Bà nội siêu đỉnh của tôi (Chapter 1): 'Kho chữ' của một người không biết chữ
Trong mơ, thi thoảng tôi vẫn được gặp lại bà, lại được làm thằng 'cháu Công, cháu Phượng' vùi đầu vào lòng bà nghe mùi trầu cay cay thoảng theo những câu chuyện cổ. Được đỡ tay bà lưng còng, chống gậy, bước khó nhọc lên con dốc đình... Rồi có khi, choàng tỉnh dậy mà thấy mắt ướt nhèm, vì một buổi chiều trống hoác trên nghĩa trang hôm bà về với đất. Nhận ra sau mấy thập kỷ, người bà siêu đỉnh của thằng bé năm xưa, đang dần như khói sương trong đầu của một người đàn ông trung niên...

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Hãy bắt đầu câu chuyện bằng một tiết Ngữ Văn năm tôi học cấp 3. Thề, mặc dù học trường chuyên, nhưng tôi học ngu cực! Học trò nông thôn lên tỉnh mà học ngu nữa, thì chẳng được mấy thiện cảm của thầy, của bạn, nên càng thu mình lại.
Hôm đó cô giảng về một trích đoạn trong Truyện Kiều. Kiểm tra phần đọc thuộc, tôi - như thường lệ “bị” gọi, và đứng lên trong sự ngờ vực của cả lớp. Thì đọc - tôi đọc trơn tru đến mức, cô hỏi tôi từng đọc Truyện Kiều chưa? Nhà nghèo, lấy đâu ra sách mà đọc, nhưng tôi bảo hình như mình thuộc cả, rồi cứ thế đọc. Đó là lần đầu tiên trong những năm học chuyên, tôi thấy mình có chút hứng thú, có chút tự tin. Tất cả là nhờ bà nội siêu đỉnh của tôi.
Tôi chào đời thì bà nội ở quê vào chăm bẵm. Khi thì vài tháng, khi thì nửa năm. Bà giữ cháu như giữ sơn, lúc nào cũng kè kè trên tay, trên lưng. Ai đụng đến cháu bà, làm cháu bà khóc thì “giờ hồn” với bà. Nên thay vì tên thật, thì họ hàng, làng xóm gọi tôi là “cháu Công, cháu Phượng” của bà (dạo ấy, có câu chuyện cổ tích bà kể, có nhắc đến cái món “nem Công, chả Phượng”, thì tôi mang máng hiểu rằng, tôi là... cái gì đấy quý lắm của bà). Đến khi các doanh nghiệp quốc doanh giải thể, bố mẹ thất nghiệp phải đi xa làm ăn - mang theo cả em gái mới sinh, thì bà vào ở hẳn với tôi.
Chắc hẳn bà phải ru rôi bằng Truyện Kiều nhiều lắm - từ khi mới lọt lòng cho đến tận khi lớn tướng - mà bà bảo “cao như cây sào, lấy vợ đến nơi rồi mà còn uốn bà” - nên tôi mới vô thức nhớ đến thế.
Là vậy này! Bà hay kể về ông, hay chép miệng bảo, ông mất mà không có cái ảnh nào cho con cháu bây giờ biết mặt. Bà bảo, ông hay “lột” từng đồng của bà để đi hát Ả Đào, có khi còn tát cho cái nếu không đưa tiền cho ông. Thế mà nhắc chuyện đấy, bà lại cười. Rồi lại tấm tắc kể, ông tài hoa, chữ viết “đẹp như chữ in”, học hành đến nơi đến chốn, đỗ đạt... Lại thêm việc gì cũng biết, vài con cá tạp cũng nấu được bát canh giấm ngon “cấm có ai nấu bằng”. “Mỗi cái tội mê hát Ả Đào..., ra Bắc đi buôn, rồi dính vào cái món ấy” - Lần nào bà cũng nhấm nhẳng câu này. Thế mà, những lúc chỉ có hai bà cháu, bà lại ngân ngấn nước mắt hát lại ngâm nga hát lại những câu ông hát năm xưa, rồi bảo “ông mày ăn quả trứng luộc, hỏi con cháu mấy giờ, rồi quay người vào tường, thở dài mà đi... Đúng cái tuổi hạn 53”.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet.
Bà thuộc các câu hát, cũng như thuộc không biết cơ man nào ca dao, tục ngữ, truyền thuyết, cổ tích và tất nhiên là cả Truyện Kiều - mà với bà, tất cả đều là “chuyện ông kể” - là do mỗi tối, trên khoảng sân gạch rộng trước nhà, bà và mọi người trong gia đình - từ già đến trẻ vừa đan cót, bổ cau, vừa được nghe ông đọc, ngâm, kể.
Bà nghe đến thuộc lòng, rồi đọc lại, kể lại cho tôi, cả khi tôi đã say giấc bà vẫn ngâm khe khẽ với tiếng mọt ri rỉ ở then giường. Cả một kho sách văn học, cứ thế theo tôi vào trường, vào đời. Đến khi bà nằm liệt một nơi, chỉ nói thôi cũng đau, thì thi thoảng dứt cơn đau, bà vẫn kể khi tôi cầm tay vòi vĩnh “bà ơi, bà kể chuyện đi bà”.
Thuộc làu làu 3.254 câu Kiều, thế mà bà tôi không biết chữ đâu nhé! Thế mới siêu!
Bà nội tôi còn nhiều chuyện siêu hơn nữa cơ, tôi sẽ kể tiếp sau nhé.











