Áp lực học tập, nỗi cô đơn, một học sinh tự rạch sâu vào tay chân mình
Việc trẻ tự làm hại mình bằng cách rạch tay chân như một cách để giải tỏa căng thẳng là biểu hiện của chứng trầm cảm cần được chữa trị kịp thời.
Sáng ngày 11/3, Bệnh viện Bạch Mai đã chia sẻ câu chuyện đáng thương của một học sinh khiến ai đọc cũng thấy nhói lòng.
Do áp lực học hành, gia đình lạnh lẽo và nỗi cô đơn không tên đã đẩy em vào vòng xoáy tự gây thương tích không tự tử (NSSI), hành vi mà nhiều thanh thiếu niên từng trải qua. Đằng sau mỗi vết sẹo ấy không chỉ là nỗi đau thể xác, mà là tiếng gào thét từ tâm hồn non nớt đang khao khát được lắng nghe.
Theo đó, T. lớn lên trong một gia đình, nơi tiếng cười hiếm hoi luôn bị lấn át bởi tiếng cãi vã. Bố mẹ em (một lao động tự do và một giáo viên) luôn vật lộn trong guồng quay cơm áo, vô tình đã biến ngôi nhà thành không gian lạnh lẽo, thiếu vắng sự kết nối.

Áp lực học tập và cô đơn khiến trẻ tự cắt vào tay chân mình (ảnh nguồn Bệnh viện Bạch Mai).
Ở trường, T. cũng bị bạn bè trêu là “cô độc”, dần thu mình vào thế giới riêng với những cuốn nhật ký đầy nước mắt. Áp lực học tập, nhất là sau lần bị mẹ mắng vì điểm kém đã đẩy em đến giới hạn của sự chịu đựng.
Một chiều mưa, T. cầm dao lam đã chuẩn bị sẵn rạch lên tay. “Em không thấy đau, chỉ thấy nhẹ đi, như trút được gánh nặng”, em kể lại. Những lần sau, vết cắt sâu dần, trở thành công cụ “kiểm soát” cảm xúc. T. mang theo dao lam trong cặp, tự rạch khi buồn chán, thậm chí không cần lý do rõ ràng. Sự đau đớn thể xác trở thành “liều thuốc” tạm thời xoa dịu nỗi đau tinh thần.
May mắn, T được phát hiện kịp thời và đưa đến Viện Sức Khỏe Tâm Thần (Bệnh viện Bạch Mai). Tại đây, em được điều trị bằng thuốc chống trầm cảm kết hợp liệu pháp tâm lý. Qua 30 ngày, T học cách nhận diện cảm xúc, chia sẻ với gia đình và tìm lại niềm vui trong học tập. Câu chuyện của em là minh chứng: NSSI không phải vấn đề vô phương cứu chữa, mà là “tín hiệu” cần được lắng nghe.
Theo các chuyên gia, tự gây thương tích không tự tử (NSSI) ở trẻ là hành vi cố ý làm tổn thương cơ thể (như cắt, cào, đốt…) không nhằm mục đích kết thúc sự sống mà để xoa dịu những cảm xúc dồn nén như căng thẳng, trống rỗng hay bế tắc. Khác với xăm hình nghệ thuật hay nghi thức văn hóa, NSSI thường diễn ra trong im lặng, mang theo gánh nặng xấu hổ và tội lỗi.
Nguyên nhân sâu xa thường bắt nguồn từ môi trường gia đình đầy xung đột, nơi áp lực thành tích lấn át sự quan tâm đến cảm xúc của trẻ. Những sang chấn xã hội như bắt nạt học đường, sự cô lập trong các mối quan hệ bạn bè, cùng với đặc điểm cá nhân như khó kiểm soát cảm xúc và nhạy cảm quá mức với stress, cũng góp phần đẩy các em vào vòng xoáy NSSI.
Đáng chú ý, cơ chế sinh học đằng sau hành vi này càng khiến nó trở nên khó đoạn tuyệt. Khi tự gây đau đớn, não bộ giải phóng endorphin (chất giảm đau tự nhiên) tạo cảm giác “thư giãn” tạm thời. Chính điều này vô tình biến NSSI thành thói quen, như một cách “tự chữa lành” lệch lạc. Mỗi vết cắt không chỉ in hằn trên da, mà còn phản ánh một cuộc chiến thầm lặng giữa tâm hồn non nớt và những gánh nặng vô hình.
Những dấu hiệu của NSSI thường ẩn sau lớp vỏ của sự im lặng. Một chiếc áo dài tay được mặc kín mít giữa mùa hè nóng bức hay vài vết trầy xước “vô tình” trên cánh tay, có thể là lời thì thầm cần được giải mã.
Các em có thể trở nên khép kín hơn, thường xuyên trốn trong phòng tắm hàng giờ hoặc đột ngột mất hứng thú với những sở thích trước đây. Trong góc học tập, những vật dụng sắc nhọn như dao lam, kéo cắt giấy có thể xuất hiện bất thường, đi kèm với việc học sa sút không rõ nguyên nhân.
Những thay đổi về cảm xúc cũng là tín hiệu đáng chú ý: Một đứa trẻ vốn hoạt bát bỗng trở nên cáu kỉnh, dễ bật khóc, hoặc thường xuyên buông lời tự trách: “Con chẳng làm được gì đúng cả”.
Đặc biệt, khi những vết thương “tự nhiên” xuất hiện liên tục với hình dạng không đồng đều (nông sâu xen kẽ), đó có thể là dấu hiệu cho thấy các em đang tìm đến NSSI như cách đối mặt với nỗi đau tinh thần.
BSCKII. Nguyễn Hoàng Yến (Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai) nhắn nhủ: Nếu không được can thiệp kịp thời, NSSI có thể để lại những hệ lụy sâu sắc. Những vết cắt tưởng chừng chỉ in hằn trên da thịt thực chất là cửa ngõ dẫn đến nguy cơ nhiễm trùng, thậm chí tử vong do tai nạn bất ngờ.
Về mặt tâm lý, các em dễ rơi vào vòng xoáy trầm cảm, rối loạn lo âu và dần nhen nhóm ý định tự tử. Trên phương diện xã hội, việc mất niềm tin vào gia đình, bạn bè khiến các em tự đóng khung mình trong sự cô lập.
BSCKII. Nguyễn Hoàng Yến (Viện Sức Khỏe Tâm Thần, Bệnh viện Bạch Mai) chia sẻ: NSSI không phải hành vi “hư hỏng” hay “yếu đuối”. Đó là tiếng kêu cứu từ những đứa trẻ đang chịu đựng quá sức. Sự đồng hành của gia đình và can thiệp chuyên môn kịp thời có thể giúp các em tìm lại ánh sáng cuối đường hầm.
Hành vi tự gây thương tích không phải lựa chọn duy nhất. Mỗi vết sẹo trên tay một đứa trẻ là lời nhắc nhở chúng ta: Đừng để chúng đơn độc trong cuộc chiến với cảm xúc. Hãy chủ động tìm hiểu, mở lòng và kết nối bởi sự thấu hiểu hôm nay có thể cứu một cuộc đời ngày mai.