Bài cuối: Hài hòa đạo – đời, đồng hành cùng dân tộc

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam hiện diện lặng lẽ nhưng bền bỉ, như một mạch ngầm gắn bó tự nhiên với cộng đồng và dân tộc. Từ nhịp sinh hoạt tín ngưỡng thường ngày đến những đóng góp âm thầm cho xã hội, bức tranh 'đạo – đời' hiện lên hài hòa, ổn định, vượt lên trên mọi cái nhìn phiến diện và thiếu thiện chí.

Chư tăng ni và nhân dân phật tử chùa Cát Tường, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ nấu cơm gửi cho bà con vùng lũ. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Chư tăng ni và nhân dân phật tử chùa Cát Tường, phường Thanh Miếu, tỉnh Phú Thọ nấu cơm gửi cho bà con vùng lũ. Ảnh: Nguyễn Thảo – TTXVN

Nếu chỉ nhìn Việt Nam qua những báo cáo hay những nhận định mang tính áp đặt từ bên ngoài, người ta rất dễ bỏ lỡ một thực tế giản dị nhưng bền bỉ: đời sống tôn giáo ở Việt Nam đang hiện diện một cách hòa bình, bao dung và gắn bó sâu sắc với cộng đồng xã hội. Ở đó, tôn giáo không phải là một “vấn đề”, càng không phải là một điểm nóng, mà là một phần thật bình an trong đời sống tinh thần, văn hóa và đạo đức của người dân Việt Nam.

Trên dải đất hình chữ S, nơi nhiều tôn giáo cùng tồn tại, bức tranh sinh hoạt tín ngưỡng hiện lên sinh động, hài hòa trong nhịp sống thường ngày. Ở các đô thị hay những vùng quê yên bình, tiếng chuông chùa ngân lên buổi sớm, nhà thờ mở cửa đón giáo dân trong các thánh lễ cuối tuần, thánh thất Cao Đài rực rỡ sắc màu trong những ngày lễ trọng, thánh đường Hồi giáo vang lời cầu nguyện… Ngay trong những ngày này, không khí Giáng sinh rộn ràng, ấm áp đang lan tỏa khắp các vùng miền, không chỉ trong cộng đồng giáo dân mà còn hòa vào đời sống xã hội nói chung, trở thành một biểu hiện sinh động cho tinh thần hòa nhập và gắn bó của các cộng đồng tôn giáo với dân tộc.

Các nhà thờ tại Ninh Bình thu hút đông đảo người dân, du khách trong dịp lễ Giáng sinh 2025. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Các nhà thờ tại Ninh Bình thu hút đông đảo người dân, du khách trong dịp lễ Giáng sinh 2025. Ảnh: Nguyễn Lành - TTXVN

Bức tranh sinh động, hài hòa đó cũng phản ánh vị thế rõ ràng của tôn giáo trong xã hội Việt Nam hôm nay. Tính đến năm 2023, Nhà nước đã công nhận 43 tổ chức thuộc 16 tôn giáo khác nhau, với khoảng 27 triệu tín đồ – tương đương gần 27% dân số cả nước – cùng hơn 53.000 chức sắc, khoảng 148.000 chức việc và gần 30.000 cơ sở thờ tự. Mỗi năm, hàng nghìn lễ hội tín ngưỡng, tôn giáo được tổ chức, thu hút đông đảo tín đồ và người dân tham gia. Những con số này không chỉ cho thấy quy mô của đời sống tôn giáo, mà còn cho thấy mức độ hiện diện công khai, ổn định và hợp pháp của các tôn giáo trong đời sống xã hội.

Phật giáo – tôn giáo có ảnh hưởng sâu rộng trong lịch sử dân tộc – tiếp tục giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần của người Việt. Không chỉ là không gian tu tập của tăng ni, Phật tử, các chùa chiền còn là nơi nuôi dưỡng giá trị đạo đức, lòng nhân ái và tinh thần hướng thiện cho cộng đồng. Hiện nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam duy trì 165 Tuệ Tĩnh đường, 64 trung tâm nuôi trẻ mồ côi, 20 cơ sở chăm sóc người già neo đơn, hơn 1.000 lớp học tình thương cùng nhiều phòng khám y học cổ truyền và y học hiện đại. Cùng với đó là hàng loạt hoạt động an sinh xã hội như hỗ trợ đồng bào bị thiên tai, dịch bệnh, xây dựng cầu đường nông thôn, chăm sóc người yếu thế… Lối sống “Tốt đời, đẹp đạo” của Phật giáo Việt Nam vì thế trở thành một sứ mệnh cao cả, thể hiện sự gắn bó mật thiết với hành trình phát triển của dân tộc.

