Bài 1: Ngữ pháp không gian di sản như 'chất xúc tác' cho công nghiệp văn hoá
Làm thế nào để bản sắc văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà thực sự trở thành tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và dòng tiền cho nền kinh tế? Đây là bài toán trọng tâm của Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được hoàn thiện, và cũng là hành trình Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế UPD theo đuổi, bắt đầu từ việc giải mã những dấu tích còn sót lại của kiến trúc Lý - Trần.
Làm thế nào để bản sắc văn hóa không chỉ được bảo tồn, mà thực sự trở thành tài sản trí tuệ, sản phẩm sáng tạo và dòng tiền cho nền kinh tế? Đây là bài toán trọng tâm của Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa đang được hoàn thiện, và cũng là hành trình Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế UPD theo đuổi, bắt đầu từ việc giải mã những dấu tích còn sót lại của kiến trúc Lý - Trần.
Kiến trúc Lý - Trần (thế kỷ XI - XIV) là một trong những giai đoạn rực rỡ của kiến trúc Việt Nam, gắn với tinh thần độc lập, tự chủ được định hình từ dấu mốc vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long năm 1010. Khi ấy, Thăng Long từng bước hình thành một trật tự đô thị quy củ với mô hình “Tam trùng thành quách”: Thành Đại La ở vòng ngoài, Hoàng thành ở giữa và Cấm thành tại lõi trung tâm.
Nhưng điều đáng chú ý không chỉ nằm ở những lớp thành quách đã mất. Phía sau đó còn là cách người xưa tổ chức không gian: hệ trục trung tâm trang nghiêm, hệ lưới gian cột mở đón gió và những không gian hợp viện hướng tâm, tạo sự gắn kết giữa con người và cộng đồng.
Ngày nay, phần lớn dấu tích vật chất của một giai đoạn từng rất rực rỡ ấy đã nằm lại dưới lòng đất. Chỉ còn những nền móng, chân cột đá và những dấu vết rời rạc, đủ để đặt ra một câu hỏi: Từ những dư âm còn lại, có thể đọc được gì về cách người Việt xưa kiến tạo không gian và bản sắc?
Di sản phải được giải mã, đừng chỉ sao chép hình thức
Trao đổi với phóng viên Báo Đại biểu Nhân dân, KTS Vi Thị Nguyệt - Giám đốc Thiết kế và Hợp tác Quốc tế UPD cho rằng, nếu chỉ còn nền móng, chân cột đá, việc "phục dựng" kiến trúc Lý - Trần bằng sao chép hình thức gần như không thể thực hiện đầy đủ. Điều đáng kế thừa có thể không nằm ở mái ngói, đầu đao hay họa tiết trang trí, mà nằm sâu hơn trong cách người xưa tổ chức không gian và mối quan hệ giữa con người với thiên nhiên, cộng đồng.

KTS Vi Thị Nguyệt - Giám đốc Thiết kế và Hợp tác Quốc tế UPD
Với nữ kiến trúc sư, đó không phải điểm kết thúc của câu chuyện di sản, mà là cơ hội để "đọc" những nguyên tắc không gian ẩn phía sau các dấu tích. Điều này càng ý nghĩa khi nhiều không gian ven đô, hành lang du lịch hiện nay xuất hiện các công trình phong cách ngoại lai, mới lạ, nhưng chưa thực sự ăn nhập với bối cảnh khí hậu, cảnh quan bản địa.
"Nếu mỗi công trình chỉ tìm kiếm một hình thức bắt mắt riêng, đô thị rất dễ trở thành sự cộng dồn của nhiều phong cách, nhưng thiếu một 'ngữ pháp' chung để tạo nên bản sắc", KTS Vi Nguyệt nhấn mạnh.
Để vượt qua rào cản thiếu tư liệu thực chứng, bà Nguyệt tìm đến Lý thuyết loại hình học (Typology) của Aldo Rossi - Kiến trúc sư, nhà lý luận nổi tiếng thế kỷ XX. Từ lý thuyết đó, KTS Vi Thị Nguyệt và cộng sự chắt lọc 3 hướng chuyển hóa vào kiến trúc đương đại: Cấu trúc trục (không gian tổ chức theo lớp lang, thứ bậc - từ công cộng, qua khoảng đệm, đến riêng tư, tĩnh tại); Trật tự mô-đun (các khối chức năng theo hệ lưới thống nhất, kết nối bằng hành lang mở, sân trong, vừa liên kết cộng đồng vừa thích ứng khí hậu); và kịch bản trải nghiệm (không gian được cảm nhận qua từng bước chân - từ hẹp đến rộng, từ tối sang sáng), để kiến trúc không chỉ đẹp mà còn kể được câu chuyện.
Ranh giới giữa kế thừa di sản và “giả cổ”, theo bà Nguyệt, nằm ở sự khác biệt giữa cấu trúc không gian bên trong và lớp vỏ hình thức bên ngoài. Thủ pháp sao chép hình thức xuất hiện khi một khối kiến trúc hiện đại được khoác lên những chi tiết lấy cảm hứng từ quá khứ như mái ngói âm dương, họa tiết lá đề, hình tượng rồng bay. Đó là cách mượn hình thức, nhưng chưa chắc đã kế thừa tinh thần.

