Bài 3: Muốn đi xa hãy đi cùng nhau

Sau cuộc đại kiến tạo, Tuyên Quang giảm từ 3.802 xuống còn 1.802 thôn, tổ dân phố. Sau những băn khoăn, niềm riêng đã được gác lại để nhường chỗ cho niềm chung: Đó là khát vọng xây dựng một cộng đồng mới, khơi được nguồn lực nội sinh, mở lối cho một hành trình dài rộng hơn, sáng tươi hơn.

Nếu có nơi nào việc sáp nhập thôn không chỉ mở rộng không gian phát triển mà còn mang ý nghĩa của sự gắn kết cộng đồng nơi phên dậu Tổ quốc, thì đó chính là Lô Lô Chải và Séo Lủng, hai ngôi làng nằm dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Hai ngôi làng Lô Lô Chải và Séo Lủng nằm ngay dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Hai ngôi làng Lô Lô Chải và Séo Lủng nằm ngay dưới chân Cột cờ Quốc gia Lũng Cú.

Một bên là Lô Lô Chải - ngôi làng của đồng bào Lô Lô, nổi tiếng khắp thế giới với những nếp nhà trình tường cổ kính, những con đường đá sạch sẽ, những homestay đậm bản sắc và nhịp sống bình yên giữa cao nguyên đá. Nơi được Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) vinh danh là "Làng du lịch tốt nhất thế giới năm 2025".

Thôn Séo Lủng nay sáp nhập vào thôn Lô Lô Chải.

Thôn Séo Lủng nay sáp nhập vào thôn Lô Lô Chải.

Cách đó không xa là Séo Lủng, ngôi làng của đồng bào Mông vẫn giữ gần như nguyên vẹn nhịp sống truyền thống. Không có homestay, Séo Lủng vẫn lặng lẽ nép mình bên những triền đá tai mèo, nơi 48 hộ đồng bào Mông từng kiên cường bám đất, bám làng trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới năm 1979, góp phần giữ vững từng tấc đất thiêng liêng nơi địa đầu Tổ quốc.

Thực hiện chủ trương sắp xếp thôn, xã Lũng Cú đã hợp nhất hai thôn, lấy tên chung là Lô Lô Chải. Thoạt nhìn, đó chỉ là sự thay đổi về địa giới hành chính. Nhưng sâu xa hơn, đây là sự gặp gỡ của hai cộng đồng cùng chung khát vọng phát triển trên nền tảng gìn giữ bản sắc và bảo vệ biên cương.

Trưởng thôn Lô Lô Chải Sình Dỉ Gai với bàn con trong thôn.

Trưởng thôn Lô Lô Chải Sình Dỉ Gai với bàn con trong thôn.

Trưởng thôn Lô Lô Chải Sình Dỉ Gai là người đau đáu với chuyện làm sao để kéo được Séo Lủng cùng vươn lên. Nếu trước đây, mỗi cộng đồng chủ yếu phát triển trong không gian của riêng mình, thì hôm nay, những ranh giới ấy đang dần được mở rộng. Người dân không còn chỉ nghĩ đến việc xây dựng một bản làng của dân tộc mình, mà bắt đầu nghĩ đến việc xây dựng một cộng đồng chung, nơi mọi người cùng chia sẻ trách nhiệm, cùng hưởng lợi từ thành quả phát triển và cùng gìn giữ những giá trị đã được cha ông trao truyền.

Chiều xuống trên Lô Lô Chải, lá cờ đỏ sao vàng trên đỉnh núi Rồng vẫn tung bay trong gió. Dưới chân cột cờ, những ngôi nhà của người Lô Lô và người Mông nằm xen giữa màu xanh của ngô, của hoa màu và những con đường bê tông sạch đẹp. Không chỉ ở Lô Lô Chải, mà ở mỗi bản làng mới hình thành nơi cực Bắc Tổ quốc, mỗi mái nhà đều hướng về Cột cờ Lũng Cú, nơi mỗi bước chân đều in dấu trên mảnh đất biên cương thiêng liêng, đoàn kết còn là sức mạnh để cùng nhau giữ gìn từng tấc đất của cha ông.

Cột cờ Lũng Cú từ góc nhìn thôn Lô Lô Chải.

Cột cờ Lũng Cú từ góc nhìn thôn Lô Lô Chải.

Đó không chỉ là câu chuyện của riêng Lô Lô Chải. Đó cũng là câu chuyện đang diễn ra ở nhiều thôn bản sau sáp nhập trên khắp vùng cao Tuyên Quang, nơi những cộng đồng từng đứng cạnh nhau nay đang học cách đi cùng nhau trên một hành trình mới.

