Bài 1: Phú Riềng 'đỏ'

Cuộc đời của Thiếu tướng Trần Tử Bình gắn liền với những biến động của lịch sử đất nước, sự ra đời và dần lớn mạnh của phong trào cách mạng giải phóng dân tộc. Từ một người nông dân nghèo khổ, trưởng thành trong phong trào đấu tranh ở đồn điền cao su ở Nam Bộ, đến người cộng sản thuộc lớp đảng viên đầu tiên, thành lập công đoàn, lãnh đạo bãi công.

Từ một chiến sĩ đấu tranh bị thực dân bắt và giam cầm qua nhiều nhà lao đến nhà lãnh đạo phong trào tiền khởi nghĩa, rồi tham gia lãnh đạo cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945. Rồi trở thành một vị tướng quân đội gánh vác nhiều trọng trách, một đại sứ đặc mệnh toàn quyền hoạt động trên mặt trận ngoại giao. Dù ở thời kỳ nào, cương vị nào ông cũng luôn giữ vững khí tiết của người cách mạng dạ sắt gan vàng.

Người thanh niên nông thôn yêu nước Trần Tử Bình đã trải qua những thử thách khốc liệt trong cuộc đấu tranh ở đồn điền cao su Phú Riềng ở miền Đông Nam Bộ. Nhờ có Đảng rèn giũa, Trần Tử Bình đã “lớn lên” cùng với những cánh rừng cao su bạt ngàn, trở thành một cán bộ lãnh đạo quyết liệt trong chỉ đạo, sáng tạo trong đấu tranh.

Phu đồn điền khai phá rừng để trồng cây cao su dưới sự giám sát của cai đồn điền Pháp

Phu đồn điền khai phá rừng để trồng cây cao su dưới sự giám sát của cai đồn điền Pháp

Bước ngoặt cuộc đời

Hà Nam, năm 1927, người thanh niên 20 tuổi tên là Phạm Văn Phu (sau này lấy tên là Trần Tử Bình) ở xã Tiêu Động, huyện Bình Lục đang sống trong nỗi nhục mất nước và tâm trạng bế tắc chưa có đường đi. Sinh ra trong một gia đình công giáo nghèo vào loại nhất làng ở vùng quê đồng trũng nhưng Phu sáng dạ, ham học; lớn lên được chọn vào học ở Trường dòng Hoàng Nguyên. Chẳng được bao lâu thì đến cuối năm 1926 Phu bị đuổi học vì tội “làm loạn”. Là vì Phu đã khởi xướng, vận động giáo sinh ở Trường dòng để tang nhà yêu nước Phan Chu Trinh.

Ra khỏi Trường dòng Hoàng Nguyên, tuy không hề luyến tiếc, nhưng Phu như đứng giữa ngã ba đường. Bấy giờ, thực dân Pháp đang ra sức bóc lột dân ta với kế hoạch khai thác Đông Dương lần thứ 2. Ruộng đất của dân bị chiếm, nhà máy, đồn điền mọc lên rất nhiều. Vì khan hiếm nhân công cho kế hoạch khai thác bóc lột mà khắp các ngả đường, quán chợ dán la liệt những tờ thông báo tuyển người đi làm phu mỏ, phu đồn điền.

Chính lúc ấy, Phạm Văn Phu gặp được một người đã vạch ra cho anh đường đi đúng. Đó chính là Tống Văn Trân - thành viên của Việt Nam Thanh niên cách mạng đồng chí Hội. Đó là người đầu tiên vạch ra cho Phu con đường đấu tranh giải phóng giai cấp, giải phóng dân tộc, chỉ ra sứ mệnh của người thanh niên Việt Nam yêu nước. Rằng muốn làm cách mạng đánh đổ Tây thì phải dựa vào công nhân, nông dân trong nước. Muốn được công nông tin cậy để cùng nhau làm cách mạng thì phải công nhân hóa, tức là phải lăn lộn vào những nơi có công nhân, sống với họ, vận động và học tập họ để cùng nhau làm cách mạng. Những lời đó đã gỡ được nút rối trong lòng Phạm Văn Phu, nhen lên mong muốn làm điều gì đó cho đất nước đang trong cảnh lầm than.

Thế là năm 1927, Phạm Văn Phu cùng rất nhiều người dân cùng đường ghi tên vào sổ mộ phu và đặt chân tới đồn điền cao su Phú Riềng ở Đông Nam Bộ, nằm trong toán công nhân đầu tiên tới khai phá, như sau này ông viết, “bắt đầu một quãng đời làm cho tôi hiểu thấu thế nào là cách mạng, hiểu thấu những người công nhân”. Cuộc sống ở đồn điền khổ cực, đói khát, bệnh tật, họ thường đọc câu ca dao: “Lỡ lầm vào đất cao su/Chẳng tù thì cũng như tù chung thân”.

