Bài 1: Từ những nhánh nguồn riêng

Trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đất đai sông núi vốn chưa bao giờ đứng yên. Việc sáp nhập địa giới hành chính đã diễn ra thường xuyên ở mọi triều đại, với cái đích cốt lõi là tìm kiếm một phương thức quản lý khoa học, thuận tiện nhất. Tại Tuyên Quang, trước khi bước vào hành trình sáp nhập tỉnh mới, hành trình ấy đã bắt đầu từ những nếp nhà, những bờ rào dưới thôn bản.
Năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết sắp xếp lại mạng lưới thôn, tổ dân phố. Một cuộc kiến tạo bắt đầu từ cơ sở: 689 thôn, tổ dân phố cũ được gộp lại để hình thành nên 332 mái nhà chung mới.

Nhìn lại năm 2019, toàn tỉnh Tuyên Quang lúc đó có đến 2.096 thôn, tổ dân phố. Phần lớn trong số đó là những đốm dân cư nhỏ bé, manh mún với quy mô chỉ vỏn vẹn 40-70 hộ. Thôn nhỏ nhưng "bộ máy" lại khổng lồ với hơn 10.000 cán bộ cơ sở. Đội ngũ cán bộ không chuyên trách quá đông đã tạo ra một áp lực đè nặng lên ngân sách nhà nước với khoản chi trả phụ cấp vượt mức 171 tỷ đồng mỗi năm. Đáng nói hơn, sự phân tán ấy làm giảm đi sức mạnh khi muốn huy động nguồn lực từ nhà nước lẫn cộng đồng.

Trung tâm tỉnh lỵ Tuyên Quang sau khi sáp nhập.
Nhưng chuyển đổi chưa bao giờ là việc dễ dàng, nhất là khi nó chạm vào tâm thức ngàn đời của bà con xứ núi.
Năm 2019, khi nhận nhiệm vụ đi tuyên truyền chủ trương sáp nhập thôn Đồng Mo với thôn Làng Chang và lấy tên chung là Làng Chang, ông Tước vấp phải những cái lắc đầu từ chính những người hàng xóm. Người ta sốc bởi cái tên cũ đã gắn bó hàng trăm năm, mỗi làng lại thờ một vị Thành Hoàng Làng với nghi lễ khác nhau. Rồi trăm thứ lo toan thực tế ùa đến: Giấy tờ tùy thân, hộ khẩu, sổ đỏ rồi đây thay đổi thế nào?

Mùa cấy ở thôn Làng Chang, xã Yên Nguyên.

Không giống như phố thị phồn hoa, các thôn vùng sâu vùng xa như Đồng Mo bị chia cắt mạnh bởi đồi núi. Khoảng cách giữa các cụm dân cư xa ngút ngắt. Hết chuyện giấy tờ, chuyện mời tổ tiên về thăm nhà. bà conlại lo lắng: “Gộp thôn rồi đi lại họp hành ra sao, thông tin liên lạc thế nào, rồi tụi nhỏ đi học điểm trường có xa thêm không?”
Trước ngày họp biểu quyết, có đến 60% người dân không đồng thuận. Những ngày chuẩn bị họp thôn, đi đến đâu cũng nghe tiếng xì xào. Trong 10 hộ thì có đến 5-6 hộ dứt khoát không thuận. Ai cũng tiếc cái tên thôn cũ chứa đựng bao kỷ niệm trao truyền qua nhiều thế hệ.
Thấy tình hình "căng" quá, ông Tước thâu đêm bàn với các trưởng ngành, đoàn thể tập trung làm dân vận. Hệ thống loa truyền thanh của thôn làm việc hết công suất. Mỗi sáng sớm, ông lại tranh thủ biên tập những chủ trương khô khan thành những lời ngắn gọn, dễ hiểu nhất rồi tự mình đọc phát bằng tiếng Tày. Giọng đọc mộc mạc, chân chất của người trưởng thôn vang qua vách nhà sàn, thấm dần vào bụng bà con. Bản thân ông Tước khi sáp nhập cũng chịu ảnh hưởng quyền lợi, nhưng ông bảo: "Chuyện này là hệ trọng lâu dài, trước sau gì cũng phải làm thôi".
Ngày họp xin ý kiến, nhà văn hóa chật kín người. Những cuộc tranh luận, đề xuất nảy lửa nổ ra: Lấy tên thôn mới là gì? Chọn nhà văn hóa nào làm trung tâm? Căng thẳng là thế, nhưng nhờ cái tình và sự thấu đáo của cán bộ, cuối cùng bà con cũng đồng lòng giơ tay biểu quyết sáp nhập thôn Đồng Mo vào thôn Làng Chang. Dù lúc hạ tay xuống, lòng ai cũng còn chút phấp phỏng, lo âu.

