ASEAN đã sẵn sàng có bộ trưởng AI như Albania chưa?
TS. Phar Kim Beng, Giáo sư Nghiên cứu ASEAN tại Đại học Hồi giáo Quốc tế Malaysia, cho rằng một bộ trưởng AI sẽ làm giảm tham nhũng trong đấu thầu - vốn khá phổ biến ở khu vực.
Khi Thủ tướng Albania Edi Rama giới thiệu Diella – một “bộ trưởng ảo” ứng dụng trí tuệ nhân tạo phụ trách mảng mua sắm công – ông đã khiến không chỉ người dân trong nước mà cả thế giới phải bất ngờ. Diella, nghĩa là “ánh dương” trong tiếng Albania, được trao trách nhiệm bảo đảm mọi gói thầu công khai minh bạch, không thể bị tham nhũng và có khả năng kiểm toán đầy đủ.

Diella là bộ trưởng AI đầu tiên trên thế giới
Khác với nhiều chính phủ khác chỉ bổ nhiệm những “bộ trưởng phụ trách AI”, Albania đã đi xa hơn, tạo ra một bộ trưởng bằng AI thực sự.
Tại đại hội Đảng Xã hội ở thủ đô Tirana, Rama tuyên bố các quyết định về đấu thầu sẽ không còn do các bộ ngành do con người quản lý, mà được chuyển giao cho vị bộ trưởng ảo này.
Được biểu tượng hóa bằng một hình đại diện mặc trang phục truyền thống Albania, Diella là nỗ lực đầy tham vọng nhằm dùng công nghệ để phá vỡ vòng xoáy tham nhũng.
Điều này có ý nghĩa gì đối với ASEAN?
Đối với ASEAN, bước đi này mang ý nghĩa sâu sắc. Mua sắm công từ lâu vốn là lĩnh vực dễ phát sinh tham nhũng nhất trong khu vực Đông Nam Á. Dù là trong các gói thầu hạ tầng, mua sắm quốc phòng hay các dự án xã hội, quá trình đấu thầu thường thiếu minh bạch.
Các báo cáo của Tổ chức Minh bạch Quốc tế và nhiều tổ chức giám sát khác đã chỉ rõ mua sắm công là một điểm yếu cố hữu, làm xói mòn niềm tin giữa công dân và chính phủ. Các nhà đầu tư cũng ngày càng e ngại trước những hệ thống mờ ám, họ muốn thấy một môi trường nơi luật lệ rõ ràng và hợp đồng được trao một cách công bằng. Với một khu vực đang kỳ vọng thu hút chuỗi cung ứng rời khỏi Trung Quốc, cải cách đấu thầu không chỉ là mong muốn mà đã trở thành cấp thiết.
Thí nghiệm của Albania gợi mở một giải pháp khả thi. Lời khẳng định của Rama rằng các gói thầu sẽ “100% không thể bị tham nhũng” có thể nghe như lý tưởng không tưởng, nhưng logic bên dưới rất rõ ràng: khi các quyết định được số hóa, theo dõi và kiểm toán công khai, cơ hội cho tham nhũng sẽ giảm đi. Diella đem lại ba lợi thế rõ rệt.
Thứ nhất, tính minh bạch: mọi bước trong quy trình đấu thầu đều được ghi lại, không còn chỗ cho những thỏa thuận ngầm.
Thứ hai, tính hiệu quả: hệ thống AI có thể cắt giảm sự trì trệ quan liêu, chuẩn hóa tuân thủ và rút ngắn thời gian xử lý.
Thứ ba, tính tin cậy: một trọng tài phi nhân loại sẽ giúp trấn an người dân và nhà đầu tư rằng sự can thiệp chính trị đang bị kiềm chế.

