Bà giáo hạnh phúc
Hát hay, múa đẹp, yêu nghề, mến trẻ nhưng đến năm 39 tuổi, chị mới có cơ hội trở thành cô giáo dạy mầm non. Đó là những năm giữa thập niên 90, chị là một trong những công nhân làm nhiệm vụ giữ trẻ của Nông trường Cao su được bàn giao cho Sở Giáo dục và Đào tạo quản lý. Thi đậu vào sư phạm, theo học 2 năm nghiệp vụ, tốt nghiệp, ra trường, chị về công tác tại một trường công, hạnh phúc ngập tràn vì mình đã là một nhà giáo.
Năm ấy, chị bắt đầu hành trình tại ngôi trường học cấp 4 chỉ có 3 phòng, chia thành các góc làm việc của Ban giám hiệu, góc học tập của đôi ba nhóm trẻ. Gọi là lớp học nhưng chỉ vài cái ghế, không có nổi cái bàn, và thế là cô trò nhảy múa, hát ca, i a đánh vần, đếm số, cộng trừ trong niềm hân hoan.
Trải qua thời gian tập sự, chị được xét tuyển vào biên chế, rồi mỗi năm đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, có nhiều sáng kiến trong tự làm đồ dùng dạy học, đạt giáo viên dạy giỏi, có nhiều trẻ đạt danh hiệu bé khỏe, bé ngoan, được các cấp khen thưởng, tuyên dương. Và chị hạnh phúc vì đã chọn đúng nghề và nghề đã nuôi dưỡng, tôi rèn chị trở thành một nhà giáo ưu tú, được các cấp ghi nhận, trên hết là được phụ huynh tin yêu, học trò quý mến, kính trọng.
Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, trong đó tăng cường, phát triển hệ thống giáo dục ngoài công lập, chị phát huy kinh nghiệm, năng lực, mạnh dạn xây dựng và đưa vào hoạt động trường mầm non tư thục. Từ đó đáp ứng nhu cầu gửi con của công nhân khu công nghiệp đóng chân trên địa bàn, góp phần giải quyết tình trạng quá tải cục bộ của trường công.
Được gia đình tin tưởng, ủng hộ như tiếp thêm động lực để chị dấn thân, tiếp tục vì sự nghiệp “trồng người”. Đầu tư, dốc sức cả về tài lực, vật lực cho ngôi trường mầm non mang tên Thái Dương với hy vọng, đó là cả niềm tin và khát khao cống hiến của chị. Từ 2 nhóm trẻ, vẻn vẹn 20 cháu ngày đầu khai giảng, mỗi năm tỷ lệ bé đến trường tăng theo cấp số nhân; chất lượng giáo dục được cơ quan quản lý đánh giá cao, hội đồng sư phạm nay đã hoạt động nền nếp, trường trở thành điểm sáng về giáo dục trên địa bàn. Chị hạnh phúc vì được trực tiếp chăm sóc, giáo dục trẻ và thấy học trò khôn lớn từng ngày.
Thời gian thoi đưa, 30 chuyến đò đã lần lượt qua sông, bà giáo ấy giờ đã U60 mà vẫn miệt mài tính toán và tự mình đi chợ, lựa từng bó rau, ký thịt, con cá và trực tiếp chế biến, nấu ăn để bảo đảm học trò có bữa ăn đủ chất, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Ngoài ra, bà giáo còn nhiệt tình tham gia giảng dạy, thăm lớp, dự giờ, điều hành, quản lý cơ sở giáo dục hoạt động hiệu quả. Hạnh phúc của bà giáo đơn giản chỉ là ngắm các bé ăn ngon, ngủ sâu, say mê vui chơi, học hành, bởi đó chính là niềm vui, động lực để bà tiếp tục phấn đấu vì sự nghiệp giáo dục.

Khoảnh khắc hạnh phúc của bà giáo bên học trò. Ảnh: Bùi Văn Sơn
Thế mới biết khi bản thân mỗi người tạo ra được giá trị và có những mong muốn, khát khao chạm đến tầm với, đạt được thành tựu thì hạnh phúc đã nở hoa. Bởi đó là cả một quá trình học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành. Và hạnh phúc của bà giáo ấy sẽ là nguồn năng lượng tích cực, lan tỏa tới đồng nghiệp, phụ huynh và cả các em học sinh mầm non để mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui.
Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202511/ba-giao-hanh-phuc-3a22042/