Có lẽ, điều quý giá nhất sau những cuộc sắp xếp không nằm ở việc một đơn vị hành chính được mở rộng thêm bao nhiêu héc-ta hay có thêm bao nhiêu hộ dân. Điều quý giá hơn là sự đồng thuận của người dân đã tạo nên một cộng đồng gắn kết hơn, biết kế thừa thế mạnh của nhau để cùng phát triển. Khi những giá trị tốt đẹp được chia sẻ thay vì giữ riêng, mỗi cuộc hợp nhất không chỉ là sự cộng gộp về địa giới, mà còn là sự cộng hưởng về niềm tin, kinh nghiệm và khát vọng vươn lên.

Có một điều thú vị sau sắp xếp, sáp nhập thôn là những lợi thế vốn nằm rời rạc ở từng cộng đồng nay bắt đầu được kết nối thành một chỉnh thể. Nếu như trước đây, mỗi thôn chỉ khai thác thế mạnh của riêng mình thì giờ đây, khi không gian cộng đồng được mở rộng, tư duy phát triển cũng dần thay đổi. Người dân không còn nghĩ đến câu chuyện của “thôn anh”, "thôn tôi", mà bắt đầu tính đến lợi ích của cả cộng đồng.

Cánh đồng Thượng Lâm xanh mướt, được bao bọc bởi quần thể 99 ngọn núi gắn với truyền thuyết chim Phượng hoàng bay về làm tổ.

Cánh đồng Thượng Lâm xanh mướt, được bao bọc bởi quần thể 99 ngọn núi gắn với truyền thuyết chim Phượng hoàng bay về làm tổ.

Ở xã Thượng Lâm, sự thay đổi ấy hiện hữu rõ nét qua câu chuyện của hai thôn Nà Tông và Bản Chợ. Bản Chợ vốn là thôn trung tâm của xã, nơi có chợ Thượng Lâm nổi tiếng từ bao đời, nơi lưu giữ đậm nét bản sắc văn hóa của đồng bào Tày, nơi những nếp nhà sàn soi bóng xuống cánh đồng Thượng Lâm xanh mướt, được bao bọc bởi quần thể 99 ngọn núi gắn với truyền thuyết chim Phượng hoàng bay về làm tổ. Trong khi Nà Tông là vùng đất được thiên nhiên ưu ái với hồ sinh thái Na Hang - Lâm Bình thơ mộng, núi Cọc Vài sừng sững, thung lũng Bản Cài yên bình cùng những nếp nhà sàn nép mình dưới tán rừng. Nơi đây từ lâu đã trở thành điểm sáng của du lịch cộng đồng, thu hút đông đảo du khách trong và ngoài nước đến trải nghiệm cuộc sống của đồng bào Tày, thưởng thức ẩm thực truyền thống, hòa mình vào những làn điệu Then, tiếng đàn Tính và nhịp sống chậm giữa thiên nhiên nguyên sơ. Cũng chính vì phát triển riêng nên mỗi nơi đều có những giới hạn.

Thung lũng Bản Cài, thôn Nà Tông.

Thung lũng Bản Cài, thôn Nà Tông.

Ngay sau sáp nhập, đội ngũ cán bộ thôn bản đã xây dựng lại “chiến lược” thu hút khách theo đúng tinh thần “có phúc cùng hưởng”. “Mỗi khi có đoàn khách đông, chúng tôi có thể chủ động bố trí các hộ cùng tham gia đón tiếp, phục vụ ăn nghỉ, phân công nhau chuẩn bị các món ăn truyền thống, tổ chức các chương trình văn nghệ và giới thiệu những nét văn hóa đặc sắc của địa phương. Trước đây, một thôn khó đáp ứng hết nhu cầu của những đoàn khách lớn, nhưng bây giờ cả cộng đồng cùng chung tay nên chất lượng phục vụ tốt hơn, du khách cũng có thêm nhiều trải nghiệm” – Trưởng thôn Nà Tông Hoàng Văn Minh chia sẻ.

Từ chỗ mỗi hộ làm du lịch theo cách của mình, giờ đây họ cùng quảng bá, cùng xây dựng thương hiệu điểm đến, cùng chia sẻ lợi ích để nâng cao chất lượng dịch vụ. Bà Triệu Thị Sướng cảm nhận rất rõ sự thay đổi ấy. Theo bà, trước đây, các hộ chủ yếu đón khách trong phạm vi của từng thôn nên việc kết nối dịch vụ còn hạn chế. Sau sáp nhập, các hộ làm du lịch có điều kiện phối hợp chặt chẽ hơn, cùng xây dựng chương trình trải nghiệm, chia sẻ nguồn khách, hỗ trợ nhau khi có những đoàn đông người.

Gia đình bà Triệu Thị Xướng chế biến món ăn dân tộc phục vụ khách du lịch.