Thủ tướng Albania giới thiệu Diella
Quan trọng là, Diella không phải xuất hiện từ hư không. Đây là bước tiếp theo trong hành trình số hóa quản trị của Albania, dựa trên nền tảng e-Albania, vốn đã cung cấp hầu như toàn bộ dịch vụ công trực tuyến cho người dân.
Điều này cho thấy rằng các nền tảng số hóa vững chắc là điều kiện tiên quyết trước khi giám sát bằng AI có thể thành công. Bài học cho ASEAN là: hệ thống AI trong đấu thầu cần được xây dựng trên cơ sở chính phủ điện tử mạnh mẽ, chứ không phải chỉ là những thí nghiệm mang tính biểu tượng.
ASEAN có thể theo chân Albania?
Câu trả lời là có, nhưng đi kèm nhiều điều kiện. ASEAN không phải một thực thể thống nhất mà là tập hợp các quốc gia đa dạng. Hệ thống GeBIZ của Singapore đã được số hóa ở mức cao, trong khi những thành viên khác như Myanmar vẫn chủ yếu dựa vào quy trình giấy tờ rườm rà. Do đó, một “bộ trưởng AI” chung cho cả ASEAN gần như bất khả thi.
Tuy nhiên, ở cấp độ quốc gia, một số nước đủ điều kiện để tiên phong thử nghiệm giám sát đấu thầu bằng AI. Malaysia chẳng hạn, đang có tham vọng trở thành trung tâm số của khu vực. Một “bộ trưởng đấu thầu AI” không chỉ thể hiện cam kết với quản trị trong sạch, mà còn củng cố niềm tin của nhà đầu tư toàn cầu, đặc biệt trong lĩnh vực bán dẫn và công nghệ cao.
Indonesia, trong khi chuẩn bị đầu tư hàng tỉ USD vào thủ đô mới Nusantara, cũng có thể tận dụng AI để đảm bảo uy tín và phòng ngừa bê bối có nguy cơ phá vỡ dự án.
Ở cấp độ khu vực, ASEAN cũng có thể thử nghiệm AI trong các dự án mua sắm xuyên biên giới. Những sáng kiến như liên kết đường sắt, cáp ngầm dưới biển hay mua vaccine chung thường bị trì hoãn bởi tranh chấp và nghi ngờ thiên vị. Một cơ chế đấu thầu chung dựa trên AI, được tất cả 10 thành viên thống nhất, có thể chuẩn hóa thủ tục và tạo dấu vết kiểm toán chung. Điều này vừa nâng cao hiệu quả, vừa xây dựng niềm tin giữa các quốc gia vốn quen cạnh tranh hơn là hợp tác.
Thách thức và rủi ro
Tuy vậy, ASEAN không thể ảo tưởng rằng AI có thể một mình giải quyết tận gốc các vấn đề quản trị. Rủi ro vẫn hiện hữu.

Bộ trưởng AI được kỳ vọng sẽ giảm tình trạng tham nhũng
Thiên lệch thuật toán có thể xuất hiện nếu dữ liệu đấu thầu trong quá khứ bị sai lệch, khiến AI tái tạo những bất công cũ. Nguy cơ an ninh mạng có thể phơi bày hệ thống đấu thầu trị giá hàng tỉ USD trước nguy cơ bị tấn công. Lực cản cũng chắc chắn xuất hiện, khi các nhóm tinh hoa vốn quen nắm quyền phân bổ gói thầu sẽ không dễ dàng từ bỏ công cụ bảo trợ quyền lực. Ngoài ra, vấn đề trách nhiệm giải trình vẫn còn, bởi AI không thể bị ràng buộc trách nhiệm như các nhà lãnh đạo do dân bầu.
Điều này có nghĩa là ASEAN cần một cách tiếp cận lai. AI nên được nhìn nhận như một công cụ hỗ trợ, chứ không thay thế hoàn toàn phán đoán con người. Nó có thể phát hiện bất thường, gắn cờ rủi ro và buộc minh bạch, nhưng trách nhiệm cuối cùng vẫn phải nằm ở con người. Theo đó, lộ trình khả thi nhất là một mô hình đối tác: AI làm “người giám sát”, con người làm “người bảo hộ niềm tin công chúng”.
Bối cảnh địa chính trị hiện nay mang đến cho ASEAN một cơ hội hiếm có. Khi các nhà đầu tư toàn cầu đang đa dạng hóa khỏi Trung Quốc, Đông Nam Á có thể hưởng lợi – nhưng chỉ khi khung quản trị đủ sức tạo dựng niềm tin. Các bê bối đấu thầu tiếp tục làm xói mòn niềm tin này, đẩy chi phí lên cao và làm nản lòng dòng vốn dài hạn.