Anh hàng ốc

Hôm nọ Sài Gòn mưa đêm rả rích, anh ế hàng ngồi một mình trông hơi sầu đời. Thấy tôi xuống ăn, anh có vẻ tươi tỉnh lên chút. Hỏi làm gì mặt chù ụ vậy, anh bảo đã mưa bán ế thì chớ, lại còn bị lừa một vố, nãy giờ ngồi vẫn bàng hoàng chưa tỉnh người...

Nguồn: ITN

Nguồn: ITN

Từ ngày có anh bán ốc xe đẩy lề đường mở ngay sát nhà, tôi không cần đi đâu nữa sất. Ốc Đào, ốc Như, ốc Khánh, ốc quận Tư, ốc Phú Nhuận, ốc Thảo Điền, ốc Mắm Sữa… một thời say mê, giờ đều thua anh sất. Đơn giản là anh đi chợ chọn ốc rất tươi và bán hết trong ngày, không để qua đêm. Giá anh bán lại quá rẻ. Một phần chỉ khoảng 30.000 - 40.000 đồng. Ẩm thực giờ cũng như… yêu đương, cốt sao cho thực chất, chân thành, giản dị, không chạy theo trend triếc hay phù phiếm hào nhoáng gì nữa.

Một mình anh làm từ A - Z, không có người phụ việc mà vẫn nhanh thoăn thoắt, phục vụ ba bốn bàn vẫn ngon lành, không để khách chờ lâu. Khách ăn ốc của anh chủ yếu là người quen, nên tối nào anh cũng bán lai rai đến khi hết hàng thì thôi.

Tối tối không biết ăn gì là xuống hàng ốc của anh làm vài đĩa, tụ tập bạn bè không biết ăn gì cũng kêu anh làm khoảng chục phần, là được một bữa tươm. Mê nhất là ốc nhung tẩm nước mắm nướng lửa than, ốc móng tay xào rau muống, ốc bulot xào bơ, ốc mít hấp sả… Anh chế biến rất vừa phải, không quá xuất sắc nhưng vừa miệng, lại nhờ biết chọn ốc tươi đã là một ưu điểm lớn rồi.

Anh người đâu mạn Quảng Ngãi hoặc Phú Yên, nghe giọng đoán thế. Vào Sài Gòn đã hơn 20 năm nay, làm đủ nghề để kiếm sống. Lấy vợ được vài năm thì bỏ, “nó ly dị xong đi lấy chồng Hàn rồi ở bên đó rồi”. Được đứa con gái thì gửi dưới quê ngoại ở miền Tây. Hỏi sao không đưa lên Sài Gòn cha con ở với nhau cho vui thì bảo đi làm vất vả, tối nào cũng nửa đêm mới về nhà thì chăm nó kiểu gì. Đành phải cày ở thành phố rồi gửi tiền về nuôi con thôi.

Hôm nọ Sài Gòn mưa đêm rả rích, anh ế hàng ngồi một mình trông hơi sầu đời. Thấy tôi xuống ăn, anh có vẻ tươi tỉnh lên chút. Hỏi làm gì mặt chù ụ vậy, anh bảo đã mưa bán ế thì chớ, lại còn bị lừa một vố, nãy giờ ngồi vẫn bàng hoàng chưa tỉnh người. Tôi hỏi lừa sao, anh kể có hai thằng nhìn cũng lịch sự lắm, đi xe máy tới rồi bảo anh làm hết cho bọn nó mang về nhậu. Anh khấp khởi mừng vì trời mưa đang ế thì gặp khách sộp. Xong “khách sộp” bảo anh đi mua giúp thùng bia Tiger về nhậu với ốc. Anh xách xe đến cái siêu thị gần đó lấy thùng bia. Về đến nơi, nó bảo đi mua giúp thêm thùng bia 333 nữa vì ở nhà có mấy đứa chỉ thích nhậu 333. Thế là te te đi mua thêm thùng bia 333 nữa. Về đến nơi thì hai thằng mất dạy nó ôm thùng bia Tiger chạy mất rồi. Anh đứng ngẩn tò te một hồi, ôm thùng bia còn lại trên tay thẩn thờ. Công sức lời lãi hai ba ngày bán ốc coi như đổ sông đổ biển.

Nghe xong tức bọn lừa đảo thì ít mà tức anh bán ốc thì nhiều. Từng này tuổi rồi, lăn lóc lề đường kiếm sống ở Sài Gòn cũng hai chục năm rồi mà sao bị mấy thằng mất dạy lừa dễ thế? Chúng nó nhờ mua giùm thì cứ bảo thẳng chúng nó xì tiền ra chứ, ai đời lại đi móc tiền túi mua cho chúng nó nhậu?

Thời buổi kiếm tiền đã khó khăn, bọn lừa đảo lại tinh vi lắm thủ đoạn. Tin người, ngây thơ, khờ khạo hoặc đôi khi thiếu tỉnh táo là bị chúng dắt mũi như chơi. Từ cõi ảo đến đời thật, từ những chốn xa hoa sang trọng đến cái vỉa hè bình dân, từ thành thị đến nông thôn, từ tiền điện tử đến forex, từ đầu tư đến chứng khoán… Bạn bè tôi, có người đi Tây đi Tàu khắp nơi rồi, mà vẫn bị lừa với một cái kịch bản li kỳ như phim...

Hôm nay trời mưa, anh hàng ốc nghỉ bán. Đi ngang mà thấy rưng rưng thương anh.

Bảo Khánh

Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/van-hoa-van-nghe/anh-hang-oc-i296277/