Ánh sáng từ trái tim

Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TPHCM) là mái nhà của hàng trăm học sinh khiếm thị.

Thầy Nguyễn Quyết Thắng - giáo viên môn Toán.

Thầy Nguyễn Quyết Thắng - giáo viên môn Toán.

Nơi đây, tri thức không được truyền dạy bằng phấn trắng bảng đen, mà bằng sự kiên nhẫn, những phương pháp sáng tạo và hơn hết, bằng thứ ánh sáng đặc biệt tỏa ra từ trái tim.

Người thầy 37 năm “nhắm mắt” cùng học trò

Thầy Nguyễn Phi Hùng (59 tuổi) đã gắn bó với Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu gần 40 năm. Từ một giáo viên trẻ bỡ ngỡ, thầy trở thành một trong những chuyên gia hàng đầu, người đặt nền móng cho bộ môn Định hướng và Di chuyển tại Việt Nam. Bước chân vào ngôi trường nhỏ năm 1988, khi ấy chỉ có hơn 30 học sinh, công việc đầu tiên của thầy Hùng là dạy nghề dệt chiếu. Những ngày đầu thật sự khó khăn, có lúc nản lòng, nhưng mỗi khi nhìn vào gương mặt hồn nhiên của học trò, thầy lại tự nhủ phải làm điều gì đó để san sẻ phần thiệt thòi của các em.

Bước ngoặt đến khi Ban giám hiệu đề nghị thầy tiếp cận một bộ môn hoàn toàn mới. Để hiểu được thế giới không ánh sáng, thầy Hùng đã tự bịt mắt mình lại. Thầy tập đi, tập ăn cơm trong bóng tối, và thậm chí thử nhắm mắt đi giữa đường phố Sài Gòn. “Tiếng xe cộ gầm rú, tiếng người nói ồn ào vây lấy tôi. Thế giới quen thuộc bỗng trở nên xa lạ và đầy hiểm nguy. Cảm giác mất phương hướng khiến tôi chỉ đi được vài bước đã phải dừng lại. Khoảnh khắc đó cho tôi sự thấu hiểu sâu sắc mà không sách vở nào dạy được”, thầy Hùng kể.

Bộ môn Định hướng và Di chuyển dạy học sinh dùng các giác quan còn lại để “nhìn” thế giới: Cảm nhận hướng gió, hơi nóng mặt trời để xác định phương hướng; lắng nghe tiếng vọng âm thanh để nhận biết không gian; và sử dụng cây gậy trắng như một phần cơ thể để dò đường. Theo thầy Hùng, “không định hướng được thì không thể di chuyển độc lập, mà không độc lập thì không thể hòa nhập - đây chính là kỹ năng sinh tồn”.

Khó khăn lớn nhất là khi đó Việt Nam chưa có giáo trình cho bộ môn này. Nhà trường phải mời chuyên gia nước ngoài, tự dịch tài liệu và tham gia các khóa tập huấn ngắn hạn để xây dựng chương trình giảng dạy. “Tôi nhớ những đêm dài miệt mài viết giáo án, thậm chí soạn riêng cho từng em. Có những cái tên được gạch dưới bằng mực xanh, mực đỏ, kèm vài dòng ghi chú nhỏ về tâm lý hay khả năng của từng học sinh”, thầy chia sẻ.

Nỗ lực ấy đã kết trái. Phương pháp của thầy và đồng nghiệp nay đã được Bộ GD&ĐT công nhận trong chương trình khung toàn quốc. Điều khiến thầy Hùng cảm phục nhất chính là nghị lực của học trò. Thầy kể về em Minh Hưng, nhà ở xa, thường bị tài xế xe buýt bỏ trạm. Hai thầy trò nghĩ ra cách viết số tuyến xe thật to lên tờ giấy A4 để em giơ lên mỗi khi chờ xe. Sáng kiến nhỏ ấy không chỉ giúp Hưng đến trường đều đặn, mà còn gieo vào em niềm tin rằng, nếu kiên trì, mọi khó khăn đều có lời giải. “Niềm hạnh phúc lớn nhất của tôi là được thấy các em trưởng thành, tự tin cầm gậy đi đúng kỹ thuật, sống tự lập giữa đời. Nhiều em ra trường, lập gia đình, có công việc ổn định, rồi quay về thăm tôi. Đó chính là phần thưởng quý giá nhất”, thầy Hùng mỉm cười.

 Học sinh Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Học sinh Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu.

Người gieo ánh sáng trong bóng tối

Theo bà Nguyễn Thị Thanh Huệ - Hiệu trưởng Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thách thức lớn nhất đối với giáo viên là dạy học sinh đa tật. Trong một lớp có thể có em vừa khiếm thị, vừa tự kỷ hoặc khiếm thị kèm bại não. Điều này đòi hỏi giáo viên phải thật linh hoạt, thấu cảm và sáng tạo trong từng giờ học. “Một trong những triết lý giáo dục quan trọng nhất của chúng tôi là đồng hành cùng phụ huynh. Muốn giúp trẻ đặc biệt phát triển, trước hết phải giúp cha mẹ an tâm, vì đó là nền móng của một hậu phương vững chắc”, bà Huệ nhấn mạnh.

