'Bà ơi, bao giờ bố con về?', câu hỏi xé lòng của bé lớp 3 khi bố tai nạn giao thông

Diệp Anh ngày ngày hỏi bà khi bố nằm bất động sau tai nạn, còn gia đình níu giữ hy vọng người cha trở về.

"Bà ơi, bao giờ bố con về?"

Chiều tan học, câu hỏi ấy lại vang lên trong căn nhà nhỏ ở thôn Đoài, xã Quảng Oai, TP Hà Nội. Người hỏi là Phùng Diệp Anh, học sinh lớp 3A6, Trường Tiểu học Tây Đằng A. Em vẫn chưa hiểu hết những gì đang xảy ra với gia đình mình. Trong suy nghĩ của một đứa trẻ, có lẽ bố chỉ đang đi đâu đó lâu hơn thường ngày, rồi sẽ trở về như mọi lần.

Bé Phùng Diệp Anh không nghĩ bố bị tai nạn cấp cứu chưa tỉnh. Em chỉ nghĩ bố đi đâu đó lâu hơn ngày thường.

Bé Phùng Diệp Anh không nghĩ bố bị tai nạn cấp cứu chưa tỉnh. Em chỉ nghĩ bố đi đâu đó lâu hơn ngày thường.

Nhưng người bà 76 tuổi hiểu rằng, phía sau câu hỏi ấy là nỗi chờ đợi mà chính bà cũng đang mang trong lòng. Bởi người cha mà Diệp Anh mong ngóng mỗi ngày, anh Phùng Công Nguyên (44 tuổi) vẫn đang nằm bất động trong phòng hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, sau ca phẫu thuật sọ não vì một vụ tai nạn giao thông.

Mỗi lần nghe cháu hỏi, bà Nguyễn Thị Dé lại lặng người. Bà không biết phải nói gì với cháu. Bởi bà cũng đang chờ một câu trả lời: bao giờ con trai có thể tỉnh lại, bao giờ căn nhà nhỏ này mới lại có tiếng người cha trở về.

Người mẹ già chỉ biết quay mặt đi, lau vội nước mắt. Không phải vì bà muốn giấu cháu. Mà bởi bà sợ đứa trẻ ấy nhìn thấy nỗi lo của người lớn.

Giữa tiếng máy cấp cứu, người cha vẫn giành giật sự sống

Phòng Hồi sức tích cực, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, tiếng máy theo dõi nhịp tim vang lên đều đặn. Ngoài hành lang, tiếng xe cấp cứu, tiếng bước chân vội vã của nhân viên y tế và những cuộc gọi gấp gáp của người nhà bệnh nhân nối tiếp nhau.

Trao đổi với Báo Xây dựng, bà Nguyễn Thị Giang, Phó Trưởng thôn Đoài, xã Quảng Oai, cho biết gia đình anh Phùng Công Nguyên là một trong những hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại địa phương. Bà Nguyễn Thị Dé, mẹ anh Nguyên tuổi cao, sức khỏe yếu, hiện chỉ dựa vào khoản trợ cấp người cao tuổi. "Điều khiến chúng tôi trăn trở nhất là phía sau giường bệnh của anh Nguyên còn ba cháu nhỏ đang tuổi ăn học. Đáng lẽ các cháu chỉ cần tập trung học hành, nhưng hoàn cảnh buộc các cháu phải tìm cách phụ giúp gia đình", bà Giang chia sẻ.

Bà Ngô Thị Kim Quế, Chủ tịch Mặt trận tổ quốc xã Quảng Oai xác nhận về hoàn cảnh của anh Phùng Công Nguyên và cho biết, đơn vị đang họp ban vận động để có giải pháp hỗ trợ.

Báo Xây dựng cũng đã thông tin trường hợp đặc biệt này đến lãnh đạo Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, phía bệnh viện đã tiếp nhận thông tin.

Trên giường bệnh, anh Phùng Công Nguyên nằm bất động. Sau ca mổ do dập não, phù não nặng và chảy máu trong, người đàn ông từng là chỗ dựa của gia đình giờ chỉ còn những tín hiệu sự sống được duy trì bằng máy móc và sự chăm sóc của các y, bác sĩ. Anh mới được mở khí quản để hỗ trợ điều trị.

