An ninh toàn diện - năng lực nội sinh của quản trị quốc gia hiện đại: Bài 4: Bảo vệ chủ quyền trong không gian dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và hội nhập quốc tế
Chuyển đổi số, dữ liệu và AI đang trở thành nguồn lực chiến lược, đồng thời đặt ra yêu cầu mới đối với bảo vệ chủ quyền, an ninh quốc gia và năng lực quản trị. Làm chủ dữ liệu không chỉ là kiểm soát nơi lưu trữ mà còn là kiểm soát việc thu thập, xử lý, chia sẻ và sử dụng dữ liệu trong ra quyết định.
AI mở rộng năng lực phân tích, dự báo, phòng chống tội phạm nhưng cũng làm gia tăng nguy cơ deepfake, lừa đảo, thao túng nhận thức và tấn công mạng, đòi hỏi cơ chế kiểm soát, trách nhiệm và đạo đức rõ ràng, trong đó con người luôn là nhân tố quyết định. Đồng thời, bảo vệ an ninh hiện đại đòi hỏi tăng cường hợp tác quốc tế, chủ động phòng ngừa nguy cơ từ sớm, từ xa.
Bảo vệ chủ quyền trong không gian dữ liệu, AI
Chuyển đổi số mở ra không gian tăng trưởng mới, đồng thời tạo ra một cấu trúc dễ tổn thương hoàn toàn mới. Dữ liệu quốc gia, hệ thống định danh, hạ tầng điện toán, nền tảng thanh toán, thuật toán AI và hệ thống điều khiển hạ tầng trọng yếu ngày càng trở thành tài sản có giá trị chiến lược. Ở cấp độ sâu hơn, dữ liệu không chỉ là một loại tài sản kinh tế hay nguồn lực kỹ thuật. Dữ liệu ngày càng trở thành điều kiện để một quốc gia nhận biết chính mình, quản trị xã hội và đưa ra quyết định. Quốc gia không làm chủ được những dữ liệu cốt lõi liên quan đến dân cư, kinh tế, hạ tầng và các hoạt động thiết yếu thì cũng có nguy cơ suy giảm năng lực tự chủ trong quản trị.
Bảo vệ chủ quyền dữ liệu không nên được hiểu đơn thuần là giữ dữ liệu "ở đâu", mà quan trọng hơn là bảo đảm quyền kiểm soát hợp pháp đối với việc dữ liệu được thu thập, xử lý, chia sẻ, sử dụng và chuyển hóa thành quyết định. Thực tiễn cho thấy các vấn đề hệ trọng như an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an ninh con người có quan hệ liên hoàn; một sự cố thông tin có thể gây tác động dây chuyền tới kinh tế, chính trị và sự an toàn của cá nhân.
Đặc biệt, bên cạnh những ưu điểm nổi trội: Có thể giúp phân tích hàng tỷ giao dịch, nhận dạng bất thường, dự báo điểm nóng, hỗ trợ điều tra hoặc tối ưu phân bổ lực lượng, song trí tuệ nhân tạo (AI) cũng có thể bị sử dụng để tạo deepfake, tự động hóa lừa đảo, cá nhân hóa chiến dịch thao túng nhận thức, xuyên tạc nhằm mục đích xấu, dò tìm lỗ hổng hoặc tổ chức tấn công mạng với quy mô lớn. Vì vậy, vấn đề đặt ra không phải lựa chọn giữa sử dụng hay hạn chế AI. Nhiệm vụ chiến lược là tạo được năng lực làm chủ AI trong an ninh, xây dựng tiêu chuẩn pháp lý, đạo đức, dữ liệu huấn luyện, cơ chế kiểm chứng và trách nhiệm con người đối với quyết định có sự hỗ trợ của máy.
