Ảnh viện Lộc giữ nghề chụp chân dung giữa thời ảnh số

Từng có những ngày ôtô đậu kín trước cửa, khách phải chờ cả tháng mới nhận ảnh chân dung thì nay Ảnh viện Lộc trên đường Trần Phú chỉ còn vài khách mỗi tuần nhưng vợ chồng ông Nguyễn Ngọc Lộc và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga vẫn giữ cách làm nghề đã gắn bó với họ từ năm 1974.

Nghệ thuật bắt đầu từ ánh sáng

Buổi trưa trên đường Trần Phú, dòng xe chạy liên tục trước cửa Ảnh viện Lộc. Bên trong căn tiệm không lớn, nhịp làm việc chậm hơn nhiều so với bên ngoài. Những bức chân dung cũ được treo trên tường, chiếc máy ảnh cùng hệ thống đèn đã theo ông Nguyễn Ngọc Lộc qua nhiều năm vẫn nằm ở những vị trí quen thuộc.

Ông Nguyễn Ngọc Lộc và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga vẫn cùng nhau giữ Ảnh viện Lộc sau hơn 50 năm gắn bó với nghề chụp ảnh.

Ông Nguyễn Ngọc Lộc và bà Nguyễn Thị Tuyết Nga vẫn cùng nhau giữ Ảnh viện Lộc sau hơn 50 năm gắn bó với nghề chụp ảnh.

Ông Lộc sinh năm 1945, từ nhỏ sống ở Đà Lạt và đến với nghề nhiếp ảnh khi còn trẻ. Sau thời gian làm việc tại tiệm Photo Hậu ở số 57 Trần Hưng Đạo, năm 1974, ông mở Ảnh viện Lộc, lấy tên mình đặt cho tiệm. Địa điểm ban đầu ở số 64 Nguyễn Hoàng, nay là số 44 đường Trần Phú, phường Chợ Quán, TP Hồ Chí Minh.

Những năm ấy, một tấm ảnh chân dung không thể hoàn thành sau vài phút như hiện nay. Sau khi bấm máy, người thợ còn phải tráng phim, sửa phim, rọi ảnh và tiếp tục xử lý những chi tiết chưa hoàn chỉnh. Vợ ông - bà Nguyễn Thị Tuyết Nga vừa phụ chồng các công đoạn kỹ thuật, vừa đảm nhiệm việc trang điểm cho khách nữ.

Nhắc lại quãng thời gian ấy, bà Nga nhớ nhất cách hai vợ chồng phải làm gần như toàn bộ công việc bằng tay. Từ một cuộn phim sau khi chụp, họ tiếp tục tráng, sửa, rọi rồi hoàn thiện từng tấm ảnh trước khi giao cho khách.

“Tất cả công đoạn đều phải làm thủ công. Chụp xong thì tráng phim, sửa phim rồi mới rọi hình. Bác cũng phụ bác trai ngâm thuốc, rọi ảnh. Sửa hình thì phải dùng bút chì trực tiếp trên phim, đến khi ra ảnh lại tiếp tục sửa bằng mực, bằng bút lông. Có những hôm hai bác làm suốt đêm”, bà Nga nhớ lại.

Ảnh viện Lộc hiện không còn nhộn nhịp như trước nhưng vẫn có khách tìm đến chụp ảnh.

Ảnh viện Lộc hiện không còn nhộn nhịp như trước nhưng vẫn có khách tìm đến chụp ảnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga chỉnh trang cho khách và hướng dẫn cách nhìn vào ống kính trước khi chụp ảnh.

Bà Nguyễn Thị Tuyết Nga chỉnh trang cho khách và hướng dẫn cách nhìn vào ống kính trước khi chụp ảnh.

Với người thợ ảnh thời đó, chỉnh sửa một bức chân dung không có màn hình máy tính để phóng lớn từng chi tiết, cũng không có những phần mềm cho phép thay đổi hình ảnh chỉ bằng vài thao tác. Người thợ phải tự nhìn, tự xử lý và chịu trách nhiệm với từng đường nét của bức ảnh.