Gia đình bà Triệu Thị Xướng chế biến món ăn dân tộc phục vụ khách du lịch.

Nếu như ở Lô Lô Chải, câu chuyện sáp nhập được bắt đầu bằng sự đồng thuận của lòng người; ở Thượng Lâm, sự cộng hưởng giữa những thế mạnh riêng đã mở ra những cơ hội phát triển mới, thì ở quy mô toàn tỉnh, việc sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố còn mang một ý nghĩa lớn hơn. Đó là thay đổi tư duy phát triển, thay đổi cách nhìn về cộng đồng và kiến tạo một không gian đại đoàn kết rộng mở hơn.

Điều đáng chú ý là ngay từ khi triển khai chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố, tỉnh Tuyên Quang đã xác định rõ đây không chỉ là việc tổ chức lại đơn vị dân cư để tinh gọn bộ máy hay nâng cao hiệu lực quản lý. Mục tiêu sâu xa hơn là hình thành những cộng đồng có quy mô phù hợp, tạo điều kiện tập trung nguồn lực, mở rộng không gian phát triển và bồi đắp khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Khi mỗi cộng đồng không còn được định danh bởi ranh giới của một dân tộc riêng, những giá trị văn hóa không vì thế mà mất đi. Ngược lại, sự giao thoa giữa các cộng đồng sẽ tạo nên môi trường để các dân tộc hiểu nhau hơn, tôn trọng nhau hơn và cùng nhau phát huy những giá trị tốt đẹp đã được gìn giữ qua nhiều thế hệ.

Trong đó, việc làm sao để xây dựng được đội ngũ cán bộ thôn mới có trình độ đáp ứng được yêu cầu, nhiệm vụ là việc làm trọng tâm của các địa phương.

Cán bộ thôn Yên Phú trao đổi về ứng dụng CNTN, chuyển đổi số.

Cán bộ thôn Yên Phú trao đổi về ứng dụng CNTN, chuyển đổi số.

Ngay trước khi làm "cuộc đại phẫu" về sắp xếp thôn bản, tổ dân phố, nhiều địa phương trong tỉnh, trong đó có xã Lũng Cú đã thực hiện rà soát lại toàn bộ năng lực, trình độ cũng như độ tuổi đội ngũ Bí thư chi bộ, Trưởng các thôn cũng như rà soát lại toàn bộ những người có trình độ từ trung cấp trở lên tại địa phương mà chưa bố trí được công việc. Từ con số này, 18 người đã được cơ cấu, vận động, bầu giữ các chức danh Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Trưởng ban công tác mặt trận tại các thôn bản. Sau sắp xếp, đây cũng là đội ngũ được ưu tiên lựa chọn giữ những trọng trách quan trọng tại cơ sở.

Đồng chí Dương Ngọc Đức, Bí thư Đảng ủy xã cho rằng: Việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ thôn bản không chỉ nhằm đáp ứng yêu cầu tinh gọn bộ máy mà còn là cơ hội để nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính trị ở cơ sở. Khi lựa chọn được những người có năng lực, trình độ và tinh thần trách nhiệm, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước sẽ được triển khai nhanh hơn, hiệu quả hơn đến từng hộ dân.

Một buổi sinh hoạt về chuyển đổi số ở thôn Bảng Khun xã Bằng Lang.

Một buổi sinh hoạt về chuyển đổi số ở thôn Bảng Khun xã Bằng Lang.

Theo đồng chí Vũ Ngọc Khánh, Phó Giám đốc Sở Nội vụ:Cùng với rà soát lực lượng tại cơ sở, trong tổng số 1.156 người hoạt động không chuyên trách cấp xã thuộc diện rà soát, đến nay, Tuyên Quang đã giải quyết được 1.137 trường hợp. Không chỉ giải quyết bài toán nhân sự trước mắt, việc bố trí, sử dụng đội ngũ cán bộ không chuyên trách tham gia các hoạt động tại thôn bản còn tạo nguồn cán bộ cơ sở lâu dài, góp phần xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh từ gốc. Đây được xem là một trong những yếu tố quan trọng để các thôn bản sau sắp xếp nhanh chóng ổn định tổ chức, phát huy hiệu quả hoạt động và tạo sự đồng thuận trong Nhân dân.

Lớp người trẻ cũng được thế hệ cũ trao cơ hội, tin tưởng và sẵn sàng cùng đồng hành để họ yên tâm cống hiến, làm việc.

Bí thư Chi bộ trẻ Giàng Thị Mai, xã Lũng Cú (đứng thứ 2 từ phải qua trái) vận động đồng bào Mông chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng lê chất lượng cao.

Bí thư Chi bộ trẻ Giàng Thị Mai, xã Lũng Cú (đứng thứ 2 từ phải qua trái) vận động đồng bào Mông chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mở rộng diện tích trồng lê chất lượng cao.