Diện mạo xã Yên Nguyên sau sáp nhập.
Hơn 6 năm vận hành thôn mới, giờ ngồi bấm ngón tay tính lại, bà con Làng Chang mới gật gù bảo nhau: “Sáp nhập là chủ trương rất đúng và nên làm!”. Thôn mới giờ có 175 hộ dân, đoàn kết chung sức xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Nhờ có sức dân thôn đã hoàn thành các tiêu chỉ tiêu nông thôn mới, trở thành thôn mạnh nhất nhì của xã Yên Nguyên.

Nhìn lại hành trình từ năm 2019 đến nay, cái "được" lớn nhất chính là một bộ máy tinh gọn và hiệu quả. Không còn cảnh những thôn nhỏ chỉ vài chục hộ mà vẫn phải duy trì đủ ban bệ đoàn thể hoạt động mang tính hình thức.
Năm 2019, Thôn 4 được gộp vào thôn Đon Thài để khai sinh ra cái tên mới thôn Trung Mường. Trung Mường cũng là tên cổ của xã Côn Lôn – nơi vẫn được mệnh danh là xứ gạo của huyện Na Hang cũ.
Ông Hoàng Văn Hòa, người đàn ông dân tộc Tày được chỉ định làm Bí thư kiêm Trưởng thôn Trung Mường ngày ấy, chia sẻ câu chuyện đầy tự hào. Trước khi nhập thôn, người ta sợ văn hóa bị "phai nhạt" hoặc xảy ra "xung đột".
Những ngày đi vận động là những ngày ông Hòa gần như không có bữa cơm nào ăn đúng giờ. Ban ngày họp xã, tối lại cùng cán bộ, đảng viên gõ cửa từng nhà. Có những hộ vừa thấy cán bộ đến đã lắc đầu: "Đừng nói chuyện nhập thôn nữa!". Có người lo sau này người ở thôn đông sẽ lấn át tiếng nói của thôn ít người, người khác lại sợ những phong tục vốn gìn giữ bao đời sẽ dần mai một khi phải sinh hoạt chung. Không ít cuộc trò chuyện kéo dài đến khuya vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
Điều khiến ông Hòa trăn trở nhất không phải là việc hoàn thành chỉ tiêu, mà là làm sao để người dân tin rằng sáp nhập không đồng nghĩa với đánh mất bản sắc. "Nếu mình chỉ nói đây là chủ trương thì bà con khó nghe. Muốn dân tin thì phải ngồi xuống lắng nghe từng nỗi lo của họ trước đã", ông nhớ lại.
Có những đêm trở về khi con gà đã gáy sang canh mới, trong đầu ông vẫn quanh quẩn câu hỏi làm thế nào để những người vốn quen sống trong phạm vi của thôn mình có thể coi nhau là người một nhà. Chính vì vậy, thay vì chỉ tuyên truyền trong các cuộc họp, ông cùng Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể bàn cách tổ chức những buổi giao lưu văn nghệ để bà con có dịp trò chuyện, hiểu nhau nhiều hơn trước khi chính thức về chung một mái nhà. Đến khi thôn Trung Mường chính thức đi vào hoạt động, điều khiến ông Hòa vui nhất không phải là việc hoàn thành nhiệm vụ, mà là thấy người dân tự nguyện gọi nhau là người cùng một thôn, cùng chung tay lo việc làng.

