Bài 3: Khi những người đứng đầu trở về đứng lớp

Giữa cuộc đại sắp xếp trường lớp ở Điện Biên, hàng trăm cán bộ quản lý đã sẵn sàng bước xuống chiếc ghế hiệu trưởng, hiệu phó. Buông con dấu, họ cầm lại viên phấn, trở về với bảng đen và lớp học. Sẵn sàng từ bỏ vị trí đang ngồi, chỉ giữ lại điều quý giá nhất của cuộc đời làm nghề, đó là danh xưng người thầy!

Bài 2: Chủ động để không bị động

Lá đơn… “ngược dòng”!

Một buổi sáng mùa hè oi nồng tại Trường Tiểu học Bế Văn Đàn (phường Điện Biên Phủ), cô giáo Đinh Thị Thanh Nhàn ngồi lặng lẽ trước bàn làm việc. Tờ đơn xin thôi giữ chức vụ quản lý nằm ngay ngắn trước mặt. Mọi thứ diễn ra hết sức nhẹ nhàng, song chất chứa trong đó là không ít tâm tư của một nhà giáo đầy tâm huyết.

Cô Nhàn bước vào nghề giáo từ năm 1996. Sau những năm tháng trực tiếp giảng dạy qua nhiều cơ sở giáo dục, cô được tăng cường về Phòng Giáo dục và Đào tạo phụ trách chuyên môn tiểu học. Từ ngày 1/1/2015, cô giữ chức Hiệu trưởng Trường Tiểu học Him Lam, dẫn dắt tập thể đưa ngôi trường này trở thành lá cờ đầu của giáo dục thành phố lúc bấy giờ. Đến tháng 6/2024, cô được điều động về làm Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bế Văn Đàn và tiếp tục giữ vai trò người “đứng đầu” đến trước thời điểm sáp nhập.

Cô Đinh Thị Thanh Nhàn (đứng giữa hàng 2) cùng đồng nghiệp trong chương trình văn nghệ chào mừng 20/11.

Cô Đinh Thị Thanh Nhàn (đứng giữa hàng 2) cùng đồng nghiệp trong chương trình văn nghệ chào mừng 20/11.

Hơn một thập kỷ ở vị trí người đứng đầu, việc trở về “đứng lớp” chắc chắn không phải là quyết định dễ dàng. “Nhiều đêm tôi trăn trở, lật qua lật lại ký ức của hơn 30 năm theo nghề, hơn 11 năm làm hiệu trưởng. Thế nhưng, áp lực quản lý ngày càng lớn, trong khi sức khỏe của mình không còn như trước…”. Ngay sau câu nói trải lòng về lý do xin thôi làm quản lý, cô Nhàn cũng thừa nhận điều cuối cùng khiến cô quyết định cầm bút ký vào đơn chính là suy nghĩ: “Thông thường người ta chỉ viết đơn để xin được một điều gì đó. Mình xin lùi lại một bước, nhưng sẽ thêm cơ hội cho những cán bộ trẻ có năng lực, giàu nhiệt huyết tiến lên; tổ chức cũng thuận lợi hơn trong việc sắp xếp”.

Trong những ngày rộn ràng với các hoạt động tựu trường, cô Nhàn tất bật dọn dẹp để sẵn sàng bàn giao lại phòng làm việc, trở lại cùng giáo án mỗi sớm tối. Chuyên môn và kinh nghiệm tích lũy qua hơn 3 thập kỷ sẽ theo cô về lại với học trò, chỉ khác là không còn đi ra từ căn phòng quen thuộc. Chọn cách bước xuống nhưng điều khiến cô luôn tự hào là vẫn giữ trọn 2 tiếng "giáo viên" đầy tâm huyết, trách nhiệm trước học trò và sự nghiệp giáo dục ở tỉnh miền núi.

