Bài 2: Phượng Dực- 'Phòng thí nghiệm' sinh động của nông thôn số
Từ thành công bước đầu trong chuyển đổi số làng nghề, xã Phượng Dực (thành phố Hà Nội) đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ khi đưa công nghệ số thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống. Không chỉ giúp nghề truyền thống mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu…. chuyển đổi số còn trở thành 'chìa khóa' nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, giáo dục, y tế, hành chính công… Phượng Dực giờ đây được ví như một 'phòng thí nghiệm' sinh động của nông thôn số, từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, gợi mở hướng đi để nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác.
Từ thành công bước đầu trong chuyển đổi số làng nghề, xã Phượng Dực (thành phố Hà Nội) đã cho thấy sức lan tỏa mạnh mẽ khi đưa công nghệ số thấm vào mọi lĩnh vực của đời sống. Không chỉ giúp nghề truyền thống mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu..., chuyển đổi số còn trở thành “chìa khóa” nâng cao hiệu quả quản lý đất đai, giáo dục, y tế, hành chính công… Phượng Dực giờ đây được ví như một “phòng thí nghiệm” sinh động của nông thôn số, từ đó đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, gợi mở hướng đi để nhân rộng mô hình ra nhiều địa phương khác.

Xác định chuyển đổi số là “cú hích” để bứt phá, từ thành công chuyển đổi số trong phát triển kinh tế làng nghề, Phượng Dực mạnh dạn mở rộng ứng dụng công nghệ vào nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội.
Thời điểm hiện tại, trường học ở Phượng Dực đã có phòng học thông minh và nền tảng giảng dạy trực tuyến. Bên cạnh thầy cô đứng lớp, học sinh được hỗ trợ bởi trợ giảng AI, tham gia giờ học tiếng Anh cùng giáo viên bản ngữ, kết nối trực tiếp với một “thế giới phẳng” tri thức.
Phượng Dực đặt mục tiêu xây dựng trung tâm trải nghiệm khoa học - văn hóa tập trung. Chủ tịch UBND xã Nguyễn Trọng Vĩnh chia sẻ: “Nếu mỗi trường tự đầu tư phòng thí nghiệm thì chi phí rất lớn và hiệu quả hạn chế. Nhưng khi gom nguồn lực xây dựng trung tâm chung, học sinh không chỉ được học thực hành vật lý, hóa học, sinh học… chuẩn mực, mà còn có cơ hội trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề, văn hóa”. Cách làm này vừa tiết kiệm nguồn lực đầu tư, vừa mở ra hướng đi mới cho giáo dục địa phương - nơi “sự học đi đôi với trải nghiệm”.

Trường Tiểu học Văn Hoàng xanh, sạch, đẹp, thông minh, hiện đại. Ảnh: Hữu Tiệp


Các trường học ở Phượng Dực đã “thay da đổi thịt” với phòng học thông minh và nền tảng giảng dạy trực tuyến. Ảnh: Hữu Tiệp

Học sinh trường Tiểu học Văn Hoàng được tiếp cận các chương trình học tiếng Anh hấp dẫn qua các nền tảng số. Ảnh: Hữu Tiệp

Phòng học thông minh tại xã Phượng Dực góp phần nâng cao chất lượng dạy và học của thầy và trò các nhà trường. Ảnh: Hữu Tiệp
Lãnh đạo xã Phượng Dực cũng nói với chúng tôi về mong muốn hình thành những “phòng khám thông minh” ngay tại quê hương. Người dân sẽ kết nối trực tuyến với các giáo sư, bác sĩ đầu ngành ở bệnh viện lớn; kết quả chiếu chụp, xét nghiệm tại chỗ được chuyển đi chỉ trong tích tắc, để bệnh nhân được nhận chẩn đoán và tư vấn kịp thời. Những phòng khám ấy còn là nơi thực hành cho cán bộ y tế cơ sở, từ kỹ năng xử lý ca bệnh đến kê đơn, tư vấn sức khỏe. Xã cũng hướng tới phát triển phòng khám đông y, nam y, kết hợp tinh hoa y học cổ truyền với hiện đại, đem lại dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện.
Trong lĩnh vực quản trị, khi khối lượng công việc của chính quyền cơ sở ngày càng tăng, Phượng Dực đã tìm đến công nghệ để “chia lửa” cho cán bộ. Từ ngày 8-9-2025, xã chính thức ra mắt “Trợ lý Phượng Dực” trên Cổng thông tin điện tử - một công cụ trực tuyến thân thiện, giúp người dân tra cứu thủ tục hành chính, lịch tiếp dân, văn bản, sự kiện chỉ bằng một cú chạm. Hệ thống tự động phản hồi nhanh chóng, chính xác, vừa tiết kiệm thời gian cho người dân, vừa giảm tải áp lực cho đội ngũ công chức.