Với Công giáo, tinh thần sống Phúc âm giữa lòng dân tộc được thể hiện rõ qua việc hàng triệu tín đồ tích cực hiện thực hóa các giá trị đạo đức và trách nhiệm xã hội trong đời sống hằng ngày. Nhiều giáo xứ trở thành điểm tựa tinh thần của cộng đồng, nơi giáo dân không chỉ thực hành đức tin mà còn tham gia xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, bảo vệ môi trường, làm công tác bác ái – từ thiện, góp phần giữ gìn an ninh trật tự. Không ít linh mục, tu sĩ đã gắn bó trọn đời với những vùng sâu, vùng xa, đồng hành cùng người dân trong xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí và chăm sóc sức khỏe.

Đạo Tin Lành – tôn giáo phát triển mạnh trong những thập niên gần đây – cũng cho thấy sự thích ứng và hòa nhập ngày càng rõ nét. Tại nhiều địa phương, các điểm nhóm Tin Lành sinh hoạt ổn định, tuân thủ pháp luật, hướng dẫn tín đồ sống lành mạnh, tôn trọng cộng đồng và tích cực tham gia các hoạt động xã hội. Ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số, nơi Tin Lành có số lượng tín đồ đáng kể, nhiều mục sư, truyền đạo đã đóng vai trò cầu nối, góp phần nâng cao nhận thức pháp luật, vận động bà con từng bước xây dựng đời sống mới văn minh hơn.

Cao Đài, Hòa Hảo – những tôn giáo bản địa ra đời từ mảnh đất Nam Bộ – tiếp tục khẳng định tinh thần nhập thế, gắn bó với dân tộc. Giáo lý đề cao hòa bình, nhân nghĩa, tu dưỡng bản thân được cụ thể hóa bằng các hoạt động từ thiện, chăm sóc người nghèo, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Trong các phong trào thi đua yêu nước, nhiều chức sắc, tín đồ đã trở thành những hạt nhân tích cực, góp phần củng cố khối đoàn kết cộng đồng.

Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo được khánh thành vào tháng 8/2025, tại ấp Trung Hòa, xã Phú Tân, tỉnh An Giang, sau gần 4 năm xây dựng. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN.

Trường Trung cấp Phật giáo Hòa Hảo được khánh thành vào tháng 8/2025, tại ấp Trung Hòa, xã Phú Tân, tỉnh An Giang, sau gần 4 năm xây dựng. Ảnh: Thanh Sang-TTXVN.

Trong khi đó, sự hiện diện và hòa nhập của Hồi giáo trong đời sống xã hội Việt Nam mang một nét riêng bền bỉ và điềm tĩnh. Đồng bào Chăm theo đạo Islam, tập trung chủ yếu ở các tỉnh Nam Trung Bộ và Nam Bộ, từ lâu đã hình thành cộng đồng sinh hoạt tôn giáo ổn định, tuân thủ pháp luật và gắn bó chặt chẽ với đời sống kinh tế – xã hội địa phương. Nhiều chức sắc Hồi giáo tích cực phối hợp với chính quyền trong vận động tín đồ chấp hành pháp luật, giữ gìn an ninh trật tự, tăng cường đoàn kết giữa các cộng đồng dân cư.

Một sự thật hiển nhiên là Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán chính sách tôn trọng, bảo đảm, bảo vệ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, bảo đảm sự bình đẳng, không phân biệt đối xử vì lý do tín ngưỡng, tôn giáo; bảo hộ hoạt động của các tổ chức tôn giáo bằng pháp luật. Trong bài phát biểu tại lễ công bố Nghị quyết của Quốc hội về việc thành lập Bộ Dân tộc và Tôn giáo (vào tháng 3/2025), Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng đã nhấn mạnh nhấn mạnh phải bảo đảm tự do tôn giáo, kết hợp chặt chẽ giữa đạo và đời, Đạo pháp-Dân tộc. Thủ tướng lưu ý đời sống của đồng bào các tôn giáo phải ngày càng được cải thiện theo sự phát triển theo đất nước với tinh thần không để ai bị bỏ lại phía sau.