Giữ trọn chữ “thầy”

Tại một ngôi trường tiểu học vùng khó khác của xã Mường Ảng, thầy giáo Đặng Thái Ân vừa trải qua khoảng thời gian đấu tranh tư tưởng để sẵn sàng bước ra khỏi căn phòng Phó Hiệu trưởng, trở về với trang giáo án mỗi ngày. Bên khoảng lặng nơi góc sân trường ngày hè, thầy Ân không giấu lòng mà cởi mở chia sẻ.

Tròn 20 năm cống hiến cho ngành giáo dục cũng là bằng đó thời gian thầy Ân lăn lộn khắp các địa bàn vùng khó. Trong đó, suốt 9 năm liên tục (2017 - 2026), thầy được tổ chức tin tưởng giao gánh vác vai trò Phó Hiệu trưởng. Mùa hè này, Trường Tiểu học Hua Nguống nơi thầy đang công tác sáp nhập cùng 3 trường tiểu học khác trên địa bàn, thành Trường Tiểu học Mường Ảng. Nhu cầu cán bộ quản lý thu hẹp. Bằng sự điềm đạm vốn có, thầy Ân đã chủ động xác định tâm thế cho mình ngay từ những ngày đầu sẵn sàng nhường lại vị trí bộ khung quản lý cho mô hình mới.

Thời điểm chúng tôi tìm đến, thầy Ân không ngồi trong phòng làm việc mà lụi hụi ở khu vực bán trú mới được cải tạo để sắp xếp lại nơi ăn, chốn nghỉ cho những đứa trẻ lần đầu tiên rời bản về ở tập trung. Mọi thao tác được thầy thực hiện thuần thục, chi tiết và đầy trách nhiệm. Chứng kiến sự tỉ mỉ ấy, chúng tôi có chút chạnh lòng, vô tình đặt câu hỏi: “Mấy hôm nữa không còn làm quản lý, thầy có thấy thay đổi gì nhiều không?”.

Với phong thái điềm đạm, mộc mạc đúng chuẩn của 1 giáo viên vùng cao, thầy Ân đáp: “Mấy hôm nay nhiều người cũng hỏi tôi câu đó, có người còn ái ngại hỏi có tiếc chức Phó Hiệu trưởng không. Không biết mọi người sao, chứ với tôi thì thời gian đầu cũng có chút trăn trở, nhưng khi xác định được tư tưởng rồi thì vui vẻ, nhẹ nhõm hơn nhiều. Suy cho cùng, mình xuất thân từ giáo viên thì giờ trở lại làm giáo viên, có mất đi đâu mà tiếc!”.

Thầy Đặng Thái Ân hướng dẫn học sinh bán trú sắp xếp, gấp gọn chăn gối, chuẩn bị nền nếp sinh hoạt.

Thầy Đặng Thái Ân hướng dẫn học sinh bán trú sắp xếp, gấp gọn chăn gối, chuẩn bị nền nếp sinh hoạt.

Suốt 9 năm qua, khi giữ vai trò Phó Hiệu trưởng, thầy Ân vẫn đều đặn đứng lớp 4 tiết mỗi tuần. Giờ đây, khi không còn giữ vai trò quản lý, việc chăm lo từng miếng ăn, giấc ngủ, từng nét chữ cho đàn em thơ lại trở thành niềm hạnh phúc tự nhiên, cốt lõi nhất của nghề. Có đôi chút hụt hẫng thoáng qua, song cảm giác đó nhanh chóng nhường chỗ cho sự bình yên của một người thầy được trở về đúng “quỹ đạo yêu thương” ban đầu.