Trong y tế, Phượng Dực nuôi ý tưởng hình thành “phòng khám thông minh” ngay tại quê hương.

Trong y tế, Phượng Dực nuôi ý tưởng hình thành “phòng khám thông minh” ngay tại quê hương.

Chuyển đổi số tại xã Phượng Dực được ứng dụng vào lĩnh vực hành chính công. Ảnh: Hữu Tiệp
Từ giáo dục, y tế đến quản trị, công nghệ số đang tạo nên “làn gió mới” ở Phượng Dực – nơi khát vọng hiện đại hóa nông thôn được bắt đầu từ những bước đi cụ thể, thiết thực.

Hành trình xây dựng nông thôn mới gắn với chuyển đổi số ở Phượng Dực không chỉ có những gam màu sáng, mà còn đối diện với nhiều thách thức. Trưởng phòng Kinh tế xã Phượng Dực Nguyễn Tiến Đạt thẳng thắn nhìn nhận, thách thức lớn nhất chính là cơ chế về vốn: “Xã có nhu cầu đầu tư rất lớn cho hạ tầng hiện đại, nhưng nếu không được phân cấp rõ ràng và trao quyền chủ động về nguồn lực, mọi kế hoạch sẽ rất khó khăn. Chúng tôi kiến nghị thành phố sớm ban hành cơ chế cho phép xã được giữ lại và tái đầu tư trực tiếp nguồn thu từ đất. Đây không chỉ là vấn đề vốn, mà còn là động lực để địa phương mạnh dạn quy hoạch, thu hút doanh nghiệp, phát huy nội lực. Khi có cơ chế thông thoáng, chúng tôi tin tưởng Phượng Dực sẽ đủ sức bứt phá, tiến tới mục tiêu nông thôn mới hiện đại vào năm 2030”.

Diện mạo nông thôn mới xã Phượng Dực hôm nay. Ảnh: Hữu Tiệp

Diện mạo nông thôn mới xã Phượng Dực hôm nay. Ảnh: Hữu Tiệp
Từ những kết quả đã đạt được, Phượng Dực hoàn toàn có thể tự hào vì đã dám đi trước, làm trước, tạo dấu ấn tiên phong trong chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, con đường phía trước còn nhiều thử thách, đòi hỏi sự tiếp sức về cơ chế, nguồn vốn và sự đồng hành sát sao từ cấp trên.
Chỉ khi được tháo gỡ điểm nghẽn, khai thông nguồn lực, “khát vọng Phượng Dực” mới thực sự được hiện thực hóa, để nơi đây không chỉ là xã nông thôn mới hiện đại tiêu biểu của Hà Nội, mà còn trở thành biểu tượng sống động của một “chính quyền số, kinh tế số, xã hội số”. Và để Phượng Dực viết tiếp câu chuyện mới: Khát vọng số hóa nông thôn Việt Nam.

Tại xã Phượng Dực, những thay đổi từ chuyển đổi số gắn với xây dựng nông thôn mới được cảm nhận rõ rệt trong từng nếp sống hằng ngày. Theo đánh giá của PGS.TS Nguyễn Đình Toàn – Đại học Kinh tế Quốc dân, Phượng Dực là một “phòng thí nghiệm thực tế” sinh động cho việc kết hợp lý thuyết kinh tế số với quản trị nông thôn mới.

