Anh hùng Phạm Tuân kể về cách phi công Việt Nam bắn hạ B-52 - thành tựu lừng lẫy mà không mấy lực lượng không quân làm nổi

Trước khi lên Vũ trụ, anh hùng Phạm Tuân đã thực hiện được một chiến công khác khiến cả thế giới biết tới hai chữ Việt Nam. Vậy làm cách nào mà những chiến sĩ lái MiG xưa kia có thể bắn hạ được 'pháo đài bay' B-52?

Trích lời bác Phạm Tuân từ bài phỏng vấn kỷ niệm 40 năm sự kiện "người Việt đầu tiên lên Vũ trụ" sắp lên sóng:

Khi đó, Mỹ dùng con bài chiến lược cuối cùng, chính là B-52 với khả năng chở được một lượng lớn bom đạn. Chỉ cần một chiếc lọt được vào thôi là Hà Nội sẽ dễ dàng thất thủ, vậy nên cách thời điểm Mỹ quyết định áp dụng kế sách này nhiều năm, chúng ta đã thực hiện nhiều bước chuẩn bị sẵn sàng lực lượng ứng chiến rồi.

Đánh B-52 ban ngày thì chẳng có gì là khó cả, vì bản thân nó to cồng kềnh như cái máy bay dân dụng thôi. Nhưng vì Mỹ chỉ tấn công ban đêm, và lại còn có khả năng gây nhiễu radar rất mạnh, ảnh hưởng tới cả radar mặt đất và radar phi cơ chiến đấu, nên việc phát hiện và cất cánh đánh B-52 đã rất khó. Ngoài ra, ta còn không dễ dàng gì tiếp cận được B-52 bởi bảo vệ nó là nhiều lớp máy bay chiến đấu Mỹ. Trước cả khi B-52 vào không phận nước ta, Mỹ đã dùng tên lửa không đối đất để đánh vào những khu vực trọng yếu như sân bay, trạm radar của ta.

Có thể thấy việc phát hiện B-52 trong đêm, cất cánh kịp thời và vượt qua được lớp bảo vệ pháo đài bay là rất khó.

Có thể thấy việc phát hiện B-52 trong đêm, cất cánh kịp thời và vượt qua được lớp bảo vệ pháo đài bay là rất khó.

Nhưng nhờ có chiến công bắn bị thương B-52 của phi công Vũ Đình Rạng từ hơn một năm trước ở vùng trời phía trên Đường 9, phía Tây Quảng Bình, ta đã có những kinh nghiệm ban đầu để đánh B-52 để áp dụng trong những đêm chiến đấu sau này.

Trong đêm đầu tiên, đêm 18 tháng Mười hai, ta cất cánh khi B-52 bắt đầu bay về phía Hà Nội. Địch tấn công vào sân bay trước, quang cảnh mịt mù khói lửa, trận địa cao xạ giăng sẵn đã khai hỏa từ lâu. Nhưng ta đã để lỡ mất thời cơ, máy bay chiến đấu của ta bay lên chậm và đã phát hiện ra B-52 quá muộn. Ngay trận đầu đã phát hiện được B-52 nhưng do phi công chưa có kinh nghiệm thực chiến, lại bị máy bay F-4 của địch tấn công ngay khi đang cố tiếp cận B-52, nên ta buộc phải rút về.

Sau nhiều đêm nỗ lực cất cánh đánh chặn B-52 nhưng bất thành, vừa do ta chậm thời cơ lại vừa do không thể phát hiện B-52 kịp thời, có những khi thấy được dáng định nhưng lại không thể tiếp cận máy bay ném bom do F-4 bắn quá rát.

Dù vậy, những cố gắng của không lực Việt Nam trong những ngày sinh tử không uổng phí. Ta đã rút ra được kinh nghiệm tiếp cận B-52.

Dù vậy, những cố gắng của không lực Việt Nam trong những ngày sinh tử không uổng phí. Ta đã rút ra được kinh nghiệm tiếp cận B-52.