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Vesak 2025. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Chủ tịch nước Lương Cường gặp gỡ các đại biểu trong nước và quốc tế tham dự Vesak 2025. Ảnh: Thanh Vũ-TTXVN

Trên thực tế, quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam đã được khẳng định xuyên suốt từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm 2013, và được cụ thể hóa bằng Luật Tín ngưỡng, tôn giáo năm 2016 cùng các văn bản hướng dẫn thi hành. Quan trọng hơn, quyền ấy không chỉ nằm trên giấy, mà được thể hiện một cách đầy đủ trong đời sống. Sinh hoạt tôn giáo của hàng chục triệu tín đồ diễn ra công khai, ổn định; các tổ chức tôn giáo được tạo điều kiện hoạt động theo hiến chương, điều lệ; việc phong chức, bổ nhiệm chức sắc, tổ chức lễ hội, xuất bản kinh sách hay giao lưu quốc tế ngày càng nền nếp, minh bạch. Nhà nước khuyến khích và tạo điều kiện cho các hoạt động an sinh xã hội do các tổ chức tôn giáo và tín đồ thực hiện, từ giáo dục, y tế đến từ thiện, cứu trợ thiên tai; các vấn đề liên quan đến cơ sở thờ tự, đất đai đều được giải quyết theo hướng đối thoại, hài hòa và đúng pháp luật.

Trong bối cảnh hội nhập, các tôn giáo ở Việt Nam cũng được tạo điều kiện mở rộng không gian đối thoại và giao lưu quốc tế. Việt Nam nhiều lần đăng cai các sự kiện tôn giáo lớn như Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc Vesak, các hội nghị liên tôn, diễn đàn đối thoại đa phương. Hàng nghìn lượt chức sắc, chức việc được tạo điều kiện tham gia hội thảo, đào tạo ở nước ngoài; đồng thời, nhiều đoàn tôn giáo và tổ chức quốc tế cũng đến Việt Nam tìm hiểu thực tế, trao đổi trực tiếp về chính sách và pháp luật tôn giáo.

Những thành tựu trong tổ chức thực thi pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo tại nước ta đã được Liên Hợp Quốc và nhiều quốc gia ghi nhận, đánh giá tích cực. Đây là minh chứng cho nỗ lực nhất quán của Việt Nam trong việc bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, đồng thời cũng là lời đáp rõ ràng trước những thông tin phiến diện, thiếu thiện chí, cố tình bỏ qua thực tế hài hòa, ổn định và tốt đẹp của đời sống tôn giáo tại Việt Nam.

Dĩ nhiên, như bất kỳ lĩnh vực xã hội nào, đời sống tôn giáo cũng không tránh khỏi những vấn đề phát sinh: những sai phạm cá biệt, những hạn chế trong quản lý ở một số nơi, hay hiện tượng lợi dụng tôn giáo để trục lợi, gây rối. Tuy nhiên, cần phân biệt rõ giữa sinh hoạt tôn giáo chân chính với các hành vi vi phạm pháp luật núp danh tôn giáo. Việc xử lý các trường hợp này không phải là hạn chế quyền tự do tín ngưỡng, mà nhằm bảo vệ sự trong sáng của tôn giáo và quyền, lợi ích hợp pháp của cộng đồng tín đồ.

Đời sống tôn giáo ở Việt Nam không phải là một khái niệm trừu tượng được tạo dựng từ những bản báo cáo phiến diện, mà từ thực tế đang hiện hữu trong từng ngôi chùa, nhà thờ, thánh thất và trong đời sống cộng đồng. Bức tranh “đạo và đời” song hành hài hòa cùng dòng chảy của dân tộc vì thế không dễ bị bôi đen hay bóp méo bởi những luận điệu thiếu thiện chí và thù địch.

Thu Hằng

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/goc-nhin/bai-cuoi-hai-hoa-dao-doi-dong-hanh-cung-dan-toc-20251225105133839.htm