Bài 2: Sợi dây kết nối

Đền Nội và lễ hội Bình Đà mang giá trị lịch sử độc đáo. Nhân vật phụng thờ - Quốc Tổ, từ huyền thoại bước vào tâm thức cộng đồng, người dân tín tưởng. Tín niệm dân gian đã góp phần khởi dựng lịch sử Việt Nam thời dựng nước và thông qua việc tham gia tổ chức, thực hành lễ hội, người dân Bình Minh đã gìn giữ, nối dài sợi dây từ quá khứ đến hiện tại và mai sau.

Đền Nội và lễ hội Bình Đà mang giá trị lịch sử độc đáo. Nhân vật phụng thờ - Quốc Tổ, từ huyền thoại bước vào tâm thức cộng đồng, người dân tín tưởng. Tín niệm dân gian đã góp phần khởi dựng lịch sử Việt Nam thời dựng nước và thông qua việc tham gia tổ chức, thực hành lễ hội, người dân Bình Minh đã gìn giữ, nối dài sợi dây từ quá khứ đến hiện tại và mai sau.

Ông Nguyễn Đức Hồng, phụ giúp ông Chinh trông nom, coi sóc đền Nội, thuộc làu làu từng dấu mốc, “căn cước” từng di vật gắn với đền… “Giới thiệu” về đền, mắt ông sáng lên, nom như trẻ lại, phấn chấn và tường tận…

Đền Nội được xây dựng từ xưa. Trải qua bao thăng trầm, được trùng tu, phục dựng, đền Nội nay còn lưu giữ những tấm bia tương truyền có từ thời Lý, thời Lê Trung Hưng. Triều vua Khải Định (năm 1918), đền được trùng tu với quy mô hoành tráng. Bia đá dựng năm Khải Định thứ tư (1919), ghi lại: Đền vốn xưa thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, đã có từ lâu đời vì từ thời Ngài đã định ra quy tắc, thể chế chặt chẽ, phạm vi một khu vực thì nhỏ, nhưng với cả nước thì không.

Ông Nguyễn Đức Hồng, phụ giúp ông Thủ từ Nguyễn Chính Chinh trông nom, coi sóc đền Nội thành kính với các bảo vật di sản có hàng nghìn tuổi bên trong đền Nội. Ảnh: Hữu Tiệp

Ông Nguyễn Đức Hồng, phụ giúp ông Thủ từ Nguyễn Chính Chinh trông nom, coi sóc đền Nội thành kính với các bảo vật di sản có hàng nghìn tuổi bên trong đền Nội. Ảnh: Hữu Tiệp

Những chứng tích từ lòng đất như: Trống đồng tìm thấy ở nền đình Cổ Lôi (xã Bình Minh) thuộc văn hóa Đông Sơn, đồ gốm mộc, thạp đồng khuy bạc cổ ở khu vực cánh đồng Qua cùng những sắc phong, thần tích, bia ký… của các triều đại, cho thấy Bình Đà là một vùng đất mà người Việt cổ sinh sống, là cơ tầng lịch sử cho quá trình huyền thoại hóa, lịch sử hóa. Di tích đình (đền) Nội đã được xếp hạng Di tích lịch sử - nghệ thuật cấp quốc gia năm 1985 và tiếp tục được công nhận là Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia năm 1991. Năm 2014, lễ hội Bình Đà đã trở thành lễ hội đầu tiên của Hà Nội được đưa vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Sự tín tưởng của cộng đồng còn được nhân lên với bức phù điêu (giá tượng) hiện còn. Bài vị trang trọng, chính giữa tường hậu cung, bức phù điêu có chiều dài 2,8m, rộng 2,2m, có 5 tầng. Trên đó, hàng đầu có hai mươi vị quan văn mặc áo thụng, tay cầm hốt, đội mũ cánh chuồn. Mười sáu vị quan võ mang cân đai bố tử dùng dũng, cầm long đao. Mười tám thị nữ mặc áo dài đang dâng tráp sớ với cờ quạt, tàn tán, ô lọng. Ngoài ra, còn có voi, ngựa và dân binh đội mâm dâng hoa, quả. Phía trước các hàng người là dòng nước mênh mang hiện lên những con thuyền rồng cong mũi như đang rẽ sóng lao nhanh. Trên từng thuyền rồng, hai hàng trai tráng, mình trần vâm vác, gò mình mải miết tay chèo. Nổi bật, chiếm một phần tư diện tích bức phù điêu là Lạc Long Quân ngự ngai vàng, đầu đội vương miện chạm hình lưỡng long chầu nguyệt, khoác hoàng bào, khuôn mặt hiền từ, nhân hậu. Bức giá tượng thể hiện đầy đủ một hoạt cảnh thời đại Hùng Vương, tương truyền khởi sự từ thời nhà Đinh, do tay thợ giỏi chế tác. Trải hàng trăm năm, bức giá tượng độc bản quý hiếm được người dân bảo tồn, gìn giữ gần như nguyên vẹn. Bức phù điêu đã được công nhận là Bảo vật quốc gia năm 2015.

Đó cũng chính là “căn cước”, là mã QR của đền Nội cho đời sống hôm nay soi chiếu, gìn giữ.