Ta biết máy bay B-52 có thể gây nhiễu loạn ra đa mạnh, nhưng hóa ra cường độ nhiễu loạn chỉ mạnh ở mũi máy bay, khả năng làm nhiễu radar phát ra từ hai sườn B-52 lại yếu hơn nhiều. Bên cạnh đó, ta đã chủ động đưa máy bay chiến đấu ra xa hơn, đón đầu B-52 ngay từ vòng ngoài; phi công cho MiG bay ở tốc độ rất lớn, nâng độ cao lên để có thể đột ngột tiếp cận pháo đài bay. Ta sẽ có thể vượt qua hỏa lực của máy bay hộ tống để đưa B-52 vào tầm ngắm.

Đêm 27 tháng Mười hai năm 1972, nhận chỉ đạo và được dẫn đường bởi Sở chỉ huy tại Mộc Châu và Thọ Xuân, bác cất cánh từ căn cứ không quân Yên Bái. Ngay lập tức, bác gặp máy bay F-4 dò đường của Mỹ, nhưng bởi đã có kinh nghiệm tác chiến, bác bay vượt mặt F-4 để tiếp cận gần hơn với mục tiêu chính.

Khi dưới mặt đất thông báo có dấu hiệu máy bay B-52 đang tiến về phía Hà Nội và được xác nhận được phép tăng độ cao và vòng trở lại, bác đã kéo cho phi cơ MiG quay một góc 20 độ để rà soát vùng trời, nhờ đó bác đã phát hiện được hai dãy đèn lớn, và đoán rằng đó chính là B-52.

Phía sau, F-4 vẫn tiếp tục truy đuổi nhưng vì tốc độ của bác đã quá lớn, máy bay địch đã không thể theo kịp. Khi cách B-52 khoảng 3 cây số, sở chỉ huy cho phép bắn, bác xác định rõ mục tiêu muốn triệt hạ nằm bên phải và xin hiệu lệnh khai hỏa. Chỉ còn cách mục tiêu 2 cây số, sở chỉ huy lại hiệu lệnh thoát đi ngay vì sợ MiG bay với tốc độ lớn sẽ không tránh được va chạm với chiếc B-52.

"Ngay sau hiệu lệnh đó, bác chỉnh lại tâm ngắm một lần cuối, và bắn đồng loạt hai quả tên lửa về phía B-52. Ngay sau khi khai hỏa, bác kéo máy bay lên, lật ngửa lại và thấy chiếc B-52 cháy và đang rơi xuống. Do vẫn bị F-4 truy kích, bác phải nhanh chóng rời đi".

"Ngay sau hiệu lệnh đó, bác chỉnh lại tâm ngắm một lần cuối, và bắn đồng loạt hai quả tên lửa về phía B-52. Ngay sau khi khai hỏa, bác kéo máy bay lên, lật ngửa lại và thấy chiếc B-52 cháy và đang rơi xuống. Do vẫn bị F-4 truy kích, bác phải nhanh chóng rời đi".

Đó là lần đầu tiên chúng ta bắn rơi thành công B-52. Đến đêm thì đơn vị nhận được điện mừng của Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp, mừng và tự hào lắm! Sang đến đêm hôm sau, anh Vũ Xuân Thiều tiếp tục chiến thuật đánh chặn B-52 đó nhưng anh đã bắn ở cự ly rất gần, sau khi khai hỏa là anh đâm thẳng vào B-52 rồi hy sinh anh dũng.

Việc đánh B-52 còn nhiều điểm phức tạp lắm, bác kể ra những miếng đánh cơ bản để cháu hiểu được những khó khăn ta phải đối mặt xưa kia.

DINK

Nguồn Tổ Quốc: http://toquoc.vn/anh-hung-dan-toc-pham-tuan-ke-ve-cach-phi-cong-viet-nam-ban-ha-b-52-thanh-tuu-lung-lay-ma-khong-may-luc-luong-khong-quan-lam-noi-8202022719033293.htm