Ba đột phá chiến lược của Đại hội XIV của Đảng: Mở đường bằng thể chế, bứt tốc bằng nhân lực, cất cánh bằng hạ tầng
Trong Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày tại phiên khai mạc Đại hội XIV, 'ba đột phá chiến lược' tiếp tục được khẳng định là những đòn bẩy quyết định cho cả giai đoạn 2021-2030. Nhưng bước vào nhiệm kỳ mới, yêu cầu không dừng ở 'đúng hướng', mà phải 'đúng nhịp': Làm thật mạnh - làm thật nhanh - làm đến nơi đến chốn, với tinh thần xuyên suốt: Tập trung nguồn lực, tập trung lãnh đạo, tập trung thực thi.
Bởi trong bối cảnh cạnh tranh gay gắt của thế giới và khát vọng vươn lên của dân tộc, cơ hội không chờ đợi sự nửa vời. Đột phá là để bứt phá - và bứt phá chỉ có thật khi đi thẳng vào những nút thắt lớn nhất của phát triển.
Đột phá về thể chế và thực thi: Mở đường cho nguồn lực, dựng kỷ luật phát triển
Trong ba đột phá chiến lược, thể chế được đặt lên trước hết không phải vì đó là nội dung “dễ nói”, mà bởi đó là điều kiện mở khóa cho mọi nguồn lực còn đang bị chặn lại bởi rào cản, bởi chồng chéo, bởi tâm lý sợ trách nhiệm và bởi “độ trễ” trong thực thi. Báo cáo chính trị nhấn mạnh: Đột phá về thể chế và thực thi là hoàn thiện đồng bộ pháp luật, nâng cao chất lượng chính sách, tăng cường kỷ luật thực thi và bảo đảm mọi chủ trương đều có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát.
Điều đáng chú ý ở đây là tư duy đột phá đã thay đổi rất căn bản. Không chỉ “làm luật”, mà phải làm cho luật sống. Không chỉ “ban hành chính sách”, mà phải biến chính sách thành tác động thật trong đời sống. Và vì thế, đột phá thể chế không thể chỉ đo bằng số lượng văn bản, mà phải đo bằng năng lực tháo gỡ điểm nghẽn, bằng sự thông suốt của môi trường đầu tư - kinh doanh, bằng sự giảm thực chất của chi phí tuân thủ, bằng niềm tin của người dân và doanh nghiệp đối với bộ máy công quyền.
Báo cáo chính trị đặt ra một yêu cầu rất cụ thể: Mọi chủ trương đều phải có lộ trình, nguồn lực và cơ chế giám sát việc thực hiện. Đây chính là “kỷ luật phát triển” - nơi những quyết sách chiến lược không còn trôi đi trong không gian của kỳ vọng, mà được neo chặt vào trách nhiệm, vào thời hạn, vào nguồn lực và vào kết quả. Khi một quốc gia bước vào kỷ nguyên mới, thứ tạo nên khác biệt không chỉ là tầm nhìn, mà là năng lực chuyển tầm nhìn thành hành động.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ, hoa chào mừng Đại hội XIV của Đảng. Ảnh: VŨ PHONG
Trong tinh thần ấy, cải cách hành chính, phân cấp, phân quyền được nhấn mạnh như một trục đột phá. Nhưng điều quan trọng là phân cấp, phân quyền phải đi kèm với kiểm soát quyền lực, gắn trách nhiệm cá nhân và chất lượng thực thi. Đột phá về thể chế, vì vậy, không chỉ là “mở” để phát triển, mà còn là “lập kỷ cương” để phát triển bền vững, minh bạch và có thể kiểm chứng.
Và ở tầng sâu hơn, đột phá thể chế chính là đột phá về tư duy quản trị quốc gia. Một Nhà nước kiến tạo không thể vận hành theo kiểu “xin - cho”. Một nền kinh tế thị trường hiện đại không thể phát triển bằng thủ tục rườm rà và vùng mờ trách nhiệm. Một xã hội hướng tới thịnh vượng không thể bị níu lại bởi cơ chế hành chính cũ kỹ. Vì thế, khi Báo cáo chính trị xác định lấy chất lượng, hiệu quả phục vụ nhân dân và doanh nghiệp làm thước đo, đó chính là cách đưa thể chế trở về đúng bản chất: Thể chế không phải để quản lý cho thuận bộ máy, mà là để phụng sự sự phát triển và phụng sự nhân dân.
Đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao: Bứt tốc bằng trí tuệ Việt Nam
Nếu thể chế là con đường, thì nguồn nhân lực chính là người đi trên con đường đó. Con đường dù rộng đến đâu cũng vô nghĩa nếu thiếu những con người đủ năng lực để đi nhanh, đi xa và đi đúng hướng. Bởi vậy, Báo cáo do Tổng Bí thư Tô Lâm trình bày đã đặt đột phá thứ hai vào đúng trọng tâm thời đại: Đột phá về nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao gắn với khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo.
Trong bối cảnh hiện nay, cạnh tranh giữa các quốc gia không còn là cạnh tranh đơn thuần về tài nguyên hay lao động giá rẻ. Đó là cạnh tranh về chất lượng nhân lực, về hệ sinh thái tri thức, về khả năng sáng tạo và năng lực thích ứng. Muốn bứt phá, không thể đi bằng đôi chân của thói quen. Muốn tăng trưởng nhanh, không thể dựa vào những lợi thế ngắn hạn. Đất nước muốn “vươn mình” thì trước hết phải có một đội ngũ đủ sức gánh vác sứ mệnh vươn mình - từ quản trị nhà nước, quản trị doanh nghiệp đến nghiên cứu khoa học, công nghệ, sản xuất và dịch vụ.
Báo cáo chính trị nhấn mạnh yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, gắn đào tạo với nhu cầu thị trường lao động, tăng cường năng lực số. Đây là cách nhìn rất thực tế: Giáo dục không chỉ truyền đạt kiến thức, mà phải tạo ra năng lực làm việc, năng lực đổi mới, năng lực cạnh tranh. Đào tạo không chỉ là bằng cấp, mà phải là kỹ năng. Và kỹ năng của thời đại số thì không thể thiếu năng lực công nghệ, tư duy dữ liệu, ngoại ngữ, khả năng liên ngành, khả năng học suốt đời.
Điểm quan trọng là đột phá nhân lực không chỉ nhắm tới một nhóm tinh hoa hẹp, mà hướng tới một cấu trúc nhân lực quốc gia đủ mạnh: Hình thành đội ngũ cán bộ quản lý giỏi, chuyên gia giỏi, doanh nhân giỏi, nhà khoa học giỏi, cùng với lực lượng công nhân kỹ thuật cao - những người trực tiếp tạo ra sản phẩm, dịch vụ và năng suất lao động. Đây là một tư duy rất “toàn diện”: Không thể có quốc gia công nghiệp hóa nếu thiếu công nhân lành nghề; không thể có kinh tế số nếu thiếu kỹ sư giỏi; không thể có đổi mới sáng tạo nếu thiếu nhà khoa học; không thể có tăng trưởng chất lượng cao nếu thiếu doanh nhân có khát vọng và năng lực vươn ra toàn cầu; và không thể có quản trị hiệu quả nếu thiếu cán bộ đủ tầm, đủ tâm và đủ bản lĩnh.
Đột phá nhân lực cũng đồng nghĩa với đột phá về cơ chế trọng dụng - đãi ngộ - sử dụng nhân tài. Bởi nhân lực chất lượng cao không thể được tạo ra bằng khẩu hiệu. Nó cần môi trường. Nó cần cơ hội. Nó cần tinh thần đánh giá theo sản phẩm, theo hiệu quả. Và hơn hết, nó cần một xã hội thực sự tôn trọng tri thức, tôn trọng cống hiến, coi lao động sáng tạo là giá trị cao quý. Khi nguồn nhân lực trở thành đột phá chiến lược, đó cũng là lúc đất nước đặt cược vào trí tuệ Việt Nam - một nguồn lực vô tận nếu biết đánh thức, tổ chức và khơi thông.