Thiếu tướng Trần Tử Bình ở Việt Bắc năm 1949

Thiếu tướng Trần Tử Bình ở Việt Bắc năm 1949

“Trường học lớn” Phú Riềng

Sau khi đến Phú Riềng được 1 ngày, bọn chủ đã phát đồ nghề cho công nhân gồm nón lá, áo tơi, con dao rựa, cái cuốc và lưỡi búa nguyệt với nhiệm vụ đi phá hoang từng khoảng rừng để trồng cây cao su. Công việc rất nặng nhọc, nguy hiểm vì phải hạ những cái cây rất to. Khi những thân cây vài người ôm đổ xuống, cũng là lúc vài mạng người ra đi vì bị cây đè.

Hết hạ cây, phát cỏ, lại đào lỗ trồng cao su, anh em công nhân quần quật từ sáng sớm tới chiều muộn. Lao động khổ sai nhưng họ phải ở trong những lán trại chật chội, nóng bức như cái lò, ăn uống thiếu thốn, thường xuyên bị bọn cai đồn điền đánh đập, nên công nhân người gầy xác xơ, bị đủ thứ bệnh. Đồn điền cao su Phú Riềng ngày càng mở rộng. Những cây cao su được trồng thẳng tắp thành hàng thành lối. “Lá cao su xanh tốt mơn mởn, nom thật đẹp mắt mà cũng thật ghê rợn vì mỗi hàng cao su tính ra bón ít nhất là xác của một công nhân”, người công nhân đồn điền Phạm Văn Phu sau này đã hồi tưởng lại.

Sa vào chốn địa ngục trần gian ấy, Phu nhận ra rằng chỉ còn một con đường, là anh em công nhân phải dựa vào nhau, bảo vệ nhau và cùng nhau chống lại bọn chủ đồn điền. Với tính tình thẳng thắn, trung thực, Phu nổi tiếng “bướng bỉnh” ở đồn điền, luôn tìm cách chống lại bọn cai hết lần này đến lần khác. Ban đầu Phu lớn tiếng phản đối chế độ hà khắc liền bị trận mưa roi quất xuống cho đến lúc ngất đi, cơ thể đầy thương tích và bị giam trong nhà tối, chân bị cùm chéo, bị bỏ đói. Rồi sau đó, Phu cùng anh em lên kế hoạch “hạ” một tên cai. Tên đó bị giết, nhưng anh em công nhân bị trả thù tàn bạo. Cãi lại hay đánh trả đều không được, Phu liền nghĩ cách kiện ra tòa vì bọn cai tây đánh chết người, nhưng tòa án của bọn thực dân đế quốc cố tình lấp liếm vụ việc. Thế là lại thất bại!

Nửa năm trôi qua ở Phú Riềng, trải qua bao nhiêu đòn roi, Phu và anh em công nhân dần có thêm kinh nghiệm đối phó với bọn chủ tư bản. Họ tìm cách lãn công, phá hoại ngầm, một số công nhân bỏ trốn, khiến bọn chủ Tây phải thay đổi chút ít thái độ đối xử. Tuy những cuộc đấu tranh của Phu và anh em công nhân từ cuối năm 1927 đến đầu năm 1928 chưa mang lại nhiều kết quả, nhưng qua đó anh em công nhân tin cậy và gắn bó với nhau hơn.

Tinh thần đấu tranh ấy đã được đồng chí Ngô Gia Tự (1908-1935) chú ý đến. Đồng chí Tự phái đồng chí Nguyễn Xuân Cừ lên Phú Riềng hoạt động trong phong trào công nhân cao su và xây dựng cơ sở cho Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội. Anh Cừ đã tìm đến Phạm Văn Phu, giác ngộ và tuyên truyền về kinh nghiệm và phương pháp đấu tranh mới. Được sự dìu dắt của đồng chí Tự và đồng chí Cừ, Phu trưởng thành nhanh chóng, được kết nạp Đảng nhờ những người thầy cách mạng.

Đêm 28/10/1929, bên bờ con suối nhỏ trong rừng, cách rừng cao su không xa, Chi bộ Phú Riềng được thành lập gồm 6 người, trong đó có Phạm Văn Phu. Sau này, ngày 28/10 đã được chọn làm Ngày truyền thống công nhân cao su Việt Nam. Trong hồi ký “Phú Riềng đỏ” viết năm 1964, Thiếu tướng Trần Tử Bình đã nhớ lại thời khắc thiêng liêng ấy: “Chúng tôi đốt vài cây nến cho sáng, treo một lá cờ búa liềm lên một gốc cây lớn. Lá cờ phủ dọc thân cây. Đêm ấy là một đêm trăng vằng vặc, tiết trời hơi lạnh, vậy mà tôi thấy nóng ran cả người… Thế là giờ đây, tôi đã chính thức ở trong gia đình của những người cách mạng. Những tiếng “đồng chí” lần đầu tiên gọi đến sao mà ấm áp, thân yêu lạ thường. Tôi thấy mình mạnh lên gấp bội. Những khối óc và cánh tay đồng chí từ đây sẽ giúp đỡ, dìu dắt tôi tiến lên”. Phu được đồng chí Cừ - Bí thư Chi bộ phân công phụ trách tổ chức thanh niên Xích vệ đội là lực lượng vũ trang của Chi bộ.

