Anh: Hết thời chính khách 'kiếm thêm'
Chuyện chính khách làm thêm bên ngoài nhiệm vụ nhà nước để kiếm thêm thu nhập không phải là hiếm. Ở Anh, một nghị sĩ hay bộ trưởng kiếm thêm thu nhập ngoài lương nhà nước hàng trăm nghìn USD là 'chuyện bình thường'. Nhưng, điều đó lại làm phát sinh nguy cơ tham nhũng và xung đột lợi ích. Chính vì vậy, chính phủ Anh đã lên kế hoạch kiểm soát các hoạt động này.
Từ câu chuyện “Bộ trưởng làm MC”
Các đại biểu Quốc hội hiện tại và trước đây, bao gồm ông Lee Anderson của đảng Reform UK và cựu đại biểu Quốc hội kiêm Bộ trưởng Jacob Rees-Mogg của đảng Bảo thủ, đã thu về những khoản tiền lên đến sáu con số với tư cách là người dẫn chương trình thường xuyên trên kênh GB News trong khi vẫn làm nghị sĩ tại Hạ viện. Ông Nigel Farage, lãnh đạo đảng Reform, cũng đang nhận được những khoản tiền lớn từ kênh truyền hình này.
Ông Anderson đã kê khai thu nhập là 100.000 bảng Anh một năm cho tám giờ một tuần làm công việc trên màn ảnh kể từ ngày 1/3/2023, trong khi ông Rees-Mogg đã kê khai thu nhập hơn 300.000 bảng Anh một năm cho vai trò là người dẫn chương trình từ tháng 2/2023 đến tháng 3/2024 trước khi ông mất ghế nghị sĩ vùng Đông Bắc Somerset trong cuộc tổng tuyển cử vào tháng 7 năm ngoái.
Ông David Lammy, hiện là Bộ trưởng Ngoại giao, đứng đầu danh sách các nghị sĩ được trả lương cao nhất của Công đảng với thu nhập bổ sung là 243.800 bảng Anh từ năm 2019 đến năm 2023. Trong đó có 99.300 bảng Anh từ chương trình phát thanh thường kỳ của ông trên kênh LBC.
Trong vài tuần đầu nhậm chức, chính phủ đã thắt chặt các quy tắc về lợi ích bên ngoài của các nghị sĩ để họ không còn được trả tiền khi đưa ra lời khuyên về chính sách công hoặc hướng dẫn về cách thức hoạt động của quốc hội.
Nhưng nhiều nghị sĩ, với mức lương hiện tại là 91.346 bảng Anh một năm cộng với các khoản chi phí, vẫn có thể kiếm một khoản thu nhập bổ sung lớn. Hiện tại, các bộ trưởng rất muốn đạt được sự đồng thuận giữa các đảng trong Ủy ban về các kế hoạch hạn chế phương tiện truyền thông và các khoản thu nhập khác trước khi trình các ý tưởng lên Hạ viện.
Vào tháng 12, ông Nigel Farage, trở thành đại biểu quốc hội của hạt Clacton vào tháng 7 năm ngoái, đã được trả 189.300 bảng Anh cho công việc ước tính bốn giờ một tháng với tư cách là “đại sứ thương hiệu” cho một công ty vàng thỏi ngoài việc nhận được 98.000 bảng Anh một tháng với tư cách là người dẫn chương trình cho kênh GB News. Sau khi giành chiến thắng trong cuộc bầu cử, chính phủ Anh đã thành lập Ủy ban Hiện đại hóa toàn đảng để xem xét cách cải thiện các tiêu chuẩn và quy tắc làm việc, đồng thời giúp Hạ viện hoạt động hiệu quả hơn. Hiện tại, chính phủ Anh đang làm việc với Ủy ban Tiêu chuẩn để xem xét các ý tưởng cải cách.
Phát biểu với tờ báo The Observer, bà Powell cho biết: “Niềm tin vào chính trị đang ở mức thấp đáng buồn, vì mọi người coi quốc hội là xa vời và không liên quan. Có một thực tế là một số đại biểu quốc hội rất mong muốn duy trì trình độ chuyên môn, cho dù họ là bác sĩ hay luật sư hay có doanh nghiệp gia đình - thực sự, chuyên môn này đóng góp cho Hạ viện. Nhưng chúng tôi đã hứa sẽ hành động nhiều hơn nữa”.