Nhưng theo ông Lộc, phần khó nhất của nghề lại bắt đầu trước khi bấm máy. Khi khách ngồi vào vị trí, ông phải quan sát khuôn mặt, nhận ra những điểm hài hòa và những nét chưa cân đối, từ đó lựa chọn góc máy và cách bố trí ánh sáng phù hợp.

Ông Lộc kể, với ảnh chân dung, mỗi khuôn mặt cần một cách xử lý khác nhau. Người có đôi mắt không đều có thể được điều chỉnh bằng ánh sáng, sống mũi thấp có thể tạo cảm giác cao hơn, khuôn mặt dài hay ngắn cũng cần cách đặt đèn khác nhau.

“Cái nghề của bác là nghề chân dung, mình phải nhìn được cái đẹp của người ta, xem gương mặt chỗ nào đẹp, chỗ nào chưa đẹp rồi mới để ánh sáng cho phù hợp. Ví dụ mắt lớn, mắt nhỏ thì mình điều chỉnh ánh sáng cho cân đối; mũi không cao thì đánh sáng để nhìn cao hơn. Mặt dài hay mặt ngắn cũng phải tùy theo ánh sáng mà làm cho phù hợp. Quan trọng là làm cho người ta đẹp hơn nhưng vẫn phải là người đó”, ông Lộc nói.

Đó là kinh nghiệm được ông tích lũy qua hàng chục năm đứng sau máy ảnh. Với ông, thiết bị chỉ là công cụ, còn người thợ mới là người quyết định khuôn mặt ấy sẽ xuất hiện như thế nào trong bức ảnh.

Công nghệ sau đó thay đổi gần như toàn bộ quy trình. Máy ảnh kỹ thuật số cho phép xem ảnh ngay sau khi chụp, phần mềm có thể xử lý làn da, khuôn mặt, ánh sáng và nhiều chi tiết khác. Ông Lộc không phủ nhận sự tiện lợi của cách làm mới, nhưng với chụp chân dung trong studio, ông vẫn cho rằng người thợ phải làm chủ ánh sáng và biết cách nhìn khuôn mặt trước khi bấm máy.

“Bác làm bằng cái mắt của bác, còn bây giờ là cái máy. Nhưng mà cũng không phải cái máy tự nhiên nó làm đẹp được hết. Quan trọng là con mắt mình nhìn được cái đẹp của người đó, rồi mình biết để ánh sáng thế nào. Cũng giống như quay phim vậy, nhiều lúc tài tử nhìn ở ngoài không đẹp, nhưng đạo diễn muốn cho đẹp thì người ta biết để ánh sáng, biết góc nào thì nó đẹp. Còn muốn cho dữ dằn thì cũng bằng ánh sáng mà ra. Nghề của bác cũng vậy, quan trọng nhất vẫn là ánh sáng”, ông Lộc phân tích.

Những bức chân dung được lưu giữ tại Ảnh viện Lộc, gợi lại một thời nghề chụp ảnh còn được thực hiện qua nhiều công đoạn thủ công.

Những bức chân dung được lưu giữ tại Ảnh viện Lộc, gợi lại một thời nghề chụp ảnh còn được thực hiện qua nhiều công đoạn thủ công.

Ông Nguyễn Ngọc Lộc bên chiếc máy ảnh đã gắn bó với ông trong nhiều năm làm nghề chụp chân dung.

Ông Nguyễn Ngọc Lộc bên chiếc máy ảnh đã gắn bó với ông trong nhiều năm làm nghề chụp chân dung.

Nói về nghề, ông Lộc không nhắc nhiều đến máy móc hay những thiết bị từng được xem là hiện đại. Điều ông nhắc đi nhắc lại là khả năng nhìn ra cái đẹp trên khuôn mặt của mỗi người, rồi tìm cách thể hiện bằng góc máy và ánh sáng.