Đột phá về hạ tầng đồng bộ, hiện đại: Mở không gian phát triển, kết nối tương lai
Đột phá thứ ba - hạ tầng đồng bộ, hiện đại - là lời khẳng định dứt khoát rằng khát vọng phát triển không thể đặt trên một nền móng chắp vá. Một nền kinh tế muốn tăng tốc cần đường cao tốc. Một xã hội muốn hiện đại cần năng lượng ổn định. Một quốc gia muốn đi vào kinh tế số phải có hạ tầng số. Và một đất nước muốn phát triển bền vững phải có hạ tầng thích ứng với biến đổi khí hậu. Hạ tầng, vì thế, không chỉ là công trình; hạ tầng chính là năng lực tổ chức không gian phát triển của quốc gia.
Báo cáo chính trị nhấn mạnh ưu tiên hạ tầng giao thông chiến lược, hạ tầng năng lượng, hạ tầng đô thị, hạ tầng viễn thông, đặc biệt là hạ tầng số và hạ tầng dữ liệu. Ở đây, điểm mới nằm ở chỗ: Hạ tầng không chỉ là “đầu tư xây dựng”, mà là “đầu tư để thay đổi cấu trúc tăng trưởng”. Hạ tầng số và dữ liệu được đặt ở vị trí đặc biệt, bởi trong kỷ nguyên mới, dữ liệu không chỉ là tài nguyên, mà là năng lượng mới của phát triển. Không có dữ liệu, không có kinh tế số. Không có hạ tầng số, không có Chính phủ số. Và không có kết nối số, đất nước khó có thể bước nhanh vào chuỗi giá trị toàn cầu.
Đột phá hạ tầng cũng là đột phá của liên kết. Báo cáo chính trị nhấn mạnh mở rộng không gian phát triển theo quy hoạch tổng thể quốc gia, bảo đảm liên kết vùng, liên kết địa phương, kết nối khu vực và toàn cầu. Điều đó cho thấy: Phát triển không thể là “mạnh ai nấy làm”. Một quốc gia muốn cạnh tranh phải có các hành lang kinh tế, các cực tăng trưởng, các đô thị động lực và các chuỗi kết nối thống nhất. Liên kết chính là cách giảm chi phí logistics, tăng hiệu quả đầu tư, mở rộng thị trường, tạo việc làm và lan tỏa cơ hội phát triển tới mọi vùng miền.
Bên cạnh đó, yêu cầu phát triển hạ tầng thích ứng biến đổi khí hậu cũng cho thấy tư duy dài hạn: Hạ tầng hiện đại không chỉ để phục vụ tăng trưởng, mà còn để bảo vệ tương lai. Khi thiên tai, dịch bệnh, rủi ro môi trường và các cú sốc toàn cầu ngày càng bất định, khả năng chống chịu của hạ tầng chính là một phần của an ninh quốc gia.
Điều quan trọng hơn cả: Hạ tầng đồng bộ sẽ tạo ra “không gian mới” cho những ngành nghề mới, mô hình mới, đô thị mới, vùng phát triển mới. Hạ tầng không chỉ giúp “đi lại nhanh hơn”, mà giúp đất nước đi xa hơn. Nó tạo lực bật cho nền kinh tế, mở biên cho sáng tạo, và đặt đất nước vào các mạch kết nối lớn của khu vực và thế giới.
Ba đột phá chiến lược mà Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh tại Đại hội XIV thực chất là ba cánh cửa mở vào kỷ nguyên mới. Thể chế mở đường, để nguồn lực được khơi thông và niềm tin được củng cố. Nhân lực quyết định tốc độ và chất lượng, để trí tuệ Việt Nam trở thành sức mạnh cạnh tranh. Hạ tầng tạo không gian và sức bật, để đất nước kết nối tương lai và bứt phá bền vững. Ba đột phá ấy hữu cơ như kiềng ba chân: Thiếu một sẽ chông chênh, làm nửa vời sẽ lỡ cơ hội. Nhưng nếu làm đồng bộ, quyết liệt và đến nơi đến chốn, Việt Nam sẽ tạo dựng “đà” mới và “thế” mới để vươn lên mạnh mẽ, tự tin bước vào thập niên phát triển rực rỡ./.