Những năm qua, nhiều cuộc thi thiết kế mẫu mã sản phẩm, nhiều bộ nhận diện thương hiệu cho các cơ sở sản xuất của địa phương đã ra đời từ chính sự hợp tác này. Điều đó góp phần đưa các sản phẩm làng nghề, từ cỏ tế, tò he, kim cơ khí… của Phượng Dực ra thị trường quốc tế, thay đổi tư duy “làm ra để bán” thành “thiết kế để cạnh tranh”.
Ở góc độ doanh nghiệp, ông Đỗ Hữu Hưng, Tổng Giám đốc Accesstrade Việt Nam, đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực tiếp thị liên kết, đánh giá cao cách Phượng Dực tiếp cận thương mại điện tử. Ông phân tích: “Cái hay ở Phượng Dực là họ không chỉ dạy người dân cách mở gian hàng online, mà còn tổ chức các lớp đào tạo livestream, digital marketing, tạo ra chuỗi giá trị thương mại số hoàn chỉnh”.
Theo ông Đỗ Hữu Hưng, việc một xã ngoại thành như Phượng Dực biến “livestream bán hàng” thành phong trào quần chúng, được chính quyền hỗ trợ hạ tầng, là minh chứng rõ nhất cho việc chuyển đổi số không chỉ thành công, thu về triệu đô ở các doanh nghiệp, tập đoàn lớn hùng mạnh với đội ngũ chuyên nghiệp, mà ngay ở các làng nghề, từ chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ đến các hộ sản xuất đơn thuần đều có thể bứt phá doanh thu nhờ thương mại điện tử. Nếu được nhân rộng, mô hình này sẽ là cú hích giúp hàng chục nghìn làng nghề cả nước bước ra thế giới...

Không gian làng nghề xã Phượng Dực hấp dẫn, sinh động. Ảnh: Hữu Tiệp

Một phiên livestream của làng nghề xã Phượng Dực. Ảnh: Hữu Tiệp

Phát triển nông thôn mới gắn với chuyển đổi số ở Phượng Dực đã góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa, di sản của địa phương, trong đó có nghề nặn tò he thôn Xuân La. Ảnh: Hữu Tiệp

Cán bộ Phòng Kinh tế xã, Trưởng thôn giới thiệu, quảng bá sản phẩm làng nghề qua các video trải nghiệm thực tế. Ảnh: Hữu Tiệp

Sinh động các phiên livestream "triệu view" của làng nghề Phượng Dực. Ảnh: Hữu Tiệp


Chuyển đổi số ở Phượng Dực không chỉ giúp nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn góp phần bảo tồn các giá trị di sản vô giá của các làng nghề truyền thống. Ảnh: Hữu Tiệp

Người nông dân Phượng Dực kể câu chuyện của mình, lan tỏa hồn cốt và giá trị sống của làng quê đến cộng đồng rộng lớn thông qua nền tảng số. Ảnh: Hữu Tiệp
Theo Phó Chủ tịch Quốc hội Lê Minh Hoan, xây dựng nông thôn mới ở Hà Nội không chỉ dừng lại ở những tiêu chí quen thuộc như điện, đường, trường, trạm, hay nâng cao thu nhập cho người dân, mà còn gánh vác trọng trách lớn hơn là gìn giữ văn hóa, bảo tồn di sản của từng miền quê. Ông nhấn mạnh: “Với nông thôn mới ở Hà Nội, phải nghĩ lớn, khát vọng lớn ngay từ những việc nhỏ nhất ở địa phương”.
Giá trị của nông thôn mới không chỉ thể hiện ở những con số cụ thể như doanh thu, hay lượng hàng hóa bán ra nhờ chuyển đổi số, mà lớn hơn cả là những điều khó đo đếm: Người nông dân được kể câu chuyện của mình, được lan tỏa hồn cốt và giá trị sống của làng quê đến cộng đồng rộng lớn. Đó mới chính là giá trị lớn nhất, làm cho mỗi miền quê trở thành miền di sản, nơi thực sự đáng sống.

