Ba và mùa Trung thu năm ấy...

Thời nghèo khó, ký ức về những mùa Tết Trung thu trong tôi không thể đủ đầy như bao bạn bè nhà có điều kiện khác. Nhưng mùa Trung thu năm ấy thật đáng nhớ khi ba đã tự tay mua về 2 chiếc bánh trung thu thơm lừng. Lần đầu tiên trong cuộc đời, tôi mới biết vị bánh trung thu ngon và ấm áp hương vị tình cha đến vậy.

Trẻ con sinh ra ở làng chài vốn lam lũ, vất vả bởi nhịp sống mưu sinh gắn liền với làm biển. Cứ đến mùa Trung thu, ba lại lấy vỏ lon sữa ra đục lỗ, cột dây kẽm, tạo thành những chiếc lồng đèn lon quen thuộc. Đèn cầy bỏ vào trong, châm lửa lên, ánh sáng hiu hắt chui qua từng lỗ đục trên thân lon. Ánh sáng ấy tuy không đẹp như những chiếc lồng đèn điện tử bây giờ nhưng lại có sức hút kỳ lạ với trẻ con ngày ấy, bởi chúng tôi được tụ tập dưới ánh trăng tròn vành vạnh, được tận hưởng không khí của một đêm rằm Trung thu.

Nhớ lại mấy ngày trước đó, ba đi làm về gói theo một bọc nhỏ, mang bỏ vào sau tủ thờ. Ba dặn không đứa nào được mở ra khi ba chưa cho phép. Chúng tôi tuyệt đối nghe theo lời của ba và cũng không dám tò mò lại gần món đồ đó.

Chờ đúng đêm rằm tháng 8, mùi của khói nhang bay lởn vởn trong không gian chật chội. Trong hương nhang quá đỗi quen thuộc, tôi bất giác phát hiện ra một mùi thơm rất lạ mà mình chưa được ngửi trước đây. Nhìn lên bàn thờ gia tiên, tôi vui sướng reo lên khi thấy 2 chiếc bánh trung thu nhỏ xinh được đặt ngay ngắn trên
bàn thờ.

Mấy anh em tôi cứ chăm chăm nhìn lên 2 chiếc bánh trong sự háo hức, thèm thuồng. Thỉnh thoảng, chúng tôi lại liếc qua lư hương xem nhang đã tàn hết chưa, lòng mong đợi được nghe tiếng nhắc chừng của ba cho phép hạ bánh xuống mà trong người cứ nôn nao lạ thường.

Cầm miếng bánh nhỏ trên tay, 2 anh em chưa ăn vội, cứ hít hà lấy mùi thơm của bánh như muốn lưu giữ thật lâu ở trên cánh mũi. Cắn miếng bánh đầu tiên mà lòng cứ ngất ngây vì độ ngon khó cưỡng. Với tôi, độ dẻo của vỏ bánh như quyện chặt trong miệng, kết hợp với vị ngọt dịu. Còn anh hai thì khen lấy khen để từng món trong nhân bánh nướng. Hạt sen bùi, lá chanh thơm, mứt bí ngọt nhẹ, lạp xưởng mặn, hạt dưa giòn...

Tiếng khen xuýt xoa, tiếng ba hớp một ngụm trà tươi, tiếng mẹ nhắc chừng trời tối không được ăn nhiều bánh ngọt. Và cả tiếng 2 anh em xin mẹ để dành qua ngày hôm sau ăn tiếp. Thoáng một cái đã trở thành những thanh âm của quá khứ và hoài niệm thật đẹp. Để mỗi khi mùa Trung thu về, mọi người trong nhà lại có dịp để quây quần bên nhau. Tôi và anh hai cùng mua về những loại bánh trung thu mà cả nhà đều yêu thích.

Trong tiếng cười nói vui vẻ hôm nay, thỉnh thoảng tôi lại nhắc khéo kỷ niệm về mùa Trung thu năm ấy. Về những chiếc lồng đèn lon rộn vang khắp xóm. Về vị nhớ, vị thương được ba gói thật kỹ trong chiếc bánh trung thu năm nào...

Đức Bảo

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202509/ba-va-mua-trung-thu-nam-ay-a672e41/