Ánh sáng từ các lớp học đêm của đồng bào dân tộc thiểu số
So với tỷ lệ biết đọc biết viết chung của toàn bộ dân số Việt Nam thì tỷ lệ biết đọc biết viết chữ phổ thông của người dân tộc thiểu số thấp hơn 12 điểm phần trăm (84,6% so với 96,6%20).

Bởi vậy, Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 đặt mục tiêu: Đến năm 2025 người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông trên 90%.

Để đạt mục tiêu này, thời gian qua các cấp ngành, địa phương đã đóng góp, nỗ lực không ngừng nghỉ duy trì các lớp học đêm. Bởi học viên đều lớn tuổi nên thầy cô không chỉ đứng lớp dạy đọc, viết, tính toán, truyền đạt kỹ năng sống, mà còn phải hiểu tâm lý từng người, không để học viên xấu hổ rồi bỏ học. Đó là một quá trình gian nan, cần nhiều nhẫn nại.

Xã Ba Sơn (Lạng Sơn) có 25 thôn, trong đó 13 thôn giáp biên giới, 8 thôn đặc biệt khó khăn. Với hơn 10.200 dân, trên 92% là đồng bào dân tộc thiểu số, đời sống bà con gắn nhiều với sản xuất nông nghiệp.

Chương trình giáo dục xóa mù chữ tại Ba Sơn được các nhà trường thực hiện theo Thông tư 33/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, gồm 949 tiết với các môn: Tiếng Việt, Toán, Khoa học, Lịch sử - Địa lý, chia thành hai kỳ. Để việc dạy học đạt hiệu quả tối đa, các giáo viên đã phân chia lớp thành ba nhóm theo mức độ tiếp thu.

Do hầu hết học viên xóa mù chữ đều ở các thôn xa trung tâm, độ tuổi phổ biến từ 35 đến 60 tuổi. Đây là những người đã gắn bó nhiều năm với nương rẫy, chưa từng nghĩ đến chuyện học chữ. Vì vậy, xã thống nhất chỉ đạo nhà trường bố trí giờ học linh hoạt, chủ yếu vào buổi tối để phù hợp với sinh hoạt lao động của bà con.

Tại xã biên giới Kim Phú (Quảng Trị), từ tháng 5/2025, lớp xóa mù chữ đồng bào Rục tại điểm trường bản Ón đã được triển khai với 19 học viên là đồng bào dân tộc thiểu số. Người dân sẽ học từ thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần vào buổi tối với sự giảng dạy trực tiếp của các thầy, cô giáo Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa. Để xóa mù chữ và chống tái mù chữ, chính quyền địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị, trong đó Đồn Biên phòng Cà Xèng phối hợp với Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Thượng Hóa thực hiện nhiệm vụ này. Xã cũng tăng cường cơ sở vật chất, sách vở và thiết bị học tập để bà con có điều kiện đến lớp.

Cứ mỗi buổi tối từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần, lớp xóa mù chữ tại Trường Tiểu học Trần Phú (xã Ia Dom,) lại vang vọng tiếng đánh vần. Lớp học có gần 40 thành viên, hầu hết học viên đều lớn tuổi, là người dân tộc thiểu số, quanh năm chỉ quen với đồng áng. Những ngày đầu đến lớp, học viên rất ngại bởi tuổi lớn mà vẫn phải cắp sách tới trường, nhưng khi được tiếp xúc với cái chữ thì họ rất hào hứng. Giáo viên cố gắng động viên và đưa ra những kiến thức dễ hiểu cho bà con tập làm quen.

Theo kết quả Điều tra 53 dân tộc thiểu số năm 2024, mặc dù tỷ lệ biết đọc, biết viết chữ phổ thông của người dân tộc thiểu số có nhiều cải thiện so với giai đoạn trước, tuy nhiên vẫn còn 12,3% (tương ứng với hơn 1 triệu người dân tộc thiểu số) trong độ tuổi lao động mù chữ (không biết đọc biết viết chữ phổ thông).

Điều này tạo ra rào cản trong phát triển kinh tế - xã hội của vùng dân tộc thiểu số, bởi trong thời kỳ của hội nhập và khoa học, kỹ thuật hiện nay đòi hỏi người lao động phải có hiểu biết, chuyên môn, kỹ năng; biết đọc, biết viết chỉ là yêu cầu tối thiểu. Bởi thực tế cho thấy, hầu hết những người không biết chữ chỉ có thể tham gia ở các lĩnh vực nông nghiệp hay những công việc chân tay. Ngoài ra, họ sẽ gặp khó khăn hơn trong việc tiếp thu được các kiến thức khoa học kỹ thuật mới, dẫn đến năng suất lao động thấp, thu nhập không cao, nguy cơ đói nghèo luôn tiềm ẩn; quyền kinh tế (quyền tham gia vào nền kinh tế thị trường, quyền có việc làm và phát triển thị trường lao động…) cũng vì thế mà bị thu hẹp.

Bởi vậy, các lớp học xóa mù chữ không chỉ giúp bà con biết đọc, biết viết mà còn mở ra cơ hội giúp họ nâng cao nhận thức. Nhất là trong giai đoạn hiện nay, việc biết chữ giúp nhiều người tiếp cận với khoa học kỹ thuật, ứng dụng vào sản xuất để nâng cao năng suất lao động.











