Bài 1: Quyết tâm đưa Lý Sơn thành 'thiên đường giữa biển'
Có nhiều kỳ vọng và quyết tâm đưa đặc khu Lý Sơn trở thành “thiên đường giữa biển”. Điều này cũng đã được cả hệ thống chính trị tỉnh thống nhất cao khi Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 2026 – 2030 vừa được ban hành.
Trăm năm rồi gắn với đảo
Con tàu cao tốc rẽ sóng từ Sa Kỳ vừa chạm tới cầu cảng Bến Đình- Lý Sơn, sự hùng vĩ, bao la của mây trời biển cả, như thu bằng hết vào tâm thức của từng du khách có mặt.
Nắng tháng 8 ở Lý Sơn rất gắt. Đặt chân đến đảo là đập vào mắt về một cuộc sống của cư dân làng chài đặc trưng. Những con tàu cập bến sớm mai chuyển cá tôm lên bờ sau chuyến vươn khơi trở về. Những người đàn ông rũ lưới gom cá, cánh phụ nữ ngồi giúp chồng vá lưới. Xa xa, một góc đảo, những con tàu neo bến đều cắm những lá cờ tổ quốc rực đỏ tung bay.

Nằm về phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, đảo Lý Sơn đã mang tên gọi đặc khu Lý Sơn (ảnh Vân Anh)
Chàng trai của đảo tên Nhật, đón đoàn người dẫn đi trên con đường bê tông khắp các điểm thăm thú.
Lý Sơn vẫn mê hoặc lòng người bởi Vách Hang Câu, miệng Giếng Tiền, núi Thới Lới. Nơi này, qua lời giới thiệu của Nhật như thể dẫn dụ du khách lạc vào bảo tàng tự nhiên của lớp vỏ trái đất cách đây hàng chục triệu năm, thời điểm có lẽ biển không giống như bây giờ, mà tiến thoái kỳ ảo.
Lý Sơn có bí ẩn của lớp cư dân văn hóa Sa Huỳnh từng sinh sống trên đảo từ ngàn năm trước, lưu vết tại các di chỉ khảo cổ Xóm Ốc và Suối Chình. Hòn đảo thiêng này còn chứa bí ẩn của những rạn san hô nổi và chìm, của san hô hóa thạch hình cối xay, của các miệng núi lửa nằm sâu trong lòng biển, của cổng tò vò trên cạn và dưới nước, bí ẩn của những phương thức canh tác độc đáo, tạo nên một vương quốc hành tỏi giữa đại dương bao la…
Nhưng hơn hết, câu chuyện kể về bà con trước đầu sóng ngọn gió, những cột mốc bảo vệ lãnh hải được người Lý Sơn khắc ghi trong tâm khảm bằng Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa, Miếu thờ Âm linh, những ngôi mộ gió tưởng nhớ người đã nằm lại đâu đó trong lòng biển… mới thật sự gây xúc động.
Âm giọng Nhật trầm trầm, đặc chất của người con sinh ra, lớn lên ở đảo, khiến ai nấy như thấy được sự vang vọng hình bóng tiền nhân, những tráng đinh vâng mệnh triều đình dong thuyền mở cõi Hoàng Sa, Trường Sa…
Nhật không học chuyên ngành du lịch. Chàng trai xứ biển này từng theo ngành xây dựng nhưng rời đảo không lâu, tình yêu với nơi chôn nhau cắt rốn, nỗi nhớ tiếng sóng vỗ và vị mặn mòi của biển cả níu chân cậu quay về và gắn bó như thế…


Nghề đánh cá của cư dân Lý Sơn (ảnh Vân Anh)
Ngoài nghề đánh cá, cư dân Lý Sơn còn có bí ẩn của những phương thức canh tác độc đáo, tạo nên một vương quốc hành tỏi giữa đại dương bao la. Đặc biệt, cây tỏi lớn lên giữa đất cằn của nham thạch núi lửa, được bà con phủ lên lớp cát trắng tinh khôi hút từ lòng biển, để giữ ẩm. Vị của củ tỏi Lý Sơn vì thế cũng mang hương đặc trưng, kết tinh từ nắng gió và mặn mòi của đại dương. Tỏi bây giờ không phải nghề chính của cư dân Lý Sơn nhưng là một phần thu nhập không thể thiếu, giúp bà con đi qua đận khốn khó vào mùa biển động, không thể vươn khơi.
Tài nguyên của Lý Sơn có cả thiên tạo lẫn nhân tạo là vậy. Hệ sinh thái biển đa dạng, đặc sắc với nhiều rạn san hô đẹp nguyên sơ, được Tạp chí Forbes (Mỹ) bình chọn nằm trong top 10 bãi biển đẹp nhất Việt Nam. Nhiều người ví Lý Sơn bây giờ như một Maldives của Việt Nam, nhưng người Lý Sơn không nghĩ vậy. Lý Sơn đẹp bởi sự hoang sơ, chưa có sự can thiệp của những khối bê tông làm biến dạng vẻ nguyên sơ thời núi lửa kiến tạo địa chất giữa biển khơi. Lý Sơn còn đẹp bởi lòng người Lý Sơn chân chất. Người Lý Sơn cởi mở, chân tình và sẵn sàng trả lời câu hỏi của khách lạ hay chỉ dẫn cho họ đến những nơi họ muốn, kể cả những đứa trẻ tuổi học trò tiểu học.