Ban đầu, câu chuyện ai làm Trưởng thôn, ai làm Bí thư chi bộ… ở Bản Khun, xã Bằng Lang rất khó lựa chọn. Đội ngũ cũ đều đã có tuổi, đều có nguyện vọng được nghỉ ngơi, nhường lại chỗ cho lớp trẻ. Như chị Vàng Thị Thúy, vừa là đảng viên, vừa có trình độ đại học, được xem là ứng viên “đỏ” trong đợt bố trí này, nhưng nhiều người già trong làng chưa ưng. Có người bảo: Chị ấy là phụ nữ. Ai lại để phụ nữ chỉ huy chúng tôi. Có người nói thêm: Chẳng những thế, chị ấy có phải người làng gốc đâu. Chị ấy là dâu thôi mà…

Bàn đi tính về mãi chưa ngã ngũ, ông Nông Minh Hỷ - một người có uy tín của thôn mới bảo: Chẳng phải tự nhiên mà người ta bảo dâu là con, các ông các bà ạ. Cháu nó là dâu, là phụ nữ, lại trẻ tuổi như vậy, sáp nhập thôn bản đòi hỏi người có năng lực, có trình độ, có khả năng ứng dụng công nghệ thông tin vào công việc. Nếu không tin tưởng giao việc, thì làm sao biết cô con dâu của bản chúng ta có làm được việc không?

Sau lời ông Hỷ, thì chuyện bầu bán đơn giản hơn nhiều. Bí thư chi bộ Vàng Thị Thúy được tin tưởng 100% - nhờ có sự tin tưởng, động viên của người già trong bản.

Đồng chí Hà Trung Kiên, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Tuyên Quang cho rằng, chủ trương sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố không chỉ nhằm tinh gọn tổ chức, nâng cao hiệu quả quản lý ở cơ sở mà còn tạo điều kiện để củng cố, mở rộng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Khi các cộng đồng dân cư có quy mô lớn hơn, nhiều dân tộc cùng sinh sống trong một không gian chung, đó cũng là cơ hội để người dân tăng cường giao lưu, hiểu biết, tôn trọng và phát huy những giá trị văn hóa của nhau. Điều quan trọng nhất là sau sắp xếp, mỗi người dân đều nhận thức rõ mình không chỉ là thành viên của một dòng họ hay một dân tộc, mà còn là thành viên của một cộng đồng chung, cùng chia sẻ trách nhiệm xây dựng quê hương.

Theo đồng chí Hà Trung Kiên, đại đoàn kết toàn dân tộc trong giai đoạn hiện nay không chỉ là truyền thống quý báu được hun đúc qua nhiều thế hệ, mà còn là nguồn lực nội sinh đặc biệt để thực hiện các mục tiêu phát triển. Khi nhân dân đồng thuận, các chủ trương của Đảng, chính sách của Nhà nước được triển khai nhanh hơn; khi các dân tộc biết phát huy thế mạnh, hỗ trợ nhau phát triển sản xuất, bảo tồn văn hóa, làm du lịch, xây dựng nông thôn mới, thì sức mạnh của cộng đồng sẽ được nhân lên nhiều lần. Đó cũng chính là mục tiêu mà công tác Mặt trận luôn hướng tới: phát huy quyền làm chủ của nhân dân, khơi dậy tinh thần đoàn kết, huy động mọi nguồn lực trong nhân dân để xây dựng những cộng đồng ngày càng văn minh, giàu đẹp và phát triển bền vững.

Nghệ nhân truyền dạy hát Then, đàn tính cho thế hệ trẻ.

Nghệ nhân truyền dạy hát Then, đàn tính cho thế hệ trẻ.

Đó cũng là cách để những giá trị văn hóa của mỗi dân tộc không bị hòa tan, mà được lan tỏa trong một không gian chung rộng lớn hơn, trở thành nguồn lực cho phát triển bền vững.

Sau mỗi lần sắp xếp, sáp nhập, những địa giới hành chính có thể thay đổi, nhưng điều ở lại và lớn lên chính là tình người, là sự gắn bó giữa những cộng đồng từng khác biệt. Khi mỗi người sẵn sàng góp một phần trách nhiệm, mỗi dân tộc trao cho nhau sự tôn trọng, mỗi bản sắc tìm được chỗ đứng trong một mái nhà chung, những "nhánh nguồn riêng" sẽ cùng hợp lưu thành dòng chảy lớn.

Hải Lâm - Quang Hòa - Thanh Phúc

Thiết kế: Ngọc An

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/multimedia/emagazine/202607/bai-3-muon-di-xa-hay-di-cung-nhau-eb95ed4/