Đứng phía ngoài cửa phòng hồi sức, anh Phùng Công Minh (51 tuổi), anh trai bệnh nhân, nhiều ngày qua gần như không rời mắt khỏi ô cửa kính.

Mỗi khi bác sĩ bước ra, anh lại tiến đến. Câu hỏi quen thuộc của anh chỉ là: "Hôm nay em tôi có khá hơn không bác sĩ?".

Theo lời anh Minh, chiều tối ngày 8/7, anh Nguyên, lao động tự do, đang đi làm về thì gặp tai nạn. Qua hình ảnh camera, anh Nguyên đang điều khiển xe máy trên đường thì bất ngờ va phải một bán tải rẽ sang đường. "Em tôi không tránh kịp, bị quệt ngã, đập mạnh đầu xuống đường. Người dân đưa đi cấp cứu ngay sau đó", anh Minh kể.

Anh Phùng Công Nguyên vẫn đang giành giật sự sống trong bệnh viện sau tai nạn.

Anh Phùng Công Nguyên vẫn đang giành giật sự sống trong bệnh viện sau tai nạn.

Sau tai nạn, anh Nguyên được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây. Những ngày đầu, gia đình vẫn hy vọng tình trạng sẽ dần ổn định. Nhưng chấn thương sọ não diễn biến nặng khiến anh phải chuyển xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức để điều trị chuyên sâu.

Đến nay, sau hơn hai tuần, người đàn ông 44 tuổi vẫn chưa có chuyển biến rõ rệt. "Bác sĩ nói em phải điều trị rất lâu. Khả năng trở lại sinh hoạt chỉ khoảng 50/50. Gia đình chỉ biết hy vọng từng ngày", anh Minh nói.

Phía sau cánh cửa phòng hồi sức là cuộc chiến giành lại sự sống. Còn phía ngoài, gia đình cũng đang cố gắng tìm cách để đồng hành cùng cuộc chiến ấy.

Gia đình đi vay từng đồng để giữ hy vọng

Chiếc điện thoại của anh Phùng Công Minh gần như không lúc nào rời khỏi tay. Nhưng những cuộc gọi đến với anh trong những ngày này không phải là những cuộc trò chuyện bình thường. Đó là những cuộc gọi anh phải chủ động thực hiện.

Mỗi ngày, sau khi hỏi thăm tình trạng của em trai, anh lại mở danh bạ, tìm xem còn ai có thể giúp mình xoay xở viện phí.

Trong điện thoại của anh là những dòng tin nhắn hỏi vay tiền. Có người đã giúp. Có người chưa thể. Nhưng anh vẫn phải thử. Bởi phía trước em trai anh còn một hành trình điều trị dài.

"Tôi không dám vay nhiều, chỉ dám hỏi vay ít một. Hôm qua vay thêm được 5 triệu, tôi lại tức tốc mang xuống lo cho em", anh Minh nói. Im lặng một lúc lâu, anh Minh nói: "Tiền thì có thể vay, rồi từ từ trả. Chỉ mong em tôi còn cơ hội trở lại". Đó là điều duy nhất anh nghĩ đến lúc này.

Anh Minh kể, năm ngoái gia đình vừa trải qua một mất mát lớn khi bố qua đời sau gần một năm chống chọi với căn bệnh ung thư biểu mô thực quản. Bao nhiêu tiền bạc tích góp đều đã dành cho những đợt điều trị. "Tưởng lo xong cho bố là gia đình sẽ đỡ khổ. Ai ngờ giờ lại đến em tôi..." Anh dừng câu nói ở đó. Bởi có những nỗi lo không cần nói hết.

Theo gia đình, chỉ trong hơn 10 ngày điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, chi phí của anh Nguyên đã vượt quá 100 triệu đồng. Mỗi ngày điều trị khoảng 2,4 triệu đồng, chưa kể thuốc men và các khoản phát sinh.

Với một gia đình nhiều năm sống nhờ những công việc lao động tự do, đó là khoản chi phí vượt quá khả năng. Nhưng điều anh Minh lo nhất không chỉ là những hóa đơn viện phí, mà là ba đứa trẻ ở nhà vẫn đang chờ cha.