Về các kế hoạch hạn chế các hợp đồng truyền thông kiếm tiền, bà cho biết mục đích không phải là ngăn cản các đại biểu quốc hội xuất hiện trên phương tiện truyền thông, mà là xem xét các vấn đề như rủi ro đối với danh tiếng của tất cả các đại biểu quốc hội và những xung đột lợi ích có thể xảy ra từ một số hợp đồng được cung cấp. “Điều chúng tôi sẽ xem xét là liệu có rủi ro về uy tín đối với các đại biểu quốc hội nói chung hay không, khi các hợp đồng độc quyền được trả tiền với các công ty truyền thông - có thể gây ra xung đột nhận thức - không chỉ được phép mà còn trở nên phổ biến. Đây không phải là vấn đề của riêng cá nhân nào - chúng tôi đang xem xét các quy tắc dành cho tất cả mọi người. Nó cũng không phải là về việc ngăn cản các đại biểu quốc hội làm truyền thông, thường xuyên hoặc không - tất nhiên là không, vì đây là một phần quan trọng của công việc”, bà Powell nói.
Các quy tắc trước đây cấm các đại biểu quốc hội tư vấn cho các tổ chức hoặc cá nhân bên ngoài về, ví dụ, cách họ có thể vận động hành lang hoặc tác động theo cách khác đến công việc của quốc hội để đổi lấy tiền. Tuy nhiên, hướng dẫn về các quy tắc có chứa các miễn trừ có nghĩa là lời khuyên về chính sách công trong các vấn đề thời sự và lời khuyên chung về cách thức hoạt động của quốc hội không được coi là “lời khuyên của quốc hội”. Chính phủ đã “bịt những lỗ hổng” này để các đại biểu quốc hội không thể được trả tiền cho công việc này.
Bà Powell nói thêm: “Không ai nên kiếm tiền từ đặc quyền trở thành đại biểu quốc hội. Tất cả các đại biểu quốc hội đều có quyền lợi trong việc chúng ta làm đúng việc này và đưa vai trò của đại biểu quốc hội trở lại phục vụ công chúng, như công chúng mong đợi và xứng đáng được hưởng”.
Các nghị sĩ Anh “làm thêm” ngoài giờ
Theo cơ quan đăng ký việc làm, có đến một phần ba, tức khoảng 90 trên tổng số 360 nghị sĩ đảng Bảo thủ làm thêm một công việc cố vấn cho các công ty thuộc nhiều lĩnh vực ngành nghề khác nhau, bên cạnh công việc chuyên trách ở Quốc hội. Công đảng có 3 người. Hầu hết là các nam nghị sĩ (86%). Tổng thu nhập làm thêm của những ông nghị này lên đến 5 triệu bảng Anh môt năm. Những người có thu nhập cao nhất đều là các cựu bộ trưởng trong nội các chính phủ.
Người có thu nhập cao nhất là ông Andrew Mitchell, nghị sĩ đại diện thị trấn Sutton Coldfield, kiếm được 182.600 bảng Anh cho 34,5 ngày làm việc trong vai trò tư vấn tài chính cho các công ty Investec và EY. Ông Geoffrey Cox, cựu Bộ trưởng Tư pháp, kiếm được 1,6 triệu bảng Anh mỗi năm với tư cách luật sư, trong khi Chris Grayling, cựu Bộ trưởng Giao thông kiếm được 100.000 bảng Anh mỗi năm từ công việc tư vấn cho công ty Hutchison Ports Europe.
Ông John Redwood, cựu Bộ trưởng phụ trách Xứ Wales, đang kiếm được hơn 230.000 bảng Anh khi làm việc cho công ty tư vấn đầu tư Charles Stanley và một công ty cổ phần tư nhân.
Theo tờ The Guardian, trong số các nghị sĩ “chân trong, chân ngoài” có hơn 30 nghị sĩ làm công việc nhạy cảm, có thể bị xem là cố vấn chính trị trực tiếp và có thể bị cơ quan chức năng chế tài. Bên cạnh đó, các nghị sĩ khác ngồi vào vị trí có mức thu nhập béo bở trong hội đồng quản trị hay hội đồng tư vấn có thể phát sinh công việc cố vấn về chính trị. Ngoài ra, một số người mở công ty dịch vụ riêng và trực tiếp điều hành công ty, từ đó có thể giảm được số tiền nộp thuế thu nhập hàng năm.
Tuy nhiên, thời kỳ kiếm thêm thu nhập đang dần dần khép lại với các ông nghị. Trong nghiên cứu dư luận mới nhất của công ty Savanta ComRes, có đến một nửa người dân Anh phản đối việc các nghị sĩ Anh làm thêm công việc thứ hai (và họ lại không khai báo công khai), chỉ có 20% ủng hộ việc này. Công chúng Anh muốn các vị đại biểu do họ bầu ra phải chuyên tâm làm nhiệm vụ được người dân giao phó chứ không thể phân tâm để lo kiếm thêm thu nhập.