Những “trái tim” chung nhịp

Theo tổng hợp rà soát trước thời điểm sắp xếp, giáo dục Điện Biên hiện có 1.262 cán bộ quản lý. Yêu cầu và quyết tâm đặt ra còn 745 người, tức là 517 vị trí phải sắp xếp lại; trong đó cấp trưởng giảm 250, cấp phó giảm 267. Những con số thể hiện quyết tâm chính trị rất lớn của tỉnh. Song, phía sau những con số hành chính đó là số phận của những người thầy. Hơn thế, họ đều là những người thầy tâm huyết, dày dặn kinh nghiệm, với hàng chục năm cống hiến và gắn bó cùng giáo dục Điện Biên từ những ngày gian khó. Bởi thế, bài toán đặt ra không đơn giản được giải bằng những quyết định hành chính mà phải xuất phát từ mệnh lệnh của trái tim.

Tại địa bàn xã Mường Ảng, với tỷ lệ giảm trên 70%, đợt sáp nhập quy mô này đã rút giảm mạnh số lượng đầu mối trường lớp, khiến 8 cán bộ quản lý (gồm các hiệu trưởng, phó hiệu trưởng) thuộc diện dôi dư và phải tổ chức sắp xếp lại.

Chia sẻ về quá trình này, ông Nguyễn Đức Quang, Phó Chủ tịch UBND xã Mường Ảng khẳng định: “Chủ trương lớn của tỉnh đòi hỏi sự quyết liệt, nhưng cách làm ở cơ sở phải hết sức thấu đáo. Nhờ chủ động nắm bắt tâm tư, đối thoại cởi mở và làm tốt công tác chính trị tư tưởng, 100% cán bộ quản lý dôi dư trên địa bàn xã Mường Ảng đều đồng thuận cao. Nhiều đồng chí rất vui vẻ, sẵn sàng rời vị trí quản lý để trở lại làm giáo viên trực tiếp giảng dạy nếu tổ chức yêu cầu, với mong muốn chung tay cùng địa phương ổn định bộ máy ngay trước khai giảng”.

Tương tự, xã Sam Mứn cũng đối mặt với bài toán tinh giản 6 cán bộ quản lý trường học. Để giải bài toán chạm đến “tâm tư con người”, cấp ủy, chính quyền xã tổ chức các cuộc họp kín, lắng nghe nguyện vọng từng người, tiến hành bỏ phiếu thăm dò dư luận trong tập thể nhà trường trước khi trình cấp trên.

Ông Phạm Thiết Chùy, Chủ tịch UBND xã Sam Mứn cho biết: “Nghề giáo hết sức đặc biệt, mỗi vị trí công tác là trách nhiệm, tự trọng của mỗi con người. Vì thế, chúng tôi đề cao việc công khai, minh bạch và tôn trọng ý kiến tập thể. Các vị trí thuộc diện sắp xếp lại ở Sam Mứn cơ bản đều tự nguyện và đồng thuận rất cao. Trong đó có 2 thầy cô trực tiếp viết đơn gửi lên xã tình nguyên xin thôi chức vụ quản lý để trở về làm giáo viên. Sự tự giác lùi lại của các cán bộ quản lý đã tạo tiền đề thuận lợi để chính quyền xã hoàn thiện việc bố trí nhân sự một cách nhanh gọn và không có vấn đề phát sinh”.

Trong cuộc “đại sắp xếp” lần này, nhiều thầy cô sẵn sàng rời chiếc ghế quản lý mà mình từng dốc lòng nỗ lực nhiều năm mới được ghi nhận. Song điều họ chắc chắn giữ lại, đó là tâm huyết và tình yêu với nghề. Và giá trị thực sự của những “bước lùi” hôm nay sẽ không nằm trên các bản báo cáo số liệu khô cứng, mà sẽ được trả lời trong chính ánh mắt, nụ cười rạng rỡ của những đứa trẻ vùng khó Điện Biên khi lần đầu bước chân vào một môi trường học tập mới chất lượng hơn...

Hà Linh – Minh Thảo

Bài 4: Tiếng trống “mở đường” giáo dục vùng biên

Nguồn Điện Biên Phủ: https://baodienbienphu.vn/tin-bai/giao-duc/bai-3-khi-nhung-nguoi-dung-dau-tro-ve-dung-lop