“Phải có cái máu nghệ thuật, mà làm nghệ thuật thì phải ham thích nghề nhiếp ảnh. Nghề nhiếp ảnh khó ở chỗ phải nhìn được cái đẹp của người ta, từ đó mới biết người ta đẹp ở góc nào, mình để ánh sáng ra sao. Chứ máy móc thì người nào cũng có thể dùng được, còn nhìn được cái đẹp của người ta thì không phải ai cũng giống nhau”, ông Lộc nói.

Nếu ông Lộc là người đứng sau máy ảnh thì bà Nga lại có một phần công việc khác trong mỗi tấm chân dung. Trước đây, khách nữ đến chụp thường được bà trang điểm trước khi bước vào phòng chụp. Sau đó, bà tiếp tục phụ chồng tráng phim, rọi ảnh và xử lý những công đoạn thủ công. Đến nay, khi tuổi đã cao, bà không còn trang điểm thường xuyên như trước nhưng vẫn ở bên cạnh chồng và cùng giữ tiệm.

Với ông Nguyễn Ngọc Lộc, ánh sáng là yếu tố quan trọng để làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt người được chụp.

Với ông Nguyễn Ngọc Lộc, ánh sáng là yếu tố quan trọng để làm nổi bật những đường nét trên khuôn mặt người được chụp.

Bà Nga làm mẫu để ông Nguyễn Ngọc Lộc cân chỉnh ánh sáng và thiết bị trước khi chụp.

Bà Nga làm mẫu để ông Nguyễn Ngọc Lộc cân chỉnh ánh sáng và thiết bị trước khi chụp.

Giữ lại những tấm phim của một thời

Một phần ký ức của Ảnh viện Lộc không nằm trên những bức chân dung treo trên tường mà được cất trong những phần phim nhỏ phía sau tiệm.

Sau khi xử lý, phần phim của từng khách được cắt riêng theo số ảnh, cho vào túi nhỏ và đánh số. Số này vừa để đối chiếu khi giao ảnh, vừa được tiệm lưu lại. Nhờ cách làm đó, những phần phim của khách vẫn có thể được tìm lại sau nhiều năm nếu người chụp còn giữ số.

Bà Nga kể, nhiều khách hàng cũ vẫn giữ những số phim đã được tiệm ghi từ trước. Khi có nhu cầu rửa thêm ảnh, họ chỉ cần mang số đó trở lại. Vợ chồng bà có thể dựa vào số để tìm phần phim tương ứng, thay vì phải nhớ lại khuôn mặt hay thời điểm khách từng đến chụp.

Phòng studio vẫn được giữ gần như nguyên vẹn so với trước kia, với máy ảnh, hệ thống đèn và những thiết bị gắn bó với công việc của ông Lộc qua nhiều năm.

Phòng studio vẫn được giữ gần như nguyên vẹn so với trước kia, với máy ảnh, hệ thống đèn và những thiết bị gắn bó với công việc của ông Lộc qua nhiều năm.

Đó cũng là một trong những lý do những người từng gắn bó với Ảnh viện Lộc có thể quay lại sau hàng chục năm. Bà Nga nhớ một khách hàng từng sống tại đây rồi ra nước ngoài. Sau khoảng 40 năm, người này trở về, tìm thông tin trên mạng và biết vợ chồng bà vẫn còn làm nghề.

“Cô ấy đi nước ngoài lâu lắm, về tưởng bác nghỉ rồi. Sau này cô ấy lên mạng thấy bác còn làm, gia đình về rồi quay lại đây chụp. Tính ra 40 năm mới trở lại. Có người mấy chục năm mới quay lại, lúc đó hai bà già hết rồi mà vẫn còn gặp nhau. Người ta thấy bác còn làm nên mới tìm tới, chứ nhiều người cứ tưởng tiệm nghỉ lâu rồi”, bà Nga kể.

Cùng với những khách hàng cũ tìm về, lượng khách của Ảnh viện Lộc cũng giảm dần theo sự thay đổi của công nghệ. Từ máy ảnh kỹ thuật số đến điện thoại thông minh, việc tạo ra một bức ảnh ngày càng nhanh và dễ dàng. Người dùng có thể tự chụp, tự chọn hình, tự chỉnh sửa mà không nhất thiết phải tìm đến một hiệu ảnh.

