Bà tôi
Từ nhỏ, mấy anh chị em tôi sống cùng bà ngoại. Mắt chỉ nhìn thấy ánh sáng mờ mờ nhưng việc gì bà cũng làm được. 5 anh chị em tôi do một tay bà chăm sóc, dạy dỗ. Nhờ vậy mà nếp sống của bà đã trở thành một phần thói quen của anh chị em tôi.
Hồi ấy, nước dùng trong sinh hoạt hàng ngày đều phải lấy từ chiếc giếng quay tay. Bố mẹ tôi ngày nào cũng đi làm đến tận chiều tối mới về nên việc giặt giũ, cơm nước đều do bà đảm nhiệm. Sáng nào bà cũng lúi cúi quay nước chứa đầy 2 cái thùng phuy trong nhà. Giếng nước ở Tây Nguyên sâu đến 24-25 m nên cái tay quay nước vừa to, vừa nặng. Vì thế, mỗi lần kéo được thùng nước lên miệng giếng, bà phải tốn khá nhiều sức.
Thấy bà vất vả quay từng thùng nước như vậy, mẹ thường nhắc anh em tôi không được phung phí. Nước giặt đồ lần một, lần hai được mẹ tận dụng để rửa chuồng heo. Nước giặt đồ lần ba được trữ lại trong thau để anh em chúng tôi rửa tay chân rồi mới tráng lại bằng một ca nước sạch. Nước vo gạo lần một thì để dành tưới cây, nước lần hai dùng để rửa rau. Nước rửa rau lần ba thì để lại ngâm chén, rửa chén lần đầu. Cứ như vậy, nước được tiết kiệm một cách triệt để nhất.
Mặc dù cố gắng dè sẻn, nhưng chỉ đến nửa ngày thì phuy nước cũng vơi đi hơn nửa. Lùa được đám cháu lên giường ngủ trưa là bà lại tranh thủ ra vườn nhổ cỏ, nhặt củi. Đến đầu giờ chiều, bà lại tiếp tục hành trình quay nước để mấy đứa cháu được tắm gội sạch sẽ. Tối đến, trước khi đi ngủ, bà thường lấy lọ cao Sao Vàng ra để xoa bóp tay chân cho bớt nhức mỏi. Cũng bởi thế mà mùi dầu cao đã trở thành mùi đặc trưng của bà.
Khi chúng tôi dần khôn lớn cũng là lúc tấm lưng của bà ngày một còng thêm. Anh chị em tôi quyết định giúp bà quay nước. Buổi trưa, đợi lúc bà cho em ngủ, 3 anh em lén ra giếng nước. Cái thùng tôn đã được úp lại ngay ngắn một bên nắp giếng. Xịch cái nắp nặng trịch ấy sang một bên, anh Ba cẩn thận cầm dây thừng thả cái thùng xuống. Thuận đà, cái thùng quay tít rồi lao thẳng xuống giếng, đụng nước đánh ầm một tiếng, từng vòng sóng nước loang ra. Anh Ba giật giật sợi dây mấy cái, lựa cho nước chảy vào đầy thùng rồi ra hiệu cho 2 chị em bắt đầu kéo lên.
Vừa lên quá miệng giếng một chút là anh Ba nhắc chị em tôi nắm chắc tay quay để anh vươn người ra níu thùng nước vào đặt trên thành giếng. Thùng nước đầu tiên được kéo lên, 3 anh em vừa nhìn nhau cười, vừa khệ nệ xách nước đổ vào cái thùng phuy to đặt gần đó. Đến khi kéo thùng thứ hai, 3 anh em chủ quan, không níu sợi dây thừng mà thả thẳng chiếc thùng rỗng xuống giếng. Mặc cho quay tay quay tít, chạm nước ầm rồi mà cái tay quay thuận đà vẫn quay thêm mấy vòng khiến anh Ba sợ, định nhào vào níu lại. May lúc đó có chú nhà bên níu kịp tay quay trước khi nó va vào trán anh Ba.
Sau bữa đó, mỗi lần giúp bà kéo nước, mấy chị em đều thả thùng cẩn thận. Bà biết vậy nên không cấm nữa mà chỉ dạy chúng tôi cách thả từ từ cho thùng xuống nhẹ, lắc dây cho nước vào tầm nửa thùng rồi quay lên. Từ đó, 3 chị em tôi dần thay bà đảm đương các công việc nhà, để mỗi tối, khi nằm cạnh bà lại được ôm và hít hà mùi thơm của bà chứ không phải mùi của lọ dầu cao nơi đầu giường nữa.
Nguồn Gia Lai: https://baogialai.com.vn/ba-toi-post280276.html