Ở ngôi nhà chung Trung Mường hôm nay, tiếng đàn Tính của người Tày, điệu hát quan họ duyên dáng của người Kinh và sắc áo thổ cẩm thêu chỉ màu rực rỡ của người Dao cùng hòa quyện trong Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Nơi đó, chẳng có nét đẹp nào bị bỏ quên, mỗi dân tộc đều tự do bảo tồn bản sắc riêng và tự hào đóng góp vào bức tranh chung của bản làng.

Ít ai biết rằng, Yên Phú và Xuân Phú, xã Bằng Lang đã từng là một thôn. Năm 1989, do yêu cầu quản lý và điều kiện thực tế, thôn được chia tách thành hai đơn vị hành chính độc lập. Sau hơn ba thập kỷ, hai cái tên ấy lại trở về chung một mái nhà.
Với nhiều người cao tuổi, sự hợp nhất ấy giống như một cuộc "đoàn viên" sau nhiều năm xa cách.
Đồng chí Hoàng Thị Lũng, Trưởng thôn Yên Phú cho biết, ngay sau khi sáp nhập, chi bộ đã họp bàn nhiều nội dung quan trọng nhằm phát huy thế mạnh của cả hai thôn. Không bắt đầu bằng những việc lớn lao, việc đầu tiên được thống nhất là nhân rộng mô hình "3 sạch" - vốn được người dân thôn Yên Phú thực hiện hiệu quả nhiều năm qua - sang khu vực Xuân Phú cũ để từng bước xây dựng cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
Cùng với đó, kế hoạch bê tông hóa tuyến đường nội thôn đã xuống cấp cũng nhanh chóng được đưa vào chương trình hành động của chi bộ. Những mô hình kinh tế hiệu quả trước đây của mỗi thôn như trồng cau, nuôi ong, nuôi ốc... cũng được đưa ra bàn bạc để mở rộng quy mô, giúp nhiều hộ dân cùng tham gia phát triển sản xuất.

Theo đồng chí Hoàng Thị Lũng, điều lớn nhất mà việc hợp nhất mang lại không chỉ là quy mô dân cư lớn hơn, mà là nguồn lực cũng mạnh hơn. Khi người dân cùng chung một mục tiêu, việc triển khai các phong trào, huy động sức dân hay tổ chức các hoạt động cộng đồng đều thuận lợi hơn rất nhiều.
Không chỉ trong phát triển kinh tế, đời sống văn hóa của thôn cũng trở nên phong phú hơn. Nếu trước đây đội văn nghệ của Yên Phú nổi bật với các tiết mục múa dân gian thì Xuân Phú lại có thế mạnh về hát Then, hát Cọi. Sau hợp nhất, những thế mạnh ấy được kết hợp, tạo nên một đội văn nghệ đa dạng, hấp dẫn hơn trong các dịp lễ hội và Ngày hội Đại đoàn kết.