Nghiên cứu làng đô thị kiểu mới tại Nam Kinh (Trung Quốc)
Ngược lại, một công trình hoàn toàn sử dụng vật liệu hiện đại như thép, kính, đá tự nhiên vẫn có thể mang tinh thần di sản nếu kế thừa được “ngữ pháp” không gian: từ cách tổ chức lối vào, hệ mô-đun, các khoảng đóng - mở đến ánh sáng, tầm nhìn và trình tự trải nghiệm.
Nghiên cứu này đã được KTS Vi Thị Nguyệt trình bày tại Hội nghị lần thứ 21 của Hiệp hội Quốc tế về Lịch sử Quy hoạch (IPHS) tại Atlanta, Hoa Kỳ năm 2026, định vị miền Bắc Việt Nam như "ngã rẽ văn minh" độc đáo tại châu Á. Báo cáo nhận được nhiều thảo luận từ giới học thuật quốc tế: một giáo sư từ Đại học Georgia Tech (Mỹ) đánh giá cao tính ứng dụng thực tiễn cho công tác bảo tồn đô thị di sản châu Á; một giáo sư từ Đại học Tsukuba (Nhật Bản) đặt vấn đề về mối tương quan với di sản kiến trúc thuộc địa Pháp; cùng một số học giả Trung Quốc quan tâm đến khả năng ứng dụng khung lý thuyết vào thực tiễn quy hoạch.
Từ đó, bà Vi Thị Nguyệt hình dung tư duy "đô thị hóa định hướng di sản" mở rộng qua 3 cấp: bảo vệ hướng nhìn, đường chân trời di sản ở cấp vùng; tạo khoảng mở, sân trong, hành lang kết nối ở cấp đô thị và xây dựng trải nghiệm không gian đủ khác biệt ở cấp kiến trúc.

KTS Vi Thị Nguyệt trình bày nghiên cứu tại Hội nghị lần thứ 21 của Hiệp hội Quốc tế về Lịch sử Quy hoạch (IPHS) tại Atlanta, Hoa Kỳ
Với nhà đầu tư, lời khuyên của KTS Vi Thị Nguyệt là: “Hãy bắt đầu từ tư duy quy hoạch không gian, đừng bắt đầu từ trang trí bề mặt. Nếu bản thân cấu trúc thiếu đi sự kết nối với ngữ cảnh, mọi chi tiết giả cổ phía sau chỉ làm công trình thêm nặng nề. Thay vì chạy theo những trào lưu ngắn hạn, một dự án được tổ chức từ chiều sâu văn hóa bản địa sẽ tự khắc xác lập giá trị độc bản, là động lực kinh tế giúp nâng tầm thương hiệu, mang lại hiệu quả khai thác dài hạn cho nhà đầu tư và bồi đắp bền vững cho diện mạo đô thị”.
Từ tri thức văn hóa đến sản phẩm thị trường
Nếu KTS Vi Thị Nguyệt đi tìm "ngữ pháp" ẩn sau những nền móng đã mất, ông Trần Anh Tuấn - CEO Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế UPD đặt câu hỏi thực tế hơn: “Làm thế nào để những giá trị được giải mã ấy bước ra khỏi nghiên cứu, trở thành sản phẩm và thực sự tham gia vào thị trường?”.