Tướng Trần Tử Bình (phải) gặp lại đồng chí Tôn Đức Thắng - bạn tù Côn Đảo, tại Đại hội Đảng lần thứ 2 ở Việt Bắc, tháng 2/1951

Tướng Trần Tử Bình (phải) gặp lại đồng chí Tôn Đức Thắng - bạn tù Côn Đảo, tại Đại hội Đảng lần thứ 2 ở Việt Bắc, tháng 2/1951

Chi bộ đã dẫn dắt cuộc đấu tranh của công nhân từ hình thức thấp đến cao và ngày càng thắng lợi, tập hợp đông đảo quần chúng tham gia. Cuối năm 1929, đồng chí Cừ bị lộ và bị trục xuất về Bắc. Phạm Văn Phu nhận nhiệm vụ làm Bí thư Chi bộ đã lãnh đạo 5 nghìn công nhân tiến hành cuộc đấu tranh oanh liệt đòi quyền sống. Cuộc bãi công đã nhanh chóng biến thành cuộc tuần hành, biểu dương lực lượng kéo dài từ sáng mùng một Tết Canh Ngọ (30/1 - 6/2/1930) buộc chủ Tây phải ký vào biên bản chấp nhận các yêu cầu đấu tranh, tạo nên “Phú Riềng đỏ” gây rúng động khắp Nam Kỳ và vang tới tận Paris (Pháp) thời bấy giờ.

Tôi luyện nơi ngục lửa

Sau sự kiện “Phú Riềng đỏ”, Phạm Văn Phu và hàng trăm công nhân bị bắt, bị kết án 10 năm tù và bị đày ra Côn Đảo, mở đầu cho những năm tháng tù đày trong cuộc đời hoạt động cách mạng. Với kết luận của cơ quan Phòng Nhì Pháp: “Đây là một thành phần có đầu óc nổi loạn”, Phu đã phải chịu đựng những ngón đòn tra tấn dã man trong nhiều ngày tháng. Nhưng bù lại, ông được gặp lại nhiều đồng chí và bạn chiến đấu, trong đó có 2 “người thầy cách mạng” là Tống Văn Trân và Ngô Gia Tự.

Sau Phú Riềng, giữa trùng khơi Côn Đảo, Phu tiếp tục được Đảng đào tạo, tiếp tục học tập lý luận cách mạng, Chủ nghĩa Mác - Lênin. Ông kết thân với các đồng chí Cộng sản yêu nước như Tôn Đức Thắng, Hoàng Quốc Việt, Phạm Văn Đồng, Lê Văn Lương… Sau này họ đều trở thành những cán bộ cốt cán của cách mạng Việt Nam.

Nhà tù Côn Đảo - nơi thực dân Pháp giam đồng chí Trần Tử Bình từ năm 1931-1936

Nhà tù Côn Đảo - nơi thực dân Pháp giam đồng chí Trần Tử Bình từ năm 1931-1936

Năm 1936, do ảnh hưởng của Mặt trận Bình dân Pháp, Phu được chính quyền thực dân trả về đất liền và quản thúc tại quê nhà Hà Nam. Về lại Bình Lục, ông làm thầy ký ở phố huyện nhưng vẫn tiếp tục hoạt động bí mật. Ông lần lượt giữ các chức vụ khác nhau trong Đảng bộ tỉnh Hà Nam, như Bí thư Chi bộ, Bí thư Huyện ủy Bình Lục, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam.

Năm 1941, ông được chỉ định vào Xứ ủy Bắc Kỳ, phụ trách liên tỉnh C (Hà Nam - Nam Định - Thái Bình - Ninh Bình) vào năm 1940 và 1943; liên tỉnh D (Vĩnh Yên - Phúc Yên - Phú Thọ - Tuyên Quang) năm 1941. Ngày 24/12/1943, trên đường từ Nam Định sang Thái Bình, ông bị bọn mật thám Pháp bắt và bị giam tại các nhà giam ở Thái Bình, Ninh Bình, Hà Nam. Chúng dùng mọi thủ đoạn tra tấn, đánh đập nhưng không moi được bất cứ thông tin gì từ ông. Ở Hà Nam, ông tìm cách vượt ngục nhưng bất thành. Khoảng đầu tháng 4/1944, ông bị giải về Hà Nội và bị đẩy vào nhà tù Hỏa Lò với cái án 20 năm tù cộng 10 năm khổ sai.

“Thấm thoát đã trên nửa năm sống ở Phú Riềng. Quanh các làng số 1, số 2, số 3, từng khoảng rừng lớn đã được phát quang. Đất đỏ au phơi nắng nom như son. Đó đây, những cây cao su non đem từ vườn ươm tới trồng đã nảy ngọn măng tơ xanh mát. Để có cảnh này, biết bao nhiêu anh em đã vắng mặt ngày hôm nay. Họ chết bờ, chết bụi, xương thịt tan nhuyễn vào làn đất đỏ như son ấy”. (Trích hồi ký “Phú Riềng đỏ” của Thiếu tướng Trần Tử Bình).

Huyền Châm (Còn tiếp)

Nguồn ANTG: https://antg.cand.com.vn/phong-su/bai-1-phu-rieng-do-i782702/