Áp lực 'phải hoàn hảo' ở cuộc hôn nhân thứ hai

'Một lần đứt gánh người ta bảo do xui xẻo, nhưng hai lần đứt gánh thì chắc chắn lỗi là do em!' Câu nói ấy là bản án vô hình mà định kiến xã hội đang áp đặt lên những người phụ nữ từng đổ vỡ. Thay vì được thả lỏng để yêu thương, nhiều người lại bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với tâm thế của một 'sản phẩm lỗi', tự ép mình phải gồng gánh để trở thành một người vợ hoàn hảo.

 Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Kiệt sức ngay từ khi chưa bắt đầu

Giữa cái nắng oi ả của buổi trưa, chị Thùy (36 tuổi, một dược sĩ tại Hà Nội) ngồi lặng lẽ sau tủ kính quầy thuốc nhỏ. Ánh mắt chị nhìn vô định vào dòng xe cộ, mang theo một nỗi bất an đã kéo dài suốt nhiều tuần qua, kể từ ngày anh Tú ngỏ lời cầu hôn.

Bốn năm trước, cuộc hôn nhân đầu tiên tan vỡ đã lấy đi toàn bộ lòng tự trọng của Thùy. Những lời đay nghiến của chồng cũ rằng chị là "loại đàn bà vứt đi, nhạt nhẽo, không biết giữ lửa" găm sâu vào tâm trí, khiến chị trở nên tự ti. Ngày ra tòa, vì kinh tế kiệt quệ, chị phải cắn răng để con trai lớn 12 tuổi lại nhà nội, chỉ ôm theo đứa con gái nhỏ 8 tuổi ra đi. Nỗi mặc cảm của một người mẹ "chia lìa" hai đứa con ruột cứ thế gặm nhấm chị mỗi ngày.

Ảnh minh họa AI

Ảnh minh họa AI

Rồi anh Tú xuất hiện. Anh là giáo viên dạy Toán cấp hai, hiền lành và cũng ly hôn vợ, đang một mình nuôi hai con trai nhỏ. Sự thấu hiểu của hai tâm hồn đơn thân đã kéo họ lại gần nhau. Anh Tú ấm áp, tử tế, anh muốn cùng chị xây dựng một tổ ấm mới vẹn tròn, nơi hai người cùng dọn về chung một nhà để "ghép" thành một gia đình kiểu mẫu: Có đủ ba mẹ và ba đứa trẻ. Về kinh tế, cả hai hoàn toàn dư sức lo liệu.

Thế nhưng, chính cái viễn cảnh về một "gia đình năm người hoàn hảo" mà anh Tú vẽ ra lại vô tình trở thành một áp lực kinh khủng đè nặng lên tâm trí Thùy. Chị tự đặt mình vào một cuộc cân não khắc nghiệt vì sợ mình không đủ năng lực để đóng vai một người mẹ toàn diện ở tập hai. Chị nhìn vào các con trai của anh Tú, rồi tự nhìn lại mình và rơi vào hoảng sợ với suy nghĩ: Mình phải hoàn hảo đến mức nào mới có thể yêu thương con riêng của chồng như con đẻ, để thiên hạ không soi mói chuyện "mẹ kế con chồng"?

Chị lại nhìn sang con gái mình, lo sợ căn nhà có ba người đàn ông kia chỉ cần một chút va chạm, một chút thiên vị thôi là tổ ấm "hoàn hảo" ấy sẽ lập tức biến thành địa ngục đối với đứa trẻ. Đáng sợ hơn cả là cảm giác tội lỗi cào xé. Mỗi lần thấy anh Tú ân cần chăm sóc các con, lòng Thùy lại nhói lên một câu hỏi cay đắng: Chị lấy tư cách gì để đi xây đắp một gia đình hạnh phúc không tì vết, đi nấu những bữa cơm ngon cho con người khác, trong khi khúc ruột của mình đang phải chịu cảnh thiếu thốn tình mẫu tử ở nhà nội?

Thùy tự đóng khung mình trong tư duy: Bản thân đã là một "sản phẩm lỗi". Nếu bước vào tập hai, chị bắt buộc phải tạo ra một kết cục đại đoàn viên hoàn mỹ để chứng minh với thế giới rằng chị không sai. Cái áp lực "chỉ được phép thành công, không được phép thất bại" ấy khiến Thùy kiệt sức ngay từ khi chưa bắt đầu. Vì sợ không gánh vác nổi một gia đình lắp ghép không khuyết điểm, chị chọn cách né tránh, thậm chí muốn buông tay người đàn ông tử tế để quay về sống cô độc trong sự mặc cảm của chính mình.