Theo TS. Phạm Văn Tuấn, Viện Nghiên cứu Hán Nôm, sự hiện diện của các thần tích, sắc phong, bia ký ở đền Nội (thờ Bách Việt chi Tổ Lạc Long Quân), đình Ngoại Bình Đà (thờ Linh Lang Đại vương - Thành hoàng làng) chứng tỏ sự quan tâm, chuẩn thuận của các vương triều phong kiến. Sự tín tưởng của cộng đồng với Quốc Tổ còn thể hiện ở bức phù điêu giá tượng hiện được bài vị trang trọng ở hậu cung. Đây là công trình nghệ thuật - tín ngưỡng cổ xưa cực kỳ độc đáo trong số ít di tích văn hóa tín ngưỡng ở vùng châu thổ sông Hồng thờ Lạc Long Quân.

Tại nhà bia trong không gian di tích, tuy bia đá mới được dựng năm Khải Định thứ tư (năm Kỷ Mùi, 1919) nhưng trên đó ghi rõ: Vốn xưa thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân, miếu đã có từ lâu đời vì từ thời Ngài đã định ra quy tắc, thể chế chặt chẽ, phạm vi một khu vực thì nhỏ, nhưng với cả nước thì không.

Lễ hội đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân hàm chứa trong đó một loạt biểu tượng văn hóa, hình thành nên một hệ biểu tượng văn hóa Việt Nam, khởi nguồn cho truyền thống uống nước nhớ nguồn, yêu nước yêu quê hương, sống vì đạo lý nhân nghĩa và biết tri ân, kính trọng những người có công với dân với nước. Cũng từ hàng loạt biểu tượng trong diễn trình lễ hội, hàng loạt lớp lang văn hóa, từ nền văn hóa lúa nước đến những dấu vết của tín ngưỡng cổ xưa với những nghi lễ, tục hèm, tập quán,... đã góp phần giữ bản sắc văn hóa qua nhiều nghìn năm. Và, cao cả hơn là, các biểu tượng văn hóa trong lễ hội đã đáp ứng được nhu cầu tâm linh, nhu cầu sáng tạo văn hóa và nhận thức lịch sử của cộng đồng, hướng đến đỉnh cao của truyền thống nhân văn, minh triết Việt Nam trong lịch sử.

Lễ hội đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân hàm chứa trong đó một loạt biểu tượng văn hóa, hình thành nên một hệ biểu tượng văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hữu Tiệp

Lễ hội đền thờ Quốc Tổ Lạc Long Quân hàm chứa trong đó một loạt biểu tượng văn hóa, hình thành nên một hệ biểu tượng văn hóa Việt Nam. Ảnh: Hữu Tiệp

Đã dành thời gian, tâm sức tìm hiểu, nghiên cứu di tích đền Nội và lễ hội Bình Đà, nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ chia sẻ: Ở Bình Đà, nhân dân thờ Lạc Long Quân, không nói đến sớm hay muộn, ghi chép của các tài liệu thì ta thấy rằng đó là một tín niệm về quốc thống. Niềm tin của nhân dân là một cách dân gian nối dài lịch sử, nối dài quốc thống. Có thể đó là những biểu tượng, có thể đó là những tưởng tượng nhưng giá trị của nó đối với giữ gìn quốc thống, đối với bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ văn hóa dân tộc vô cùng lớn lao.

Lễ hội Bình Đà mang giá trị lịch sử độc đáo. Nhân vật phụng thờ - Quốc Tổ, từ huyền thoại bước vào tâm thức cộng đồng, người dân tín tưởng. Tín niệm dân gian đã góp phần khởi dựng lịch sử Việt Nam thời dựng nước. Hoạt động thờ cúng Quốc Tổ Lạc Long Quân thông qua lễ hội Bình Đà, là di sản văn hóa thiêng liêng, là biểu tượng đạo lý uống nước nhớ nguồn, tri ân người có công với dân, với nước. Đây cũng là không gian hun đúc sức mạnh đoàn kết cộng đồng, tạo thêm môi trường giáo dục lịch sử, văn hóa, truyền thống cho thế hệ trẻ.

"Tôi hoàn toàn đồng tình với việc nâng cấp di tích, nâng tầm giá trị lễ hội Bình Đà, qua đó chúng ta bổ sung tinh thần yêu nước, tinh thần dân tộc - điều vô cùng quan trọng cho sự phát triển của một quốc gia", ông Nguyễn Hùng Vĩ nói.

Đó cũng là quan điểm của các nhà nghiên cứu văn hóa, di sản. Như TS Lê Thị Minh Lý, Phó Chủ tịch Hội Di sản văn hóa Việt Nam đánh giá: Đây là truyền thuyết ăn sâu vào tâm thức dân tộc Việt Nam như câu chuyện về cội nguồn của chúng ta. Vì thế, với tính lịch sử và tính cộng đồng của di tích này, với giá trị phi vật thể và nhận thức đi cùng năm tháng và sẽ còn sống mãi trong cộng đồng, việc nâng cấp di tích gắn với phát triển bền vững rất quan trọng với địa phương, với thành phố Hà Nội.

Điều này là mong mỏi, là nguyện vọng của chính quyền và người dân Bình Minh...

Nhóm Phóng viên

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/bai-2-soi-day-ket-noi-1211113.html