CEO Công ty Cổ phần Tư vấn Quốc tế UPD Trần Anh Tuấn
Ông Tuấn cho rằng, thách thức lớn nhất khi đưa tinh thần công nghiệp văn hóa vào thực tế là cân bằng giữa bảo tồn giá trị bản địa và hiệu quả kinh tế. Việc "chuyển bản sắc văn hóa thành tài sản trí tuệ, chuyển tài sản trí tuệ thành dòng tiền" không nên hiểu đơn giản là tìm cách kiếm tiền từ văn hóa.
"Quan trọng hơn là hình thành chuỗi giá trị có khả năng tự tái tạo: nghiên cứu tạo ra tri thức; tri thức chuyển hóa thành tài sản trí tuệ; tài sản trí tuệ phát triển thành sản phẩm; sản phẩm đi vào thị trường và tạo ra dòng tiền. Sau đó, dòng tiền lại quay trở về đầu tư cho nghiên cứu, sáng tạo và chính nguồn tài nguyên văn hóa đã tạo nên giá trị ban đầu. Văn hóa khi đó không chỉ là nguồn nguyên liệu để khai thác, mà trở thành nguồn lực có khả năng tự sinh sôi và tạo giá trị mới", ông Tuấn nói.
CEO UPD dẫn dự án Chợ nổi Cái Răng (Cần Thơ), nơi chợ nổi được nhìn nhận như một "di sản sống", gắn với tập quán và sinh kế của bà con thương hồ. Từ việc bóc tách cấu trúc sinh hoạt, doanh nghiệp đề xuất trạm neo đậu, không gian ẩm thực và giải pháp sinh thái, qua đó chuyển giá trị văn hóa thành "tài sản trí tuệ" và sản phẩm du lịch bền vững.
Tại An Cát (Chiết Giang, Trung Quốc), văn hóa tre trúc và trà trắng bản địa được chuyển hóa thành khu nghỉ dưỡng cao cấp, kết hợp kiến trúc đương đại với vật liệu và nghệ thuật thiền trà. Điểm chung ở cả hai dự án là văn hóa không được UPD đặt lên sản phẩm như lớp trang trí, mà trở thành nguyên liệu đầu vào ngay từ khâu nghiên cứu, thiết kế.

Dự án khu nghỉ dưỡng cao cấp tại An Cát (Chiết Giang - Trung Quốc)

Đừng biến di sản thành "phim trường"
Nhưng đi vào thị trường mới chỉ là bước đầu. Câu hỏi lớn hơn là làm thế nào để sản phẩm có thể sống được và tiếp tục tạo giá trị trên thị trường.
Từ góc nhìn vận hành, KTS Đỗ Văn Bình - Giám đốc Vận hành UPD trăn trở, làm sao để một công trình đơn lẻ trở thành hạt nhân của cả hệ sinh thái kinh tế, thay vì chỉ dừng lại ở một sản phẩm bất động sản đơn thuần?

KTS Đỗ Văn Bình - Giám đốc Vận hành UPD
KTS Đỗ Văn Bình nhắc đến Phố cổ Hội An như minh chứng cách di sản có thể tạo ra giá trị kinh tế khi được đặt trong một hệ sinh thái phù hợp. Giá trị của Hội An không nằm chủ yếu ở những tấm vé tham quan, mà được tạo từ hệ sinh thái du lịch, dịch vụ, thương mại và trải nghiệm hình thành quanh không gian di sản.
Theo ông Bình, việc "hoàn thiện hình khối vật lý" chỉ chiếm khoảng 20% chặng đường của một dự án. 80% còn lại nằm ở năng lực "thổi hồn" và đưa sức sống vào không gian.
"Nếu chỉ sao chép phong cách kiến trúc nước ngoài mà thiếu kết nối với bối cảnh, văn hóa và đời sống bản địa, dự án dễ rơi vào tình trạng 'Disney hóa' di sản - biến không gian văn hóa thành 'phim trường' đẹp về hình thức nhưng thiếu chiều sâu và sức sống", Giám đốc Vận hành UPD nêu rõ.

Dự án nhà cộng đồng Sapa
Để tránh điều đó, KTS Đỗ Văn Bình đề xuất một chuỗi giá trị xuyên suốt: Nghiên cứu đúng -> Thiết kế đúng -> Đầu tư đúng -> Vận hành đúng -> Thị trường đúng. Trong chuỗi giá trị, mỗi khâu đều đặt trên nền tảng nghiên cứu nghiêm túc về lịch sử, văn hóa, kiến trúc, nhu cầu thị trường và khả năng vận hành thực tế.
Bên cạnh đó, ông Bình kiến nghị cơ chế ưu đãi thuế đặc thù cho những dự án được đầu tư nghiên cứu bài bản, đặc biệt với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Tuy nhóm này có hạn chế về nguồn lực, nhưng khả năng tạo ra những mô hình sáng tạo và linh hoạt rất cao.
Để giá trị văn hóa không thua trong “bài toán” đầu tư
Nếu KTS Đỗ Văn Bình đặt ra yêu cầu về một di sản có chiều sâu, không dừng ở lớp vỏ hình thức, CEO UPD Trần Anh Tuấn lại bước vào bài toán kinh tế phía sau: Những giá trị văn hóa thực chất cần được nhận diện và ghi nhận tương xứng trong chính phương án đầu tư.
Ông Tuấn đặt câu hỏi: Khi doanh nghiệp bỏ nguồn lực cho nghiên cứu lịch sử, khảo cổ, đầu tư cho nghệ nhân, dành đất cho không gian văn hóa, thậm chí chấp nhận hy sinh một phần lợi nhuận ngắn hạn để giữ giá trị bản địa, ai sẽ tính phần giá trị đó vào bài toán đầu tư?
"Đây là điểm nghẽn tôi mong Dự thảo Luật Phát triển công nghiệp văn hóa từng bước tháo gỡ. Nếu những khoản đầu tư cho văn hóa chỉ được nhận diện như chi phí, trong khi giá trị kinh tế tạo ra không có cách thức nhận diện, bảo hộ và định giá, rất khó tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư dài hạn", người đứng đầu UPD kiến nghị.