Vấn đề nghị sĩ “chân trong, chân ngoài” đã từng gây nên một cuộc tranh luận gay gắt trong Hạ viện Anh sau khi xảy ra vụ bê bối của nghị sĩ Owen Paterson. Ông Paterson bị cáo buộc đã vi phạm quy định cấm nghị sĩ vận động hành lang trực tiếp cho các công ty. Các nghị sĩ chỉ được làm cố vấn cho công ty, việc vận động hành lang để cho những người khác làm. Hạ viện Anh đã tổ chức bỏ phiếu “đình chỉ chức vụ nghị sĩ 30 ngày” đối với ông Paterson. Vấn đề khiến dư luận quan tâm là Thủ tướng Anh Boris Johnson đã can thiệp nhằm ngăn cản tiến trình bỏ phiếu, nhưng rồi cuối cùng lại thay đổi ý định. Ông Paterson đã từ chức nghị sĩ ngay sau khi bị đình chỉ.
Kế hoạch bịt lỗ hổng
Một bộ trưởng cấp cao trong nội các Anh cho biết, Phố Downing sẽ thay đổi các quy tắc về việc kê khai tài sản, lợi ích để các bộ trưởng phải tuân thủ các quy tắc tương tự như các nghị sĩ quốc hội.
Pat McFadden, Thủ hiến của công quốc Lancaster, cho biết, động thái này sẽ được thực hiện để “bịt lỗ hổng” do chính quyền trước đây của đảng Bảo thủ tạo ra do ít giám sát và minh bạch hơn đối với lợi ích của các bộ trưởng so với lợi ích của các nghị sĩ khác.
Mặc dù Công đảng đã cân nhắc quyết định như vậy từ lâu, nhưng việc này được đưa ra sau một loạt các câu chuyện lùm xùm gây tổn hại uy tín liên quan đến chuyện quần áo, chỗ ở và vé máy bay tặng cho ông Keir Starmer và các nhân vật cấp cao khác của đảng khi họ còn là phe đối lập.
“Chúng tôi sẽ làm rõ trong bộ luật về hoạt động của các bộ trưởng rằng cả bộ trưởng và bộ trưởng bóng tối đều phải tuân theo các quy tắc khai báo giống nhau”, ông McFadden nói với chương trình Sunday with Laura Kuenssberg của đài BBC.
Theo sổ đăng ký lợi ích của các nghị sĩ, được cập nhật hai tuần một lần, các nghị sĩ phải khai báo mọi khoản quyên góp hoặc quà tặng miễn phí, bao gồm cả chi phí đi lại, chỗ ở và vé, và cung cấp giá trị tiền tệ chính xác cho chúng. Tất cả các mục phải được khai báo trong vòng 28 ngày.
Nhưng theo những thay đổi được đưa ra vào năm 2015, hệ thống này sẽ khác đối với các bộ trưởng. Nếu họ nhận được sự hiếu khách như một phần công việc của mình, thông tin chi tiết sẽ được bộ phận của họ công bố, nhưng theo từng quý và không bao gồm giá trị của sự hiếu khách đó.
Điều này có thể dẫn đến những bất thường như Bộ trưởng Văn hóa và Bộ trưởng Văn hóa bóng tối đều tham dự một sự kiện như Proms hoặc giải thưởng Brit như một phần công việc của họ. Đặc biệt, các bộ trưởng phải khai báo bất kỳ lợi ích cá nhân nào, bao gồm cổ phần, chức giám đốc, tài sản mà họ sở hữu hoặc lợi ích liên quan của các thành viên gia đình.
Tuy nhiên, sổ đăng ký bộ trưởng này chỉ được cập nhật không thường xuyên, với phiên bản cuối cùng được công bố vào tháng 12/2023. Ngoài ra, Bộ luật bộ trưởng, quy định cách thức hoạt động của sổ đăng ký này, trao cho các bộ trưởng quyền tự do lớn trong việc quyết định những gì có liên quan. Ví dụ, trong khi bộ luật nêu rằng “một quy tắc đã được thiết lập và công nhận rõ ràng là không có bộ trưởng nào được nhận quà tặng, lòng hiếu khách hoặc dịch vụ từ bất kỳ ai mà có thể hoặc có vẻ như khiến họ phải chịu một nghĩa vụ”, thì bộ luật cũng nói thêm rằng “về cơ bản, đây là vấn đề phải được để cho các bộ trưởng tự quyết định”.
Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/hau-truong/anh-het-thoi-chinh-khach-kiem-them-i756631/