Nếu thầy Hùng là người từ thế giới sáng mắt bước vào bóng tối để thấu cảm, thì thầy Nguyễn Quyết Thắng (39 tuổi) lại là người dùng chính bóng tối của mình để thắp lên ngọn lửa soi đường cho những thế hệ đồng cảnh.

Từng là học sinh của Trường Nguyễn Đình Chiểu, thầy Thắng hiện là giáo viên Toán. Sinh ra ở Lâm Đồng, tuổi thơ thầy bình yên cho đến năm 13 tuổi khi căn bệnh thoái hóa võng mạc dần cướp đi ánh sáng. “Thị lực của tôi giảm dần theo từng năm. Khi vào TPHCM học, tôi gần như phải bắt đầu lại từ đầu: Sách chữ nổi khan hiếm, giáo viên còn ít kinh nghiệm. Việc học chỉ dựa vào nghe khiến tôi gặp nhiều thiệt thòi”, thầy nhớ lại.

 Thầy Nguyễn Phi Hùng - giáo viên môn Định hướng và Di chuyển.

Thầy Nguyễn Phi Hùng - giáo viên môn Định hướng và Di chuyển.

Thế nhưng, ngọn lửa ham học trong thầy chưa bao giờ tắt. Học THPT tại chính Trường Phổ thông Đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu, thầy Thắng sau đó thi đỗ vào Khoa Toán, Trường Đại học Sư phạm TPHCM. Suốt 15 năm qua, đôi mắt thầy chỉ còn phân biệt được ngày và đêm, nhưng niềm say mê với những con số vẫn luôn cháy bỏng.

Thầy tự nhận mình “may mắn trong nghịch cảnh” vì mất thị lực từ từ, có thời gian thích nghi. “Những em sinh ra đã không thấy gì, hay mất ánh sáng đột ngột sau tai nạn, các em dễ bị sốc tâm lý hơn nhiều. Là giáo viên khiếm thị dạy học sinh khiếm thị, tôi hiểu rằng dạy học không chỉ là truyền kiến thức, mà là truyền lửa, truyền niềm tin”, thầy Thắng nói.

Công nghệ trở thành “đôi mắt” của thầy. Với chiếc máy tính cài phần mềm đọc màn hình, thầy có thể soạn giáo án, đọc tài liệu, tra cứu Internet và tạo nên những bài giảng sinh động. “Dù không dùng chuột mà thao tác hoàn toàn bằng phím tắt, tôi vẫn cảm thấy mình hòa nhập được với thế giới công nghệ, và điều đó giúp tôi dạy học hiệu quả hơn”, thầy chia sẻ.

Nói về học trò, giọng thầy Thắng trở nên ấm áp: “Không chỉ trong những dịp lễ, mà bất cứ khi nào nhận được tin nhắn của học trò cũ, tôi đều thấy lòng mình ấm lại. Có em ra trường hơn 10 năm, chỉ cần các em còn nhớ tới thầy, như vậy là đủ”.

Cùng xúc cảm trên, Hiệu trưởng Nguyễn Thị Thanh Huệ cho biết: “Với giáo viên Trường Nguyễn Đình Chiểu, món quà ý nghĩa nhất ngày 20/11 không phải là hoa hay quà cáp, mà là sự đồng hành và thấu hiểu của phụ huynh. Đó là minh chứng rằng chúng tôi không đơn độc trên hành trình gieo ánh sáng cho những tâm hồn nhỏ bé”.

Mỗi ngày tại ngôi trường này là một bài ca về nghị lực, về sự cống hiến thầm lặng và về một chân lý giản đơn: Khi tri thức được trao đi bằng cả trái tim, nó có thể thắp lên thứ ánh sáng diệu kỳ, soi rọi cả những cuộc đời tưởng chừng chìm trong bóng tối.

Chia sẻ một kỷ niệm vui thời còn đi xe buýt, thầy Nguyễn Quyết Thắng xúc động kể: “Tôi thường phải đi hai chặng, và ở trạm trung chuyển Chợ Lớn, luôn có các anh xe ôm tốt bụng giúp dẫn qua đường. Hôm ấy, một anh quen mặt bảo ‘Khỏi nói, tui biết anh đi tuyến nào rồi’ và dắt tôi đến xe. Ai ngờ anh lại dẫn nhầm… đúng tuyến xe tôi vừa đi. Ngồi 15 phút không thấy tới trường, hỏi ra mới biết mình đang đi ngược về nhà. Đó là sự nhầm lẫn, nhưng tôi lại thấy vô cùng ấm áp. Có những người xa lạ vẫn sẵn sàng giúp đỡ và nhớ giùm mình. Điều đó khiến tôi rất vui”.

Lâm Ngọc

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/anh-sang-tu-trai-tim-post755796.html