Phó Chủ tịch Quốc hội đặc biệt ghi nhận bước đi đúng hướng của xã Phượng Dực trong chuyển đổi số nông thôn. Từ những việc cụ thể, thiết thực ở cơ sở, chính quyền và người dân cùng chung tay, tạo nên khát vọng đổi thay ngay từ đời sống hằng ngày. “Khi Bí thư, Chủ tịch xã, trưởng thôn dấn thân vào cuộc, ở đó có cơ hội để ươm mầm khát vọng lớn, thức dậy tiềm năng của từng miền quê”, ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh, với mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, quá trình xây dựng nông thôn mới không còn là những chỉ đạo chung chung, xa rời thực tiễn, mà phải bám sát dân, chuyển hóa ngay thành hành động cụ thể. Khi chính quyền nhận thức đúng rằng kinh tế nông thôn là “rường cột” cho mọi giá trị khác, thì việc biến khát vọng thành hiện thực sẽ không còn xa.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi Trường Hà Nội Tạ Văn Tường nhận định, chuyển đổi số ở xã Phượng Dực không chỉ là bước đi của một địa phương, mà còn mở ra gợi ý quan trọng cho kinh tế nông thôn Thủ đô. Ông dẫn chứng: “Tất cả các tập đoàn, doanh nghiệp lớn trên thế giới đều khởi đầu từ những bước nhỏ. Tập đoàn CP, hay Samsung đều khởi nguồn từ một cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Từ những cơ sở sản xuất nhỏ hôm nay, nếu được nâng đỡ, có thể trở thành những thương hiệu mạnh sau 20-30 năm nữa”.

Theo ông Tạ Văn Tường, Phượng Dực, hay nhiều xã khác của Hà Nội, hoàn toàn có thể hình thành các mô hình khởi nghiệp nông thôn, phát triển từ doanh nghiệp nhỏ và vừa của làng nghề, để rồi nuôi dưỡng nên những “người khổng lồ” trong tương lai. Bài học từ kinh tế hương trấn của Trung Quốc cho thấy, khi nông thôn có không gian phát triển, các xí nghiệp nhỏ có thể lớn mạnh, trở thành động lực kinh tế quốc gia.
Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường Hà Nội nhấn mạnh, kinh tế nông thôn phải được hiểu theo nghĩa rộng, bao gồm nông nghiệp, làng nghề, dịch vụ và cả du lịch. Chuyển đổi số chính là công cụ quan trọng giúp liên kết các lĩnh vực này, nâng cao năng suất, mở rộng thị trường và gia tăng giá trị. Mô hình ở Phượng Dực là minh chứng cho thấy, nếu kiên trì và có chính sách hỗ trợ kịp thời, nông thôn Hà Nội hoàn toàn có thể trở thành nơi khởi nguồn cho những thành công lớn trong tương lai.
Từ thực tiễn ở Phượng Dực cho thấy, công cuộc chuyển đổi số ở nông thôn cần được tiến hành theo lộ trình: Bắt đầu từ phổ rộng, nghĩa là nâng cao nhận thức, hỗ trợ toàn dân làm quen, sử dụng công nghệ số trong đời sống hằng ngày. Khi nền tảng chung đã hình thành, có thể chọn lọc, tập trung nguồn lực vào những nhân tố có tiềm năng để tạo nên sự bứt phá. Đây cũng chính là bài học thực tiễn quan trọng, giúp Hà Nội nhân rộng điển hình tiên tiến, để chuyển đổi số không chỉ là câu chuyện của một xã, một vùng, mà trở thành sức mạnh chung của toàn thành phố.
Thời gian qua, thành phố Hà Nội đã ban hành nhiều chủ trương, chính sách hỗ trợ các xã, hợp tác xã, doanh nghiệp nhỏ và hộ gia đình tiếp cận công nghệ số ở tất cả các khâu: Sản xuất, chế biến, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. Theo Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh, “chuyển đổi số phải đi vào thực chất, xuất phát từ nhu cầu của người dân và doanh nghiệp. Chỉ khi đó, chuyển đổi số mới trở thành động lực quan trọng cho quá trình hiện đại hóa, hội nhập và phát triển bền vững”.

Bài viết: Bạch Thanh
Ảnh+Video Clip+Infographic: Hữu Tiệp
Thiết kế: Hữu Tiệp