Cố gồng mình lên để… hoàn hảo

Nếu chị Thùy chùn chân không dám bước qua cánh cửa hôn nhân, thì câu chuyện của chị Thanh (41 tuổi, biên tập viên tại TP.HCM) lại là một bi kịch khác: Gục ngã vì cố gồng mình lên để hoàn hảo.

Ly hôn người chồng đầu bạo hành, Thanh một mình nuôi con suốt 5 năm trước khi gặp anh Nam, một kỹ sư xây dựng chưa từng kết hôn. Ngày dạm ngõ, câu thở dài của mẹ chồng tương lai: "Thằng Nam là trai tân, cô đã một lần lỡ dở thì cố ăn ở cho vuông tròn, đừng để người ta cười cho" như một chiếc vòng kim cô siết chặt lấy chị. Thanh bước vào cuộc hôn nhân thứ hai với tâm thế của một người đi "chuộc tội".

Chị tự đặt ra cho mình một kỷ luật thép: Phải là một người vợ hoàn hảo, một nàng dâu xuất sắc. Mỗi ngày của Thanh bắt đầu từ 5 giờ sáng để chuẩn bị bữa sáng tươm tất cho chồng, rồi tất bật đi làm. Chiều về, chị lại lao vào nấu nướng, dọn dẹp không ngơi tay. Chị từ chối thuê người giúp việc vì sợ mang tiếng lười biếng.

Ảnh minh họa AI

Ảnh minh họa AI

Áp lực kinh khủng nhất xuất hiện khi chị sinh thêm một bé gái với anh Nam. Để tránh tiếng thiên vị con riêng của mình, Thanh luôn ép con trai lớn phải nhường nhịn em gái trong mọi tình huống. Có lần, cậu bé vô tình làm em ngã, chưa cần biết đúng sai, Thanh đã tát con một cái nảy lửa trước mặt mẹ chồng để chứng minh chị không bao che con riêng. Đêm đó, nhìn vết hằn trên má con trai đang ngủ say, Thanh ôm con khóc nấc. Chị nhận ra mình đã biến thành một người mẹ tàn nhẫn chỉ để phục vụ cho cái sĩ diện "hoàn hảo" trước mắt người đời.

Trong mối quan hệ với chồng, Thanh không bao giờ dám biểu lộ sự giận dữ hay mệt mỏi. Mỗi khi anh Nam vô tâm, chị chọn cách nuốt nước mắt vào trong và mỉm cười. Chị sợ chỉ một tiếng thở dài, một cuộc cãi vã nhỏ cũng sẽ là cái cớ để thiên hạ phán xét: "Đấy, tính khí như thế bảo sao tập một chẳng bỏ".

Sau ba năm gồng mình sống bằng bộ mặt của người khác, Thanh rơi vào trầm cảm. Vào một tối cận Tết, sau khi hoàn thành mâm cỗ cúng tất niên đến kiệt sức, chị ngồi thụp xuống sàn bếp và khóc nức nở không thể ngừng lại. Khi anh Nam hốt hoảng chạy vào đỡ, chị chỉ biết lắc đầu nghẹn ngào: "Em mệt quá! Chúng mình ly hôn đi!". Anh Nam bàng hoàng, bởi trong mắt anh và mọi người, Thanh luôn là người vợ tuyệt vời, gia đình luôn êm ấm. Anh không hề biết rằng, chính cái mác "phải hoàn hảo" ấy đã bức tử tâm hồn người đàn bà của anh từng ngày.

Xã hội thường có một tiêu chuẩn kép rất bất công: Đàn ông ly hôn đi bước nữa thì được chúc mừng là "tìm bến đỗ mới", còn phụ nữ kết hôn lần 2 lại bị dòm ngó, săm soi dưới cái mác "rổ rá cạp lại". Chính những ánh mắt dò xét ấy đã đẩy người phụ nữ vào một cuộc đua kiệt sức, nơi họ tự tước đi quyền được sai lầm của chính mình.

Ly hôn không phải là một thất bại mang tính nhân cách, đó chỉ là một lựa chọn sai lầm trong quá khứ đã được sửa sai. Để tự cởi trói cho mình, những người phụ nữ bước đi bước nữa cần hiểu rằng: Không có ai là "sản phẩm lỗi", và cũng không có cuộc hôn nhân nào đạt đến sự hoàn hảo tuyệt đối. Sự dũng cảm của người mẹ đơn thân không nằm ở việc tạo ra một gia đình "con anh, con tôi" không bao giờ có sóng gió, mà nằm ở chỗ dám cho bản thân và những đứa trẻ thời gian để thích nghi, có quyền được làm sai và được sửa sai.

Bảo Khuê

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/vong-kim-co-phai-hoan-hao-o-tap-2-238260525213207179.htm