Ảo vọng làm giàu nhanh trong thế giới tiền số

Nhiều người cho rằng thời đại số có thể rút ngắn con đường dẫn đến giàu sang, thế nhưng sau ánh hào quang đó là những số 0 tròn trĩnh trong tài khoản ngân hàng.

Lời cam kết đầu tư 1 nhận về 5, nằm ngủ cũng có tiền hay là giàu lên sau 7 ngày rót vốn,… là bước đầu của mọi chiếc “bánh vẽ”. Những lời mời gọi đầy ngọt ngào, hấp dẫn, vẽ ra những viễn cảnh giàu sang ấy sẽ dẫn dụ từng người, rồi cả gia đình, họ hàng lún sâu vào cạm bẫy “giàu ảo”. Càng có thêm chút danh tiếng hay nhiều hình ảnh nhà to, xe xịn, thì những lời mời ấy càng uy tín.

Con mồi của những giấc mơ giàu có

Một nạn nhân chia sẻ: "Tôi nghĩ rằng dự án ở Việt Nam và các 'shark' cũng uy tín nên đã đầu tư. Mất 10 triệu, số tiền không lớn quá nên coi đấy là bài học và tôi sẽ tìm kênh đầu tư khác".

Câu chuyện của nhà đầu tư trên chỉ là một trong 30.000 nhà đầu tư mất tiền trong dự án tiền ảo Antex của doanh nhân Nguyễn Hòa Bình, đi theo một kịch bản quen thuộc lặp lại: kêu gọi đầu tư, hứa lãi khủng, rồi… biến mất.

Trước đó, Phó Đức Nam hay còn được biết với cái tên Mr. Pips cũng khiến nhiều nhà đầu tư vỡ mộng với giấc mơ đổi đời. Khoảng 2.661 bị hại trên cả nước đã dốc túi nạp tiền thật vào hệ thống ảo được xây dựng bằng “niềm tin”, bằng những hình ảnh xa hoa của Phó Đức Nam trên mạng xã hội.

Trung tá Hoàng Tùng, Trưởng Phòng An ninh kinh tế Công an tỉnh Phú Thọ cho biết: "Các đối tượng thành công trong việc lôi kéo nhà đầu tư bằng cách đánh vào lợi nhuận cao và lòng tham. Thủ đoạn thứ hai là ngụy trang tính hợp pháp của đồng tiền số, các đối tượng đã giả mạo hoặc ngụy tạo thông tin về việc đồng tiền này được niêm yết trên các sàn giao dịch uy tín để tạo niềm tin cho người dân đầu tư vào".

Hàng trăm sàn giao dịch tiền ảo “nở rộ” những năm gần đây đều dựa vào cùng một công thức: mượn danh công nghệ, kêu gọi vốn, trả lãi ảo. Một chiêu trò cũ, nhưng vẫn có người mới sập bẫy, vì lòng tham luôn được ngụy trang bằng hai chữ “cơ hội”. Khi không lấy lại được tiền, một số người tham gia đã rủ rê, lôi kéo người mới, hình thành các chuỗi huy động vốn đa cấp trá hình, thậm chí móc nối thành đường dây lừa đảo.

Chiêu thức tâm lý của những khóa học làm giàu

Từ tâm lý “muốn giàu nhanh”, hàng loạt mô hình kinh doanh trá hình nở rộ: “dạy làm giàu”, “bán thần dược”, “bán hàng online không vốn”, “đầu tư chứng khoán, tiền ảo, bất động sản”. Dù khác nhau về hình thức nhưng các đối tượng đều có chung một công thức: “tô vẽ hình ảnh thành công – khoe của – bán giấc mơ đổi đời”. Tất cả đánh vào lòng tham, sự cả tin và ngộ nhận về cơ hội đổi đời của các nhà đầu tư.