Trong lĩnh vực an ninh, AI càng mạnh thì yêu cầu về trách nhiệm con người càng cao. Máy có thể hỗ trợ phát hiện mô hình, nhận diện bất thường và đề xuất phương án, nhưng không thể thay thế hoàn toàn phán đoán chính trị, pháp lý và đạo đức của con người. Mọi quyết định có khả năng tác động trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân cần có cơ chế kiểm tra, giải thích và trách nhiệm giải trình phù hợp. Do đó, làm chủ AI không chỉ là sở hữu công nghệ mà quan trọng hơn là cần phải làm chủ năng lực kiểm soát công nghệ.

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện chương trình hành động của Đảng ủy Công an Trung ương thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW, ngày 24/01/2025 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới
Con người luôn là nhân tố quyết định
Thực tiễn cho thấy, công nghệ tạo ra phương tiện mới, nhưng con người vẫn quyết định chất lượng của lực lượng. Dù dữ liệu ngày càng lớn, thuật toán ngày càng thông minh và năng lực kết nối ngày càng mạnh, an ninh không phải là bài toán có thể giải quyết hoàn toàn bằng công nghệ. Công nghệ có thể phát hiện bất thường nhưng không tự hiểu đầy đủ hoàn cảnh xã hội; dữ liệu có thể cho biết điều gì đang xảy ra nhưng không phải lúc nào cũng trả lời được vì sao nó xảy ra; thuật toán có thể dự báo xác suất nhưng không thay thế được trách nhiệm chính trị và phán đoán của con người. Vì vậy, nền an ninh hiện đại càng số hóa càng phải đặt con người ở vị trí trung tâm: con người trong quyết định, trong trách nhiệm, trong đạo đức công vụ và trong mối quan hệ với Nhân dân.
Từ góc độ này, các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng CAND phải tham gia sâu vào kiến trúc "an ninh ngay từ thiết kế". Các hệ thống dữ liệu lớn, đô thị thông minh, hạ tầng số quan trọng cần được đánh giá rủi ro ngay từ giai đoạn thiết kế kỹ thuật. Cơ chế bảo vệ phải phân tầng theo mức độ quan trọng của tài sản và hậu quả tiềm tàng, tránh cách áp dụng một chuẩn kiểm soát cứng cho mọi hệ thống. Bảo mật, bảo vệ quyền riêng tư, khả năng phục hồi sau sự cố và năng lực hoạt động liên tục phải trở thành thuộc tính kỹ thuật của hệ thống.
Một minh chứng rất rõ về vai trò của CAND và hiệu quả trong ứng dụng công nghệ thông tin là Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06 và hệ thống định danh điện tử. Theo Bộ Công an, sau hơn bốn năm triển khai Đề án 06, dữ liệu dân cư đã được kết nối, chia sẻ với 16 bộ, ngành, một doanh nghiệp nhà nước và 34 địa phương; hệ thống đã tiếp nhận, xử lý hơn 718 triệu yêu cầu tra cứu, xác thực thông tin. Dữ liệu đang phục vụ giải quyết thủ tục, hoạch định chính sách, tuyển sinh, tiêm chủng, chính sách đối với người cao tuổi và nhiều hoạt động quản trị khác(1). Tuy nhiên, giá trị lớn hơn nằm ở sự thay đổi phương thức quản trị.
Khi dữ liệu bảo đảm "đúng, đủ, sạch, sống", Nhà nước có khả năng nhận diện chính xác hơn nhu cầu xã hội, giảm giấy tờ, giảm tầng nấc trung gian, thu hẹp cơ hội nhũng nhiễu, ra quyết định dựa trên bằng chứng. Với lực lượng Công an, dữ liệu dân cư hỗ trợ xác minh, quản lý địa bàn, phòng ngừa tội phạm, phục vụ Nhân dân nhanh hơn. Vì lẽ đó, dữ liệu không nên chỉ được nhìn như kho thông tin hành chính mà đang trở thành hạ tầng mềm của năng lực quản trị quốc gia.
