Ấn tượng di sản Việt Nam 2025

Năm 2025, Việt Nam lại có thêm những 'gia tài' mới về di sản được thế giới ghi nhận, cùng nhiều sáng kiến đóng góp cho Tổ chức Văn hóa, Khoa học và Giáo dục thế giới UNESCO. Đó là những ấn tượng mạnh mẽ của di sản Việt Nam, tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế trên bản đồ di sản thế giới.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, giới thiệu dự thảo Nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”. (Ảnh: KHẢI HOÀN - MINH DUY)

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO, giới thiệu dự thảo Nghị quyết khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững”. (Ảnh: KHẢI HOÀN - MINH DUY)

Những di sản mới được ghi nhận

Năm 2025, Việt Nam có thêm 4 di sản từ thiên nhiên đến văn hóa phi vật thể được UNESCO ghi danh. Điều đó cho thấy những nỗ lực của Việt Nam trên hành trình bảo tồn và phát huy giá trị di sản và hội nhập quốc tế.

Mở màn cho chặng đường vinh danh 4 di sản của năm nay là sự kiện UNESCO ghi danh “Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân” của Việt Nam vào Danh mục Ký ức thế giới ngày 10/4 tại Paris. Đây là lần đầu tiên một bộ sưu tập về âm nhạc của Việt Nam được công nhận là Di sản Tư liệu thế giới.

 Nhạc sĩ Hoàng Vân.

Nhạc sĩ Hoàng Vân.

Bộ sưu tập của nhạc sĩ Hoàng Vân gồm hơn 700 tác phẩm âm nhạc sáng tác từ năm 1951 đến 2010, phản ánh sâu sắc những biến chuyển của đất nước và đời sống tinh thần của nhân dân Việt Nam qua nhiều thời kỳ.

Với sự kết hợp hài hòa giữa âm nhạc cổ điển châu Âu và âm nhạc dân tộc, các tác phẩm của ông không chỉ mang giá trị nghệ thuật mà còn là tư liệu quý báu phục vụ nghiên cứu văn hóa, xã hội và lịch sử âm nhạc Việt Nam.

Theo đánh giá của Hội đồng Tư vấn quốc tế Chương trình Ký ức thế giới của UNESCO, hồ sơ của Việt Nam đáp ứng đầy đủ các tiêu chí quốc tế với những giá trị nổi bật. Bộ sưu tập được bảo tồn tốt, có tính tiếp cận cao thông qua nền tảng số đa ngữ (https://hoangvan.org), góp phần lan tỏa giá trị văn hóa Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Tiếp đó, chiều 12/7 (giờ Paris), tại Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO), Giáo sư Nikolay Nenov (Bulgaria), Chủ tịch Kỳ họp đã chính thức gõ búa ghi danh Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc là Di sản văn hóa thế giới.

 UNESCO chúc mừng đoàn Việt Nam khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi vào danh mục Di sản thế giới.

UNESCO chúc mừng đoàn Việt Nam khi Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc được ghi vào danh mục Di sản thế giới.

Đây là di sản thế giới liên tỉnh thứ 2 ở Việt Nam, cùng với Di sản thế giới Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà (thuộc địa bàn tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng). Hồ sơ của Quần thể Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc là hồ sơ duy nhất đến nay được 100% các nước thành viên phát biểu ủng hộ.

Quần thể Di tích và Danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc, với Phật giáo Trúc Lâm làm cốt lõi - được thành lập vào thế kỷ XIII bởi các vua nhà Trần, đặc biệt là vai trò của Phật hoàng Trần Nhân Tông. Phật giáo Trúc Lâm đã sáng tạo nên nhiều giá trị, đóng góp đặc biệt, bền vững cho di sản văn hóa và tinh thần của nhân loại.

 Trúc Lâm Yên Tử.

Trúc Lâm Yên Tử.

Bắt nguồn từ cảnh quan núi thiêng Yên Tử, Phật giáo Trúc Lâm đại diện cho một hệ thống triết lý và tinh thần khoan dung, vị tha của Phật giáo. Phật giáo Trúc Lâm cũng là minh chứng cho sự kết hợp hài hòa giữa Phật giáo Đại thừa với đạo đức Nho giáo, vũ trụ quan Đạo giáo và tín ngưỡng bản địa Việt Nam.