Tiến sĩ, Thượng tá Đào Trung Hiếu - Chuyên gia nghiên cứu tội phạm học chia sẻ: "Tất cả đều có lớp lang bài bản. Nhiều người muốn làm giàu nhanh, hiệu ứng đám đông, đưa người đầu tư vào ma trận, tạo hội chứng 'FOMO' mất cơ hội, niềm tin thành công, nhưng thực ra là kế hoạch thao túng về tâm lý, kích hoạt tâm tham, tâm mong cầu, lợi ích vật chất".

Kiếm tiền từ đầu tư tài chính, chứng khoán và bất động sản đang trở nên phổ biến, đặc biệt là giới trẻ nhằm đạt "tự do tài chính", "nghỉ hưu sớm". Vì vậy các đối tượng đã sử dụng các chiêu thức tâm lý tạo sự hưng phấn, tin vào giấc mơ làm giàu trong thời gian ngắn cùng cam kết lợi nhuận cao, hiệu suất đảm bảo mà không có cơ sở thực tế.

Không ai phủ nhận ước mơ làm giàu, nhưng làm giàu không thể là cuộc đua tốc độ. Trình độ và kiến thức là yếu tố quan trọng để đưa ra các quyết định đầu tư thông minh, kinh doanh hiệu quả, làm giàu bền vững.

Hà Nội khởi đầu cho công ước về tội phạm mạng

“Công ước Hà Nội” là công ước đầu tiên của Liên hợp quốc trong lĩnh vực an ninh mạng, sau nhiều năm đàm phán với sự tham gia của rất nhiều quốc gia. Trong bối cảnh thiệt hại toàn cầu do tội phạm mạng ước tính vượt 8.000 tỷ đô la Mỹ mỗi năm, thế giới ngày càng phụ thuộc vào không gian số, tội phạm mạng đang trở thành mối đe dọa toàn cầu. Tội phạm mạng không chỉ gây tổn thất tài chính mà còn đe dọa an ninh quốc gia, xâm phạm dữ liệu cá nhân và làm xói mòn niềm tin của người dân vào không gian mạng.

Theo báo cáo của Hiệp hội An ninh mạng Quốc gia, năm 2024 có tới 659.000 vụ tấn công mạng ước tính tại các cơ quan, doanh nghiệp ở Việt Nam, ước tính thiệt hại vượt 18.000 tỷ đồng, trong đó phổ biến nhất là các hình thức lừa đảo đầu tư, giả mạo ngân hàng.

Thứ trưởng Ngoại giao Đặng Hoàng Giang cho biết: "Có thể nói, khi đưa ra chủ trương Việt Nam đăng cai lễ mở ký Công ước tội phạm mạng thì đoàn đàm phán cũng cân nhắc rất nhiều để xem đăng cai mở ký ở thành phố nào. Chúng tôi đều đi đến nhất trí cao là sẽ lựa chọn Hà Nội để làm nơi tổ chức lễ mở ký. Khi chúng ta dẫn dắt tiến trình đấu tranh phòng chống tội phạm mạng, chúng ta sẽ quy tụ được cái nguồn lực hợp tác về cả kỹ thuật, nhân lực của các quốc gia khác trong việc phòng chống tội phạm mạng. Chúng ta cũng sẽ có cơ hội tiếp thu được những kinh nghiệm cũng như công nghệ của các nước đi trước để ứng phó với các loại tội phạm hết sức nguy hiểm này".

Lễ ký kết Công ước Hà Nội với sự tham dự của đại diện hơn 190 quốc gia thành viên Liên hợp quốc không chỉ là một sự kiện pháp lý quốc tế, mà còn là thông điệp mạnh mẽ: Việt Nam cam kết cùng thế giới xây dựng một không gian mạng an toàn, minh bạch và bền vững, khẳng định vị thế, uy tín và năng lực hội nhập toàn cầu của Việt Nam trong kỷ nguyên số.

Đỗ Hương

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/ao-vong-lam-giau-nhanh-trong-the-gioi-tien-so-365473.htm