Tuy nhiên, cần đặc biệt lưu ý: Giá trị chiến lược của dữ liệu không chỉ nằm ở khả năng kết nối nhiều hơn mà còn ở khả năng tạo dựng niềm tin lớn hơn. Dữ liệu càng được sử dụng rộng rãi thì yêu cầu bảo vệ dữ liệu cá nhân, kiểm soát quyền truy cập, phòng ngừa lạm dụng và xác định rõ trách nhiệm càng trở nên quan trọng. Một hệ thống dữ liệu quốc gia chỉ thực sự trở thành hạ tầng của quản trị hiện đại khi hiệu quả sử dụng đi cùng với sự tin cậy của người dân. Theo nghĩa đó, bảo vệ dữ liệu cũng chính là bảo vệ niềm tin xã hội - một nguồn lực đặc biệt quan trọng của an ninh quốc gia trong thời đại số.
Từ an ninh quốc gia đến hợp tác an ninh quốc tế
Một trụ cột khác trong bảo vệ an ninh toàn diện là năng lực hội nhập quốc tế về an ninh. Tội phạm mạng, khủng bố, rửa tiền, mua bán người, ma túy, dữ liệu xuyên biên giới, an ninh chuỗi cung ứng hoặc các chiến dịch thao túng thông tin đều vượt khỏi khả năng xử lý đơn lẻ của một quốc gia. Hội nhập về an ninh vì thế phải đi trước một bước, tạo kênh chia sẻ thông tin, điều tra phối hợp, dẫn độ, tương trợ tư pháp, đào tạo nhân lực và tiếp cận công nghệ. Tự chủ chiến lược trong trường hợp này không phải tự cô lập; bản chất là có khả năng hợp tác sâu mà vẫn giữ quyền quyết định đối với những lợi ích sống còn.
Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới của Bộ Công an đã nhấn mạnh các yêu cầu, nhiệm vụ cụ thể: "Tổ chức tốt công tác nắm, nghiên cứu, đánh giá, dự báo tình hình và tham mưu lãnh đạo Đảng, Nhà nước về các vấn đề về chính trị, an ninh quốc tế, khu vực. Chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước về chủ trương, chính sách đối ngoại, tạo thế trận bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội từ sớm, từ xa"(2), đồng thời "mở rộng và đẩy mạnh hoạt động đối ngoại để giữ vững thế chủ động chiến lược trong mọi tình huống, thể hiện tính chiến đấu thường xuyên, liên tục, vừa gắn chặt với xu thế hòa bình, ổn định để phát triển đất nước một cách bền vững"(3). Thực tiễn cho thấy, trong môi trường an ninh mới, nhiều nguy cơ không còn di chuyển theo cách truyền thống qua biên giới địa lý.
Một cuộc tấn công mạng có thể xuất phát từ bên ngoài nhưng tác động tức thời đến hạ tầng trong nước; một chiến dịch thao túng thông tin có thể được tổ chức ở nhiều không gian khác nhau nhưng hướng vào một cộng đồng cụ thể; dòng tiền bất hợp pháp có thể dịch chuyển qua nhiều hệ thống tài chính trước khi xuất hiện hậu quả tại một địa phương. Vì vậy, bảo vệ an ninh quốc gia ngày càng đòi hỏi năng lực "hiện diện thông tin" vượt ra ngoài không gian lãnh thổ.
Trong bối cảnh và yêu cầu đó, lực lượng nào giữ vai trò nòng cốt trong nhận diện, dự báo, phòng ngừa và bảo vệ? Đó chính là sứ mệnh đặc biệt của lực lượng CAND trong kỷ nguyên mới.
--------------------------------------------
(1) Nguyễn Quốc Toản, Công an 2 cấp phát huy hiệu quả từ cơ sở, dữ liệu dân cư, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an, 21/8/2026.
(2) Bộ Công an, Báo cáo Sơ kết 01 năm thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, tr.4.
(3) Bộ Công an, Tlđd, tr.6.