Các giá trị tư tưởng, văn hóa của Phật giáo Trúc Lâm hoàn toàn phù hợp mục tiêu cơ bản của UNESCO trong việc duy trì, làm phong phú các giá trị chung của nhân loại: giáo dục, xây dựng văn hóa hòa bình; tinh thần tự chủ, kết hợp hài hòa giữa con người và thế giới tự nhiên, tôn trọng quy luật của tự nhiên.

Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử-Vĩnh Nghiêm, Côn Sơn, Kiếp Bạc bao gồm hệ thống di tích thuộc các di tích quốc gia đặc biệt đã được Thủ tướng Chính phủ xếp hạng (gồm Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử, Khu di tích Nhà Trần ở Đông Triều, Chùa Vĩnh Nghiêm, Chùa Bổ Đà, Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh An Phụ-Kính Chủ-Nhẫm Dương), các di tích quốc gia đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng (Chùa Thanh Mai…) và các di vật, cổ vật, bảo vật quốc gia, di sản văn hóa phi vật thể, lễ hội truyền thống trong khu vực… cùng cảnh quan với hệ thống núi rừng và không gian văn hóa Yên Tử-Vĩnh Nghiêm-Côn Sơn, Kiếp Bạc.

Ngay sau đó, ngày 13/7, UNESCO đã phê duyệt điều chỉnh ranh giới của Di sản Thiên nhiên thế giới Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng để bao gồm Vườn quốc gia Hin Nam Nô (Khăm Muộn, Lào), với tên gọi: “Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô” trong Danh sách Di sản thế giới. Đây cũng là Di sản Thiên nhiên liên biên giới đầu tiên của Việt Nam và Lào.

 Vườn quốc gia Hin Nam Nô. (Ảnh: hinnamno.org)

Vườn quốc gia Hin Nam Nô. (Ảnh: hinnamno.org)

Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng và Vườn quốc gia Hin Nam Nô là một trong những cảnh quan karst đá vôi và hệ sinh thái nổi bật và nguyên vẹn nhất trên thế giới. Nằm tại điểm giao thoa của Dãy núi Annam và Vành đai Đá vôi Trung Đông Dương, bắc qua biên giới Việt Nam và Lào.

Sự hình thành karst đã phát triển từ thời kỳ Paleozoic khoảng 400 triệu năm trước và có thể được coi là khu vực karst quy mô lớn, lâu đời nhất ở châu Á. Sự đa dạng của các hệ sinh thái được tìm thấy trong cảnh quan phức tạp này bao gồm rừng karst khô ở độ cao lớn, rừng ẩm ướt và rậm rạp ở độ cao thấp, và các môi trường hang động ngầm rộng lớn. Trong số các cấu trúc ngầm này có hơn 220 km hang động và hệ thống sông ngầm được ghi nhận có ý nghĩa toàn cầu. Sự đa dạng sinh học độc đáo với một số loài đặc hữu sinh sống trong các hệ sinh thái phổ tạp nhiệt đới cũng tạo nên các giá trị đặc biệt, có ý nghĩa toàn cầu.

Vào thời điểm cuối năm, ngày 9/12 tại thủ đô New Delhi, Ấn Độ, Kỳ họp lần thứ 20 của Ủy ban Liên chính phủ Công ước 2003 về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể của UNESCO, đã thông qua Quyết định ghi danh di sản Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ vào Danh sách di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.

 Tranh "Đám cưới chuột" của làng Đông Hồ xưa.

Tranh "Đám cưới chuột" của làng Đông Hồ xưa.

Nghề làm tranh dân gian Đông Hồ ở khu phố Đông Khê, phường Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh, ra đời cách đây khoảng 500 năm. Cộng đồng thực hành nghề đã tạo ra những bức tranh có đặc trưng riêng về chủ đề, kỹ thuật in, màu sắc và đồ họa bằng kỹ thuật in khắc gỗ.