Một quy tắc của Ảnh viện Lộc được duy trì từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

Một quy tắc của Ảnh viện Lộc được duy trì từ trước đến nay vẫn không thay đổi.

Bà Nga cho biết sau thời gian COVID-19, việc làm nghề càng khó khăn hơn. Những người trẻ có nhiều cách để tự chụp ảnh, trong khi nhu cầu tìm đến hiệu ảnh để có một bức chân dung được người thợ trực tiếp quan sát và xử lý không còn như trước.

“Bây giờ người ta chụp bằng điện thoại, thích thì chụp, không thích thì thôi. Người ta đâu còn cần mình như ngày xưa nữa. Nghề của bác bây giờ nó mờ nhạt, nó chìm vào dĩ vãng rồi. Nhưng mình nghĩ Tổ đã cho mình cái nghề mấy chục năm nay, không lẽ có chút khó khăn mà mình bỏ. Mình đói cũng được, miễn là người ta còn nhớ tới tiệm, còn nhớ tới cái nghề mình đã làm”, bà Nga nói.

Những phần phim được cắt riêng, cho vào túi nhỏ và đánh số để đối chiếu và lưu giữ tại Ảnh viện Lộc.

Những phần phim được cắt riêng, cho vào túi nhỏ và đánh số để đối chiếu và lưu giữ tại Ảnh viện Lộc.

Những phần phim được lưu lại tại Ảnh viện Lộc trở thành ký ức về những khách hàng từng đến chụp ảnh tại đây.

Những phần phim được lưu lại tại Ảnh viện Lộc trở thành ký ức về những khách hàng từng đến chụp ảnh tại đây.

Ảnh viện Lộc vì thế không còn nhịp làm việc như những năm đông khách. Vợ chồng ông bà vẫn mở cửa, nhưng mỗi tuần chỉ còn một số khách tìm đến. Có người cần chụp ảnh, có người tìm lại hình cũ, cũng có người đã quen với tiệm từ nhiều năm trước và trở lại khi có dịp.

Ông Lộc không đặt cách làm nghề của mình bên cạnh công nghệ hiện đại để so sánh hơn thua. Ông vẫn làm công việc đã quen thuộc từ nhiều năm: nhìn khách, tìm điểm phù hợp trên khuôn mặt, chọn góc rồi điều chỉnh ánh sáng trước khi bấm máy.

Trong căn tiệm ấy, bà Nga vẫn ở bên cạnh chồng như suốt chặng đường đã qua. Từ trang điểm cho khách, phụ tráng phim, rọi ảnh đến sửa ảnh thủ công, bà từng tham gia vào những công đoạn mà ngày nay phần lớn đã được thay thế bằng thiết bị và phần mềm. Còn ông Lộc vẫn đứng sau máy ảnh, tập trung vào điều ông cho là quan trọng nhất của một bức chân dung: ánh sáng và cách nhìn của người thợ.

Sau hơn 50 năm gắn bó với nghề, vợ chồng ông Lộc vẫn giữ Ảnh viện Lộc và tiếp tục công việc quen thuộc.

Sau hơn 50 năm gắn bó với nghề, vợ chồng ông Lộc vẫn giữ Ảnh viện Lộc và tiếp tục công việc quen thuộc.

Ở một góc đường Trần Phú, Ảnh viện Lộc vẫn hoạt động theo cách của mình. Khách ít hơn, công việc cũng chậm hơn, nhưng chiếc máy ảnh vẫn được đặt ở đó và những phần phim cũ vẫn được giữ lại, như một phần công việc mà vợ chồng ông Lộc chưa muốn bỏ.

Bài, ảnh và Clip: Lưu Niệm/Báo Tin tức và Dân tộc

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/phong-su-dieu-tra/anh-vien-loc-giu-nghe-chup-chan-dung-giua-thoi-anh-so-20260824215710681.htm