Ông Tuấn cũng đặt vấn đề về vị thế của ngành kiến trúc, quy hoạch trong bức tranh công nghiệp văn hóa. Theo ông, nếu điện ảnh hay âm nhạc mang đến những rung cảm nghệ thuật trong từng khoảnh khắc, thì kiến trúc và quy hoạch đảm nhận vai trò kiến tạo không gian sống, nơi ôm trọn hành vi và sự tiếp nối văn hóa của con người qua nhiều thế hệ.
Một công trình không chỉ là sản phẩm xây dựng, mà có thể trở thành nơi diễn ra hoạt động văn hóa, hình thành nhận diện điểm đến, thậm chí là “sân khấu” để các sản phẩm văn hóa khác phát triển. Khi đó, chính không gian kiến trúc trở thành nơi giá trị văn hóa được trải nghiệm, tiêu dùng và tiếp tục sinh ra giá trị kinh tế. Điều cần thiết không phải là gắn thêm nhãn “văn hóa” cho các dự án bất động sản, mà xác định đâu là giá trị sáng tạo thực sự có thể nhận diện, bảo hộ và thương mại hóa.

Dự án Thập tam trại
CEO UPD kiến nghị cần hoàn thiện hành lang pháp lý về sở hữu trí tuệ để bảo vệ những giải pháp thiết kế đặc thù, dễ bị sao chép về hình thức. Quan trọng nhất là xây dựng cơ chế “lượng hóa” giá trị tài sản văn hóa thành các chỉ số tài chính minh bạch trong định giá dự án.
"Nếu không lượng hóa được, những giá trị văn hóa rất dễ hy sinh khi đặt cạnh bài toán hiệu quả kinh tế. Vì vậy, cần cơ chế để những giá trị tưởng như vô hình của di sản được ghi nhận bằng các tiêu chí cụ thể trong quá trình định giá và đánh giá hiệu quả dự án.
Khi đó, bảo tồn không chỉ được nhìn như một yêu cầu về văn hóa, mà có thể trở thành một phần của bài toán đầu tư, tạo động lực để doanh nghiệp tham gia bảo tồn và khai thác di sản theo hướng dài hạn, thay vì chỉ chọn phương án mang lại hiệu quả thương mại trước mắt", CEO Trần Anh Tuấn nêu rõ.
Dưới góc nhìn của UPD, câu chuyện thực tiễn cho thấy vấn đề rộng hơn: Nhà nước tạo hành lang và cơ chế; doanh nghiệp là lực lượng trực tiếp chuyển hóa tài nguyên văn hóa thành sản phẩm, dịch vụ và giá trị kinh tế. Khi kết nối đúng hai vai trò này, di sản không chỉ được bảo tồn như những công trình "để ngắm", mà trở thành nguồn lực phát triển, tiếp tục tạo giá trị cho cộng đồng và nền kinh tế.
Đó cũng là hành trình mà những nền móng tưởng chừng đã mất của kiến trúc Lý - Trần đang đi qua: từ những dấu tích im lặng dưới lòng đất, trở thành nguồn tri thức, tài sản sáng tạo và một phần của dòng chảy công nghiệp văn hóa Việt Nam hôm nay.
Nhưng đâu là ranh giới giữa một công trình văn hóa thực sự và một dự án bất động sản "gắn mác" để hưởng ưu đãi? Và liệu kiến trúc, quy hoạch có nên được nhìn nhận ngang hàng điện ảnh, âm nhạc trong công nghiệp văn hóa? Trong bài viết tiếp theo, Báo Đại biểu Nhân dân sẽ ghi nhận thêm góc nhìn bổ sung của Ủy viên Thường trực Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội Bùi Hoài Sơn xung quanh Dự thảo Luật này.
Tác giả: Trang Nhung - Trình bày: Hương Giang