Vị của củ tỏi Lý Sơn mang hương đặc trưng, kết tinh từ nắng gió và mặn mòi của đại dương
Nhật nói: “Em từng lên thành phố theo học và đã có việc làm thu nhập cao. Nhưng càng đi, càng nhớ nơi mình lớn lên. Tất nhiên, tình yêu quê là tiềm thức có sẵn trong bất cứ ai. Với em, tình yêu cho đảo quá lớn. Nên như người ta nghĩ, ở đảo thiệt thòi cho con cái nhưng em lại không thấy thế. Ở đâu có tình yêu, ở đó có động lực để vươn tới, cũng giống như em, như ba mẹ em hay những thế hệ cha ông trước, mấy trăm năm rồi gắn với đảo đó thôi”.
Lý Sơn đã thực sự khởi sắc từ năm 2014, khi điện lưới quốc gia được đưa ra đảo. Nhịp sống mới của Lý Sơn thể hiện rõ qua những ngôi trường khang trang từ cấp 1 đến cấp 3. Ý thức cho con em đến trường cũng được phụ huynh quan tâm nhiều. Sau lưng Nhà Trưng bày Hải đội Hoàng Sa, cảng Bến Đình phục vụ du lịch sạch và nơi đây, mỗi ngày có chục lượt cano, tàu cao tốc ra vào đảo, các cháu sinh viên đi học đại học cũng dễ dàng hơn…
Hình thành “nếp” nghĩ và làm về du lịch
Nằm về phía Đông của tỉnh Quảng Ngãi, cách đất liền khoảng 15 hải lý, đảo Lý Sơn đã mang tên gọi đặc khu Lý Sơn. Nơi đây có diện tích 10 km2 gồm Đảo Lớn (có 4 thôn Thôn Đông An Vĩnh, Thôn Tây An Vĩnh, Thôn Đông An Hải, Thôn Tây An Hải) và Đảo Bé (1 thôn Bắc An Bình) với khoảng hơn 24.000 người dân.

Đảo Bé (1 thôn Bắc An Bình) dịa điểm du lịch nổi tiếng của Lý Sơn được ví như Maldives của Việt Nam (ảnh Vân Anh)
Trong cơ cấu kinh tế địa phương, bên cạnh nông, lâm và thủy sản, nhiều năm nay, Lý Sơn là điểm du lịch lớn nhất của Quảng Ngãi. Từ ngày chuyển thành đặc khu, Lý Sơn đã có những động thái, thể hiện quyết tâm phát triển du lịch cho xứng đáng với tiềm năng, tạo động lực để du lịch cả tỉnh Quảng Ngãi cùng bay lên.
Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy cho biết, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 xác định, phát triển du lịch trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn. Phát huy những tiềm năng, lợi thế đặc biệt của tỉnh cùng các giá trị văn hóa, lịch sử, con người để thu hút đầu tư, phát triển du lịch, với các hạt nhân tạo thành tam giác phát triển du lịch thế mạnh của tỉnh: Trung tâm du lịch biển, đảo Lý Sơn; khu du lịch Măng Đen; di tích quốc gia đặc biệt Văn hóa Sa Huỳnh.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND đặc khu Lý Sơn Nguyễn Văn Huy (ảnh Vân Anh)
Trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ đặc khu Lý Sơn có nêu rõ nhiệm vụ, tiếp tục phát triển du lịch theo Chương trình hành động số 28-CTr/TU ngày 14/2/2023 của Tỉnh ủy Quảng Ngãi thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 3/11/2022 của Bộ Chính trị; đề án phát triển Lý Sơn thành trung tâm du lịch biển, đảo đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Hình thành và phát triển “tư duy du lịch” trong đội ngũ cán bộ, công chức và người dân, thay đổi tinh thần và thái độ phục vụ khách du lịch, từng bước xây dựng phong cách làm việc lịch sự, thân thiện, văn minh và chuyên nghiệp.
Đặc biệt nhất, điều này cũng đã được cả hệ thống chính trị tỉnh thống nhất cao khi Nghị quyết số 12-NQ/TU của Tỉnh ủy Quảng Ngãi giai đoạn 2026 – 2030 vừa được ban hành
Để hiện thực hóa mục tiêu đề ra, Lý Sơn cùng với đổi mới phương pháp xúc tiến, quảng bá du lịch, cũng kiên trì kêu gọi các nhà đầu tư chiến lược, tranh thủ mọi nguồn lực để nâng cấp và tạo tài nguyên du lịch mới theo Quy hoạch Phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 đô thị Lý Sơn, thúc đẩy hợp tác, tạo sự liên kết nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động du lịch. Phát triển đa dạng các sản phẩm du lịch, tăng cường chuỗi giá trị dịch vụ và nâng cao giá trị gia tăng cho các sản phẩm địa phương...
Tính đến giữa năm 2026, đặc khu Lý Sơn đã đón khoảng 120.000 lượt du khách. Trong giai đoạn cao điểm mùa du lịch hè (từ tháng 4 đến tháng 7/2026), lượng khách đổ về đảo tăng mạnh với trung bình khoảng 1.500 - 2.000 lượt khách mỗi ngày, có thời điểm 3 tháng gần đây ghi nhận tới hơn 90.000 lượt ghé thăm.

