị quyết số 18-NQ/TW yêu cầu "xây dựng hệ thống quản trị rủi ro, bản đồ số an ninh xã hội để chủ động nhận diện, cảnh báo sớm, phòng ngừa, ứng phó và kiểm soát hiệu quả các rủi ro đối với an ninh con người"(6). Như vậy, quản trị rủi ro không còn là một kỹ thuật hỗ trợ mà trở thành phương thức tổ chức hành động nhằm giữ thế chủ động trước những biến động có khả năng tác động tới an ninh con người và ổn định xã hội.
Thực tiễn cho thấy, đại dịch Covid-19 cung cấp một minh chứng giàu sức thuyết phục cho yêu cầu này. Trong làn sóng dịch lần thứ tư năm 2021 tại TPHCM và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, một bộ phận lớn lao động di cư nhanh chóng rơi vào khủng hoảng sinh kế; dòng người trở về các địa phương tạo sức ép lên hệ thống an sinh, nguồn lao động và chuỗi cung ứng. Từ một nguy cơ y tế, hiệu ứng lan truyền đã nhanh chóng xuất hiện trên các bình diện kinh tế, xã hội và quản trị.
Xét đến cùng, an ninh toàn diện và quản trị quốc gia hiện đại gặp nhau ở năng lực làm chủ quá trình phát triển. An ninh tạo ra môi trường ổn định, niềm tin và khả năng dự báo; phát triển tạo dựng tiềm lực vật chất, công nghệ, con người và sức mạnh nội sinh; quản trị tổ chức sự tương tác giữa các nguồn lực ấy theo mục tiêu chung của quốc gia. Một nền quản trị mạnh phải nhìn thấy rủi ro trước khi rủi ro vượt ngưỡng, điều phối được nguồn lực trước những nguy cơ liên ngành, duy trì khả năng phục hồi sau cú sốc và bảo vệ được quyền phát triển của con người. Vì vậy, an ninh toàn diện ngày càng trở thành một tiêu chí phản ánh chất lượng quản trị; quản trị quốc gia hiện đại lại là phương thức để tư duy an ninh toàn diện chuyển hóa thành năng lực thực tiễn. Từ đây đặt ra một vấn đề tiếp nối có tính logic: trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, vai trò của an ninh toàn diện được thể hiện như thế nào? Câu trả lời cần được chứng minh ngay trong sự vận hành của mô hình quản trị mới, nơi cấp xã trở thành tuyến đầu trực tiếp tiếp nhận, xử lý phần lớn những vấn đề gắn với đời sống người dân, còn cấp tỉnh giữ vai trò điều phối, phân bổ nguồn lực và xử lý những vấn đề có tính liên ngành, liên địa bàn. Chính trong cấu trúc đó, an ninh toàn diện tạo ra nền tảng để phân cấp gắn với kiểm soát rủi ro, phát triển gắn với an toàn, chuyển đổi số gắn với bảo vệ dữ liệu và quản trị xã hội gắn với khả năng dự báo, phòng ngừa từ sớm, từ xa, từ cơ sở.
--------------------------
(1) Đảng Cộng sản Việt Nam, Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nxb Chính trị quốc gia Sự thật, Hà Nội, 2026, tập I, tr.113.
(2) Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện CTQGHCM, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Kỷ yếu hội thảo khoa học "Tư duy lý luận mới về an ninh toàn diện, bao trùm, kiến tạo phát triển trong quản trị quốc gia hiện đại, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa", Hà Nội, 2026, tr.3.
(3) Ban Chính sách Chiến lược Trung ương, Học viện CTQGHCM, Bộ Công an, Hội đồng Lý luận Trung ương, Tlđd, tr.287.
(4) Đảng Cộng sản Việt Nam, Tlđd, tr.114.
(5) Ban Chấp hành Trung ương, Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 28/7/2026 về xây dựng xã hội kỷ cương, an toàn, văn minh, hài hòa, phát triển, Hà Nội, 2026, tr.3.
(6) Ban Chấp hành Trung ương, Tlđd, tr.12.