Ba đứa trẻ và một người cha đang cố trở về

Trước ngày gặp nạn, anh Phùng Công Nguyên là chỗ dựa duy nhất của ba cô con gái. Sau cuộc hôn nhân đổ vỡ, người vợ rời đi, để lại các con cho anh chăm sóc. Không có nghề nghiệp ổn định, anh làm đủ công việc lao động tự do. Có việc thì đi từ sáng đến tối, không có việc lại trở về nhà với đôi bàn tay còn vương bụi vữa, bụi gỗ hay bùn đất sau mỗi chuyến làm thuê. Điều anh luôn cố giữ là ba con gái được tiếp tục đến trường.

Vì thường xuyên đi làm xa, các con chủ yếu ở với bà nội. Ở tuổi 76, khi lẽ ra được con cháu phụng dưỡng, bà Nguyễn Thị Dé vẫn lặng lẽ lo từng bữa cơm, giấc ngủ, đưa đón các cháu đi học để con trai yên tâm mưu sinh.

Bà Nguyễn Thị Dé, mẹ anh Phùng Công Nguyên suy sụp vì chồng vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nay người con trai lại nằm bất động trên giường bệnh.

Bà Nguyễn Thị Dé, mẹ anh Phùng Công Nguyên suy sụp vì chồng vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nay người con trai lại nằm bất động trên giường bệnh.

Nhưng những biến cố liên tiếp khiến người mẹ già gần như không còn điểm tựa. Chồng vừa qua đời sau thời gian dài chống chọi với bệnh tật, nay người con trai lại nằm bất động trên giường bệnh.

"Tôi già rồi, chẳng giúp được gì cho con. Chỉ mong nó tỉnh lại để còn nuôi các cháu...", bà Dé nghẹn giọng.

Tai nạn cũng làm xáo trộn cuộc sống của ba cô con gái. Người con gái lớn vừa tốt nghiệp THPT. Người con thứ hai chuẩn bị bước vào lớp 12. Khi bạn bè cùng trang lứa háo hức nghĩ về cánh cửa đại học, hai chị em chọn đi làm thêm tại Hà Nội để có tiền phụ giúp bà nội và góp từng khoản nhỏ vào chi phí điều trị cho cha.

Cuối tuần, hai em lại vội vã bắt xe về quê, rồi tranh thủ xuống bệnh viện đứng lặng nhìn cha qua ô cửa kính phòng hồi sức trước khi trở lại công việc.

Ở nhà, cô con gái út Phùng Diệp Anh, học sinh lớp 3A6, Trường Tiểu học Tây Đằng A, vẫn chưa hiểu vì sao bố đi lâu đến vậy.

Chiều nào tan học, em cũng đặt chiếc cặp sách xuống góc nhà rồi chạy đi tìm bà nội.

"Bà ơi... bố con về chưa bà?"

Mọi tấm lòng nhân ái xin liên hệ tòa soạn hoặc anh trai anh Phùng Công Nguyên là anh Phùng Công Minh. SĐT, STK: 0399 787 936; Ngân hàng MB.

Bà Dé không biết trả lời thế nào. Bởi cách đó hơn 50km, trong phòng hồi sức tích cực của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, người cha vẫn đang lặng lẽ chiến đấu để giành lấy cơ hội trở về với các con.

Có lẽ, điều ba đứa trẻ đang mong mỏi nhất không phải là một món quà hay một chuyến đi xa, mà chỉ là một ngày cánh cửa ngôi nhà nhỏ lại mở ra, người cha bước vào và gọi tên từng đứa con như trước.

Để điều bình dị ấy có thể trở thành hiện thực, anh Nguyên vẫn cần thêm thời gian điều trị và thêm những tấm lòng đồng hành. Bởi mỗi sự sẻ chia lúc này không chỉ giúp gia đình vượt qua gánh nặng viện phí, mà còn góp thêm một hy vọng cho hành trình trở về của người cha với ba đứa con vẫn ngày ngày ngóng đợi.

Đức Anh

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/ba-oi-bao-gio-bo-con-ve-cau-hoi-xe-long-cua-be-lop-3-khi-bo-tai-nan-giao-thong-192260801094652989.htm