Đời sống văn hóa của thôn cũng trở nên phong phú hơn.
Chị Nguyễn Thị Dược, ở khu Xuân Phú cũ, chia sẻ với nụ cười rạng rỡ: "Bà con mừng lắm! Hai thôn nay lại thành một như ngày trước. Ai cũng mong từ nay việc gì cũng thuận hơn, kinh tế phát triển hơn, đời sống khá hơn."
Cột mốc năm 2019 với 689 thôn được sắp xếp có thể coi là cuộc "đại cách mạng" tinh gọn bộ máy của Tuyên Quang. Tuy nhiên, đó mới là bước đi chủ động từ Nghị quyết của HĐND một tỉnh. Khi áp vào các tiêu chí mới của toàn quốc, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận vẫn còn những mặt hạn chế cần hoàn thiện.
Ông Ma Văn Đức, nguyên Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh: Từ thực tế các tỉnh miền núi phía Bắc - nơi có địa hình chia cắt và đa dạng sắc tộc tương đồng, việc sắp xếp, sáp nhập không cào bằng cơ học mà phải dựa trên sự tương đồng về phong tục, tập quán và địa giới tự nhiên. Nếu ép buộc các cộng đồng quá khác biệt hoặc bị chia cắt bởi sông suối lớn về chung một nhà sẽ dễ tạo ra sự "tách biệt ngầm". Hạ tầng đi trước, lòng dân theo sau. Những nơi thành công phần lớn nhờ ưu tiên nguồn lực đầu tư, nâng cấp ngay nhà văn hóa thôn, mở rộng đường giao thông liên cụm sau khi sáp nhập để người dân thấy rõ cái lợi trước mắt.Vai trò then chốt của cán bộ.

Để thấy rõ hơn tính đặc thù ấy, hãy đến với xã biên giới Thắng Mố - nơi có gần 3.000 km đường biên giới tiếp giáp với Trung Quốc. Địa hình ở đây toàn núi đá dựng đứng, giao thông trắc trở vô cùng. Ấy vậy mà trước đây, xã phải quản lý tới 36 thôn (34 thôn nội địa, 2 thôn biên giới).

Đồng chí Cự Minh Long, Chủ tịch UBND xã Thắng Mố với người dân.
Đồng chí Cự Minh Long, Chủ tịch UBND xã Thắng Mố bộc bạch, số thôn quá nhiều mà quy mô hộ lại quá nhỏ khiến số người hưởng phụ cấp ngân sách lớn áp đảo so với mật độ dân cư thực tế. Ở những thôn quy mô manh mún như vậy, việc huy động sức dân để làm đường, xây trường hay các công trình phúc lợi là điều cực kỳ nan giải. Hoạt động văn hóa văn nghệ cũng đìu hiu vì thiếu người, thiếu sân chơi. Việc chia nhỏ địa bàn cũng khiến chủ trương từ xã xuống dân bị kéo dài, mang tính hành chính hóa; vùng sản xuất hàng hóa bị phân tán, nhỏ lẻ nên không cách nào thu hút được đầu tư.
Từ thực trạng nhức nhối đó, Thắng Mố đã quyết tâm gom quy hoạch, tổ chức lại toàn bộ 36 thôn cũ thành 15 thôn mới. Đối với 3 thôn chưa đạt 100% tiêu chuẩn này, cấp ủy và chính quyền xã đã giải trình rõ lý do đặc thù như địa hình chia cắt quá sâu, là thôn biên giới, đường sá đi lại hiểm trở và phong tục tập quán lâu đời của đồng bào là sợi dây tâm linh không thể tách rời cưỡng ép.

Sắp xếp, sáp nhập thôn bản mở ra cơ hội phát triển cho các vùng quê của tỉnh.
Sắp xếp, sáp nhập thôn bản giai đoạn trước đã mở ra cơ hội phát triển cho các vùng quê của tỉnh.

Thế nhưng, cùng với sự vận hành của chính quyền địa phương 2 cấp, dư địa cho một cuộc đại kiến tạo vẫn còn, với những yêu cầu, đòi hỏi lớn hơn. Cùng với cả nước, Tuyên Quang đã đại phẫu từ 3.802 thôn xuống còn 1.802 thôn.
Lúc này, tiếng nói của những người có uy tín lại một lần nữa được chính quyền các địa phương “nhờ cậy” để kết nối lòng Dân.
Trần Liên - Quang Hòa - Thanh Phúc
Thiết kế: Ngọc An