Các chủ đề của tranh thường bao gồm tranh thờ, chúc tụng, tranh lịch sử, tranh sinh hoạt, tranh phong cảnh, gắn với tập tục treo tranh vào ngày Tết Nguyên đán, Tết Trung thu, thờ cúng tổ tiên và thờ thần.

Các công đoạn sáng tác mẫu, khắc ván in, làm màu, in tranh đều bằng tay. Mẫu tranh được vẽ bằng bút lông, mực nho trên giấy bản và khắc trên ván gỗ thị. Các màu được chế biến từ nguyên liệu tự nhiên: lá chàm, sỏi son, hoa hòe, quả dành dành, bột sò điệp bị phong hóa, tro lá tre, rơm nếp…

 Làm khuôn và trộn màu tranh Đông Hồ.

Làm khuôn và trộn màu tranh Đông Hồ.

Tranh được in úp ván với 5 màu cơ bản trên giấy dó đã được phủ một lớp hồ điệp. Các màu được in theo nguyên tắc màu đỏ in trước, tiếp đến màu xanh, vàng, trắng. Ván nét màu đen in cuối cùng để hoàn thiện bức tranh.

Tranh dân gian Đông Hồ gắn bó mật thiết với các lễ tiết quan trọng như Tết Nguyên đán và Tết Trung thu, cũng như các nghi lễ thờ cúng tổ tiên và thần linh. Ngày nay, chỉ còn một số ít gia đình tiếp tục duy trì nghề này, truyền lại tri thức và kỹ năng trong phạm vi gia đình và cho người học việc thông qua hướng dẫn trực tiếp và kèm cặp thực hành.

Các hồ sơ đề nghị ghi danh của Việt Nam đều được chuẩn bị công phu trong nhiều năm, cho thấy sự chỉn chu tỉ mỉ và tuân thủ những yêu cầu trong bảo vệ di sản theo đúng tinh thần của UNESCO.

Hội nhập và được quốc tế ghi nhận

Năm 2025 cũng ghi nhận dấu ấn những đóng góp của Việt Nam đối với quốc tế.

Ngày 8/11, tại thành phố Samarkand, Cộng hòa Uzbekistan, Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO) đã đồng thuận thông qua dự thảo Nghị quyết do Việt Nam đề xuất với sự đồng tác giả và ủng hộ của 71 nước.

Nội dung chính của Nghị quyết là khuyến nghị Đại hội đồng Liên hợp quốc xem xét phát động “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” càng sớm càng tốt, ưu tiên giai đoạn 2027-2036. Mục tiêu của sáng kiến là phát huy tốt hơn nữa vai trò hết sức quan trọng của văn hóa để đóng góp vào phát triển bền vững ở từng quốc gia và trên toàn cầu.

Mục tiêu của sáng kiến này là phát huy tốt hơn nữa vai trò hết sức quan trọng của văn hóa để đóng góp vào phát triển bền vững ở từng quốc gia và trên toàn cầu.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO

Theo đó, văn hóa đóng góp đáng kể vào việc xây dựng hòa bình, tăng trưởng kinh tế toàn diện, gắn kết xã hội, hành động ứng phó với biến đổi khí hậu, giáo dục, đổi mới sáng tạo và khả năng phục hồi, từ đó góp phần giải quyết những thách thức mới nổi và xây dựng xã hội công bằng, bình đẳng, hòa bình, đa văn hóa, toàn diện và bền vững hơn.

Mặc dù có sức mạnh chuyển đổi, những cơ hội mà văn hóa mang lại vẫn chưa được khai thác tối đa để phục vụ tốt hơn cho kinh tế-xã hội và vẫn chưa được lồng ghép đầy đủ vào các chiến lược phát triển ở nhiều cấp độ khác nhau, cũng như chưa được phản ánh đầy đủ trong các khuôn khổ phát triển toàn cầu, trong đó có các Mục tiêu phát triển bền vững (SDGs) hiện hành.

Do vậy, “Thập kỷ quốc tế về Văn hóa vì phát triển bền vững” có thể đánh dấu một bước tiến quyết định hướng tới việc bảo đảm rằng văn hóa không còn bị coi là một yếu tố phụ trợ cho phát triển, mà là một động lực và yếu tố then chốt thúc đẩy sự thay đổi mang tính chuyển đổi trong chương trình nghị sự phát triển bền vững toàn cầu.

 Đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn làm Trưởng đoàn, tham dự Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO.

Đoàn Việt Nam, do Thứ trưởng Ngoại giao Ngô Lê Văn làm Trưởng đoàn, tham dự Kỳ họp lần thứ 43 Đại hội đồng UNESCO.

Sáng kiến này cũng nhằm ứng phó với những thách thức phức tạp của thời đại thông qua các hoạt động cụ thể nhằm nâng cao nhận thức, tăng cường ý chí chính trị, huy động nguồn lực, tăng đầu tư vào các ngành công nghiệp văn hóa, sáng tạo và thúc đẩy hành động ở mọi cấp độ, qua đó góp phần bảo đảm một tương lai an toàn và thịnh vượng cho tất cả mọi người.

Sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” được Tổng Giám đốc UNESCO cũng như các nước thành viên đánh giá cao vì phù hợp với chiến lược của UNESCO và quan tâm chung hiện nay.

Ông Ernesto R. Ottone, Trợ lý Tổng Giám đốc UNESCO cho rằng, nếu được Liên hợp quốc thông qua, sáng kiến này sẽ tạo thuận lợi cho việc tiếp tục thúc đẩy lồng ghép văn hóa vào chương trình nghị sự phát triển của Liên hợp quốc giai đoạn sau năm 2030.

Nếu được Liên hợp quốc nhất trí thông qua, đây sẽ là sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam ở tầm toàn cầu và là đóng góp quan trọng mang ý nghĩa chiến lược đối với UNESCO, góp phần thúc đẩy mục tiêu của UNESCO và khẳng định vai trò dẫn dắt của UNESCO trong lĩnh vực văn hóa trên thế giới.

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh, Trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam bên cạnh UNESCO

Đại sứ Nguyễn Thị Vân Anh cho biết, đây là sáng kiến đầu tiên có quy mô lớn như vậy của Việt Nam tại UNESCO kể từ nhiều năm tham gia Tổ chức này. Nếu được Liên hợp quốc nhất trí thông qua, đây sẽ là sáng kiến mang dấu ấn Việt Nam ở tầm toàn cầu và là đóng góp quan trọng mang ý nghĩa chiến lược đối với UNESCO, góp phần thúc đẩy mục tiêu của UNESCO và khẳng định vai trò dẫn dắt của UNESCO trong lĩnh vực văn hóa trên thế giới.

 Đoàn Việt Nam tham gia Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO).

Đoàn Việt Nam tham gia Kỳ họp lần thứ 47 của Ủy ban Di sản thế giới (UNESCO).

Việc đề xuất sáng kiến “Thập kỷ quốc tế về văn hóa vì phát triển bền vững” cho thấy mong muốn mạnh mẽ của Việt Nam về khát vọng chung tay kiến tạo một tương lai hòa bình, thịnh vượng và nhân văn cho toàn thể nhân loại, trên nền tảng tăng cường hợp tác văn hóa ở quy mô toàn cầu.

Nhìn lại chặng đường năm 2025 của di sản Việt Nam, những dấu ấn mạnh mẽ trên trường quốc tế cho thấy Việt Nam là đối tác tích cực, có trách nhiệm, chủ động đóng góp vào xây dựng và định hình các chiến lược và chính sách, sẵn sàng đóng góp có trách nhiệm vào công việc chung của cộng đồng quốc tế, nỗ lực bảo vệ và phát huy giá trị di sản thế giới theo hướng bền vững. Sự công nhận từ UNESCO đối với Việt Nam không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để bảo tồn và phát huy giá trị di sản một cách bền vững, mà còn góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong năm 2025, Thành phố Hồ Chí Minh được UNESCO đưa vào Mạng lưới các Thành phố Sáng tạo (UCCN), nhận danh hiệu Thành phố Sáng tạo thuộc lĩnh vực Điện ảnh (Creative City of Film). Hà Nội được UNESCO công nhận là thành viên Mạng lưới Thành phố Học tập toàn cầu.

LINH KHÁNH

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/an-tuong-di-san-viet-nam-2025-post934547.html