Cột cờ trên đỉnh Thới Lới- Lý Sơn
Toàn đặc khu có 6 di tích quốc gia, 2 di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia; 19 di tích cấp tỉnh. Hạ tầng du lịch của Lý Sơn đang từng bước hoàn thiện theo hướng phát triển du lịch cộng đồng, người dân dần thích nghi với làm du lịch. Hiện trên địa bàn đặc khu Lý Sơn có trên 130 khách sạn, homestay, với hơn 1.200 phòng nghỉ đa dạng từ homestay đến khách sạn đạt tiêu chuẩn 3 sao, đáp ứng nhu cầu lưu trú qua đêm cho du khách.
Tầm nhìn đến năm 2045, Lý Sơn sẽ vươn mình trở thành trung tâm du lịch biển đảo của cả nước và là điểm đến quan trọng trên tuyến du lịch đường biển quốc tế. Dự kiến khi đó đảo sẽ đón 2,5 triệu lượt khách, đạt tổng thu 4.500 tỷ đồng, đóng góp của ngành du lịch - dịch vụ trong GRDP lên tới 70%, đồng thời đáp ứng nhu cầu lưu trú khoảng 11,6 nghìn buồng và tạo việc làm cho 23.000 lao động.
Để đạt được các mục tiêu trên, Quảng Ngãi cũng đã định hướng đầu tư quy mô lớn vào hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông chuyên dụng và cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch.

Di tích Quốc gia- Cổng Tò Vò trên đảo Lý Sơn
Trong giai đoạn sau năm 2030, địa phương sẽ triển khai xây dựng Cảng hàng không Lý Sơn đạt cấp hạng 4C hoặc tương đương theo hướng lưỡng dụng, xây dựng cảng hành khách quốc tế ở phía nam sân bay, mở mới các tuyến đường biển kết nối với Cù Lao Chàm, Dung Quất, Kỳ Hà. Đồng thời, hệ thống tàu điện nội đảo, tuyến cáp treo nối đảo Lớn với đảo Bé, cùng sân golf 18 hố tại chân núi Hòn Sỏi cũng sẽ được hình thành để phục vụ du khách cao cấp. Không gian phát triển du lịch của đặc khu được tổ chức chặt chẽ thành 4 phân khu chính gồm không gian dịch vụ phía Đông, không gian du lịch trung tâm, không gian dịch vụ phía Tây và không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế tại Đảo Bé…
Những dịp lễ hay đi du lịch bình thường đến Lý Sơn, đứng trên đỉnh Thới Lới, phóng tầm mắt xuống những thửa ruộng hành, tỏi như những ô bàn cờ xinh xắn; màu xanh ngắt của đại dương, những đám bọt biển trắng tan vào bờ đá bao quanh đảo như dải lụa mềm, mới thấy hòn đảo này đẹp vô ngần. Vẻ đẹp, nội lực sung mãn cùng những mục tiêu đang xây dựng, có lẽ khát vọng trên của Quảng Ngãi sẽ không còn là xa vời.
(Còn nữa)

